Chương 15: Những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Namra cảm thấy như có người đi theo mình. Trời rất tối, xung quanh lại vắng vẻ, không có một bóng người, tiếng bước chân chồng lên nhau lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến cho Namra không thể không đi nhanh hơn. Và dường như, tiếng bước chân đằng sau cũng dần tăng tốc, giống như một bóng ma, không muốn buông tha cô.

Namra không dám dừng lại, cô biết chỉ cần đi qua con ngõ tối tăm này, đến đại lộ phía trước, cô có thể an tâm hơn một chút. Dù sao, kẻ kia dù có lá gan to cỡ nào cũng sẽ không dám hành động tại nơi đông người.

Không phải Namra không nghĩ tới chuyện bắt xe, mà chẳng qua, cô cho rằng nếu đi bộ một chút có thể khiến tâm trí mình mệt mỏi, và giúp bản thân ngủ được. Ánh mắt của Namra nhìn chăm chú vào phía trước, tập trung vào ánh sáng của đèn đường, đi gần như chạy, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Tiếng bước chân phía sau cũng không dừng lại.

Lúc thoát khỏi ngõ tối, một bàn tay đột ngột giữ lấy vai của Namra. Cô hốt hoảng, khuôn mặt biến sắc, tuy nhiên trong đầu cô vẫn còn tỉnh táo để tính toán nếu như cô dùng sức hét, thu hút sự chú ý của mọi người, vậy thì liệu có qua được cửa ải này hay không.

Phía trước có vài bóng người, khoảng cách không xa lắm. Namra trong đầu nảy ra rất nhiều giả thuyết. Giả dụ như cô bị kẻ kia khống chế. Nếu như hắn có dao trong người. Nếu như, những người khác vì sợ quá mà không tới kịp, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ.

Namra cho rằng, kể cả có rơi vào trường hợp xấu nhất, cô nhất định phải vạch trần hắn. Vào lúc Namra đang định quay lại, nếu hắn có đeo khẩu trang, cô sẽ gỡ chúng, đồng thời dẫn hắn tới chỗ có ánh sáng. Chỉ cần có một người chứng kiến, không lo sau này cảnh sát không thể tìm ra.

Tuy nhiên, lúc Namra quay lại, trước mặt cô không ai khác lại là Suhyeok. Suhyeok cũng nhìn ra vẻ mặt tái nhợt của Namra, cậu cũng thấy cả những giọt mồ hôi rịn trên trán của cô. Cậu lo lắng, nắm vai cô càng chặt hơn:

- Namra có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy Suhyeok, lúc này tâm trí của Namra mới có thể thả lỏng. Chân cô dường như không có sức lực mà khuỵ xuống. Cũng may Suhyeok có thể đỡ cô, để cô dựa vào người mình.

Cậu đưa Namra trở về nhà. Vừa về tới nhà trọ, Suhyeok đã pha cho Namra một ly sữa ấm. Mùi sữa thơm ngọt toả ra quanh quẩn ở đầu mũi, khiến cho Namra an tâm không ít. Cô ngồi trên sopha, uống từng ngụm sữa. Suhyeok vẫn ở bên cô, chưa có rời đi:

- Cậu lại có cảm giác bị theo dõi.

Suhyeok hỏi. Lưỡng lự một hồi, cô mới gật đầu. Xét về tình cảm cá nhân, Namra không muốn Suhyeok vì cô mà bị kéo vào nguy hiểm. Nhưng xét về việc công, Namra hiểu cậu là cảnh sát, cậu muốn phá án, tìm ra hung thủ đứng đằng sau hơn ai hết. Huống hồ, cô biết Suhyeok là một cảnh sát giỏi, cô càng tin tưởng cậu sẽ bắt được hung thủ.

Suhyeok nắm chặt tay mình, cậu dường như hạ quyết tâm:

- Từ ngày mai, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Namra ngẩng đầu nhìn Suhyeok. Không muốn cô hiểu lầm ý của mình, Suhyeok liền nói thêm:

- Với tư cách một cảnh sát. Tớ sẽ bảo vệ sự an toàn của cậu. Huống hồ, nếu kẻ kia đã có ý định theo dõi cậu, tớ nghĩ hắn sẽ lộ mặt sớm thôi.

Tuy là nói thế, Suhyeok cũng không biết, mình muốn bảo vệ Namra với cương vị là một cảnh sát hay chỉ đơn giản là vì cậu là Suhyeok. Hiện giờ, Suhyeok không có tâm tư đi tìm hiểu điều đó. Để tránh chủ đề này, Suhyeok liền nói ra chuyện khác:

- Cậu có cảm thấy lời khai của Daehyun có vấn đề không?

Namra suy nghĩ. Tuy cô là người ghi âm buổi thẩm vấn của Daehyun cho Suhyeok, nhưng mấy ngày nay, Suhyeok đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó rất nhiều lần, càng nghe cậu lại càng cảm thấy có vấn đề.

Namra lên tiếng:

- Lời khai của cậu ta có nhiều điểm vô lý.

Đó cũng là những gì mà Suhyeok nghĩ. Cậu phân tích:

- Lời khai của Daehyun rất chi tiết. Cậu ta dường như nhớ rất rõ mọi chuyện. Thậm chí, cả chi tiết nạn nhân bị đe doạ, bị đánh ra sao. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với lời khai. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi, ai là người cuối cùng bóp cổ nạn nhân. Cậu ta lại lộ ra vẻ bối rối.

Suhyeok lại nói tiếp:

- Khi đó, lúc thì Daehyun khai là người đầu tiên. Lúc thì khai là người thứ hai. Nhưng nạn nhân chết do bị bóp cổ.

Namra hiểu ý câu, cô dùng sự hiểu biết của mình để giúp cậu thêm chắc chắn về những gì mình suy đoán. Trước đây, cô cũng có tìm hiểu một ít về tâm lý học tội phạm, từ đó với nhiều vụ án, có thể căn cứ vào chứng cứ của hiện trường để phác hoạ ra chân dung, tính cách và tâm lý của hung thủ.

- Nếu cậu ta là người bị bắt nạt, thì có lẽ không nhớ rõ mọi chuyện kỹ thế. Thông thường, trong những vụ án giết người bằng cách bóp cổ nạn nhân đều do hung thủ khi đó có tâm lý muốn bịt miệng, hay muốn ngăn cản nạn nhân thực hiện hành động gì đó. Khi đó, trong tâm lý vô thức sẽ dùng tay đè lên cổ họng của nạn nhân để siết chặt, dẫn tới cái chết.

Namra nghĩ một lúc, sau đó cô lại nói:

- Ngày hôm đấy, ở trong phòng thẩm vấn. Ở những câu hỏi về việc tại sao nạn nhân lại chết, Daehyun có thói quen đảo mắt trước khi trả lời.

Suhyeok cảm giác như mình đang tiến gần hơn đến đáp án. Cậu nói ra suy đoán của mình:

- Như vậy, lời khai của Daehyun đúng nhưng không đủ. Hơn nữa, vụ án còn có khả năng xuất hiện một người khác.

- Một người buộc Daehyun đã phải nói dối.

Namra nói với cậu. Bọn họ đều hiểu ý đối phương. Cảm thấy hung thủ không phải là Daehyun, không phải là đám nhóc mà bọn họ đã bắt, mà chính là một người khác. Daehyun trong nửa đầu câu chuyện không phải là người chứng kiến, mà chính là người tham gia, còn nửa sau câu chuyện, cậu ta lại là người chứng kiến. Cậu ta tham gia việc bắt nạt nhưng lại chứng kiến một vụ giết người.

Namra lấy từ trong túi ra một vật, để lên bàn trước mặt của Suhyeok. Đó là một chiếc nút áo được Namra bọc lại trong một tờ giấy sạch.

- Tớ tìm được vật này ở hiện trường. Nó nằm ở dưới bàn giáo viên nên chúng ta đều không nhìn thấy.

Suhyeok nhìn chiếc nút áo, cậu hoảng hốt hỏi Namra:

- Ngày hôm nay, cậu tới hiện trường.

Cô gật đầu. Suhyeok không biết vì lý do gì Namra luôn làm những việc nguy hiểm như vậy, không biết tại sao cô lại có chấp niệm với việc tìm ra hung thủ. Suhyeok không tin, luật sư nào cũng như cô, kiêm luôn việc phá án, điều tra. Namra là người một khi đã muốn làm điều gì, thường rất nghiêm túc, có đôi khi cứng đầu, ai khuyên cũng không được, ai ngăn cản vẫn cứ làm. Suhyeok hiểu điều đó, nên cậu chỉ nói:

- Lần sau, nếu muốn tới hiện trường, hãy để tớ cùng đi. Được chứ?

Giờ Suhyeok đã trở thành người bảo vệ sự an toàn của cô nên Namra đồng ý. Namra cảm thấy ngày hôm nay đã không còn chuyện gì nữa, kẻ theo dõi cô có lẽ đã đi rồi, nên nói để Suhyeok yên tâm. Cô lấy từ trong túi mình ra một viên thuốc, rồi định đứng dậy đi rót nước. Vì Suhyeok đã biết cô phải uống thuốc mới có thể ngủ, nên cô không giấu nữa. Chỉ là, lúc Namra định uống thuốc, Suhyeok đã cầm cổ tay cô ngăn lại:

- Đừng để mình phụ thuộc vào thuốc.

Suhyeok nói giống như mấy bác sĩ khác từng chữa trị và kê thuốc cho Namra, nhưng không hiểu sao, cô không cảm thấy nó phiền phức, hay khó chịu. Suhyeok lại hỏi cô:

- Bình thường, nếu như không uống thuốc thì cậu sẽ làm gì để ngủ được?

- Tớ uống rượu.

Namra trả lời. Giờ Suhyeok đã hiểu tại sao cứ mỗi lần Namra xuất hiện trước mặt cậu luôn trong tình trạng có hơi rượu. Không phải cô thích dùng tới thuốc ngủ. Mà chẳng qua, khi uống rượu cũng không có tác dụng, mới bắt buộc phải uống thuốc. Nhưng rượu cũng như thuốc, đều là những chất kích thích, lạm dụng sẽ dẫn tới phụ thuộc, sau có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

- Cũng đừng uống rượu nữa.

Cậu nhỏ nhẹ nói:

- Thế này đi. Từ giờ, thử cách của tớ. Nếu không được, mới dùng tới cách của cậu, được không?

Namra không biết nó có tác dụng không. Trước giờ, cách nào cô cũng đều thử rồi. Nhưng có lẽ, chỉ cần là Suhyeok nói, cô đều sẽ nghe theo.

Bọn họ ở trong phòng ngủ. Suhyeok chỉ để ánh sáng đèn ngủ, cậu ngồi xuống một bên giường, nhìn Namra, cậu nói:

- Cậu nhắm mắt lại đi. Tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe.

- Cậu kể chuyện gì?

Namra lên tiếng hỏi. Suhyeok đã đứng bên giá sách, nhìn chồng sách chuyên khoa, sách khoa học, khó khăn lắm, cậu mới tìm được một quyển văn học. Tên quyển sách là "Những lời nói dối", Suhyeok chưa bao giờ đọc qua. Cậu chưa bao giờ là người thích đọc sách. Lúc cầm quyển này lên, cậu chỉ hi vọng, thông qua việc đọc sách, có thể một phần nào đó giúp Namra đi vào giấc ngủ.

Việc này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Chỉ là cậu muốn thử mà thôi. Namra nói đèn trong phòng quá tối để đọc sách. Nhưng Suhyeok vẫn bảo mình có thể đọc được.

Cậu lại nói Namra nhắm mắt lại.

Suhyeok lật trang thứ nhất, từ từ đọc. Câu chuyện kể về một đôi bạn thân lớn lên cùng nhau, cuộc sống hồi bé rất êm đềm, vào một ngày khi bọn họ học tiểu học, cậu bé dũng cảm bảo vệ cô trước bọn bắt nạt trong trường. Khoảnh khắc ấy chính là sự rung động đầu đời của cô gái nhỏ. Cô nhìn tấm lưng của cậu không chớp mắt, lần đầu tiên có một ước mơ được trở thành cô dâu của cậu.

Cậu thiếu niên đó có một gia đình rất hạnh phúc với ba mẹ. Có một lần, khi cô bạn gái tới chơi nhà cậu, căn nhà bỗng nhiên phát hoả. Ba mẹ cậu vì cứu bọn họ mà chết trong biển lửa. Cậu cũng vì cú sốc quá lớn, mà quên đi ký ức, sau đó vì thấy hoàn cảnh của cậu quá tội nghiệp, mà có một gia đình người nước ngoài nhận nuôi. Bọn họ chưa kịp nói lời chào tạm biệt, cô bé khi đó chỉ có thể đứng ở phòng bệnh, nhìn cậu rời đi qua cửa sổ.

Khi bọn họ trưởng thành, cô đã gặp lại cậu bé đã bảo vệ mình năm nào. Nhưng cậu đã có một thân phận mới, một cái tên mới, và không nhớ gì về quá khứ kia. Thứ tình cảm trong quá khứ không thành lúc này lại chớm nở. Cô thành công theo đuổi được người mà mình thích.

Tuy nhiên, chàng trai trong truyện có một giới hạn, chính là không thích những lời nói dối. Cô gái mà cậu thích đã nói dối cậu, cuối cùng khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, cũng nhớ ra vì sao cậu không còn ba mẹ, bọn họ đã không thể tiếp tục được nữa.

Suhyeok đọc rất chăm chú. Cậu bị cuốn theo nội dung của câu chuyện. Đến lúc, cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách, đồng hồ trên tường đã báo 12 giờ đêm. Suhyeok nhìn Namra, đột nhiên cậu buột miệng nói:

- Namra, cậu không nói dối tớ phải không? Cậu không biết bệnh của bà tớ, phải không?

Có lẽ cô đã ngủ, nên cô không thể trả lời cậu. Suhyeok đã hỏi Cheongsan, tại sao cậu ta lại nói như vậy. Cheongsan bảo, những người ở bệnh viện khi đó đều biết chuyện này. Bọn họ còn nói, có một người phụ nữ khi đó đã tới tìm bà của Suhyeok, không biết họ nói chuyện gì, nhưng bà của cậu đã rất tức giận, đuổi người phụ nữ đó ra ngoài. Người phụ nữ đó có vài phần giống Namra.

Không! Người phụ nữ ấy không hề giống Namra. Chỉ sau khi cậu gặp bà ấy, Suhyeok mới hiểu tại sao Namra lại có cô đơn tới như vậy.

Suhyeok gấp quyển truyện mình vẫn còn chưa đọc xong lại, để nó về vị trí cũ. Sau đó, cậu mới ra khỏi phòng. Suhyeok không muốn nghĩ về chuyện này, cậu càng không có can đảm hỏi Namra.

Cậu có lẽ khác với nhân vật chính trong truyện. Nếu như Namra nói dối cả đời, cậu cũng có thể nguyện ý tin cô cả đời.

Kể từ hôm đó, Suhyeok đều viện cớ tới nhà Namra, dỗ cô đi ngủ, cậu vẫn đọc tiếp quyển truyện kia. Có đôi lúc, cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, khiến nó trở nên nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro