Phiên ngoại 3: Phía cuối con đường là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra nói có việc quan trọng muốn gặp mẹ. Trong điện thoại, cô không ngừng nhấn mạnh rằng, dù thế nào, thì lần này bà nhất định phải gặp cô. Bà Choi nói mình bận, còn hỏi Namra có việc gì thì nói qua điện thoại được rồi. Nhưng cô không đồng ý. Cô nói, cuối tuần này, mẹ cô sẽ phải đi công tác ở Hàn Quốc.

- Con sẽ gặp mẹ sau cuộc họp. Không mất nhiều thời gian đâu.

Lần này, Namra thật sự rất kiên quyết. Tính cách này rất giống mẹ cô. Một khi Namra đã quyết định điều gì, thì dù cho trời cho sập xuống thì cô vẫn sẽ phải làm được. Choi SooGook đã tận mắt nhìn thấy sự quyết tâm và bướng bỉnh này của con bé vào ba năm trước.

Bà Choi không nói gì, mà chủ động cúp máy. Nhưng Namra biết, bà sẽ đến.

Lần này đi gặp mẹ, Namra không hề nói gì với Suhyeok. Hơn nữa, trước giờ Suhyeok luôn tôn trọng sự tự do và riêng tư của Namra nên việc cô đi đâu, gặp ai, Suhyeok chưa bao giờ quản, trừ khi là tự cô nói với cậu.

Cuối tuần, cô đoán cuộc họp có thể sẽ kết thúc vào chiều tối nên sửa soạn ra ngoài từ sớm. Suhyeok vẫn chưa về, Namra nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Thường ngày, nếu như không có việc gì, Suhyeok sẽ về nhà lúc 6 giờ.

Cô nhắn một tin cho Suhyeok, bảo cậu cô đã đi chợ mua đồ để trong tủ lạnh, có cá và một ít rau củ. Namra hỏi cậu tối muốn ăn gì, dự định buổi tối về sẽ nấu.

Cô tới một quán cafe đối diện với địa điểm diễn ra hội nghị. Sau khi ngồi xuống, thì gửi tin nhắn cho mẹ, nói cô đang đợi bà. Bà Choi không hề nhắn lại, có vẻ như bà vẫn bực mình vì chuyện cô điều tra lịch làm việc của bà. Bà Choi quen với việc kiểm soát người khác, cho nên khi một chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát sẽ khiến bà cảm thấy khó chịu.

Namra uống hết ly cà phê, thời gian chờ cũng hơn một tiếng, mẹ cô mới xuất hiện. Bà Choi vừa ngồi xuống đã bảo mình rất bận, nếu có việc gì thì Namra nên nói nhanh một chút.

Namra đã quen với thái độ này của bà, nên cô cũng không làm mất thời gian nữa mà đưa thiệp mời cho bà:

- Tháng sau con lấy chồng.

- Cái gì?

Bà Choi mở thiệp mời ra. Cái tên in trên thiệp không ai khác chính là Lee Suhyeok. Bà tức giận, ném tấm thiệp xuống bàn, nói với Namra:

- Mẹ không chấp nhận đám cưới này.

Namra không chút nào để ý, cô thản nhiên nói:

- Ngày hôm nay, con tới để thông báo. Chứ không phải để hỏi ý kiến. Hôm đó, nếu mẹ không thích thì có thể không đến.

Ánh mắt Namra lạnh nhạt, dường như không gì có thể làm thay đổi quyết định của cô. Bà Choi đã từng nhìn thấy Namra trong bộ dạng này vào ba năm trước khi cô tới tìm bà, để trao đổi điều kiện. Lúc đó, quỹ đầu tư của bà Choi bị cánh báo chí phanh phui những chuyện mờ ám, khiến danh tiếng của bà bị ảnh hưởng, đồng thời, đám đông chĩa mũi dùi về phía nữ chính trị gia Choi SooGook. Tất cả những biện pháp đều trở nên vô ích, không thể xoa dịu được sự phẫn nộ và nghi ngờ của công chúng. Ngỡ tưởng con đường thắng cử của bà đã đóng lại, nhưng có một hôm, con gái của bà đã tìm đến và nói sẽ trở thành luật sư đại diện của bà. Nhưng đề nghị của Namra cũng đi kèm với một điều kiện.

Quả nhiên! Ngay từ khi Namra nói ra lời đề nghị trên, bà Choi đã biết việc này không hề đơn giản. Phải có gì mới khiến cô con gái luôn tỏ ra chuẩn mực mới có thể bỏ qua những quy tắc của mình. Trước giờ, bà Choi luôn muốn Namra giúp mình trong sự nghiệp, nhưng cô chưa bao giờ đồng ý.

Điều kiện của Namra chính là để Suhyeok trở lại làm cảnh sát. Đồng thời, mẹ cô không được tới gặp Suhyeok, không được làm gì ảnh hưởng, can thiệp tới cuộc sống của cậu ấy.

Sau khi điều kiện được chấp nhận, Namra đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Đồng thời, biến bại thành thắng. Tuy bà Choi phải huỷ bỏ quỹ đầu tư của mình, sung một phần tài sản vào từ thiện, nhưng bà đã lấy lại được danh tiếng. Chỉ một lời chia tay, nhưng Namra đã dùng ba năm để bảo vệ Suhyeok theo cách của riêng mình.

Bà Choi chấp nhận điều kiện của Namra, vì nghĩ rằng thời gian sẽ khiến mọi người thay đổi. Bà cho rằng, Suhyeok sẽ có người khác hoặc đến một lúc nào đấy, Namra sẽ nhận ra rằng bản thân cần phải sống thực tế, không chạy theo thứ tình yêu viển vông nữa.

Nhưng bà đã nhầm. Ba năm sau, thứ mà Namra đưa cho bà là một tấm thiệp cưới có tên của cả hai người.

- Con không sợ, mẹ sẽ khiến cậu ta thân bại danh liệt sao?

Bà Choi nói.

- Mẹ sẽ không làm thế.

Namra trả lời bà. Không phải là cô nghĩ rằng mẹ cô đã mủi lòng, mà là cô đã có sự chuẩn bị. Bà Choi sẽ không bao giờ đánh đổi danh tiếng mà bà khó khăn lắm mới lấy lại được chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy.

Namra về nhà, cô không hỏi mẹ mình có đến buổi lễ hay không. Bởi đó là quyết định của bà. Dù bà có đồng ý hay không, cô vẫn sẽ tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn. Bởi cô bỏ về trước, nên cô không thấy được khuôn mặt của mẹ mình có chút cứng nhắc. Bà thẫn thờ ngồi nhìn thiệp cưới hồi lâu, ly cà phê lạnh ngắt, trong lòng có rất nhiều điều phiền muộn. Bà đã định đối tốt với Namra, thắt chặt tình cảm gia đình vốn vô cùng mỏng manh giữa bọn họ. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt con bé, tính thích kiểm soát của bà lại trỗi dậy. Và vì không cách nào để khiến bầu không khí giữa hai mẹ con trở nên thoải mái hơn, bà tìm cách trốn tránh, cũng như trốn tránh mọi cuộc tranh cãi vô nghĩa.

Rốt cuộc đã sai từ đâu? Bà tự hỏi.

Trở lại với Namra. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ tối, Suhyeok hẳn đã về nhà. Namra đi nhanh hơn, bởi cô sợ nếu về muộn, sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối. Vài ngày trước, Suhyeok đã đánh một chìa khoá dự phòng và đưa cho Namra, nên cô có thể tự mở cửa nhà để vào.

Trong nhà sáng đèn. Ngoài cửa, để một chiếc giày da của đàn ông, Namra xếp lại đôi giày lên giá. Sau đó, mới vào trong nhà. Suhyeok không có trong phòng khách. Namra cất tiếng gọi cậu, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng của cậu trả lời ở trong phòng bếp.

Suhyeok nhoài đầu ra cửa. Cậu lúc này đang mặc trên người bộ quần áo ở nhà, đeo chiếc tạp dề của bọn họ, trên tay còn cầm một chiếc đũa dài dùng để nấu ăn. Dáng người cao lớn, chân dài, bả vai rộng vô cùng nổi bật.

- Anh nấu sao?

Namra hỏi. Thường ngày, công việc của Suhyeok rất bận nên cô là người nấu. Nhưng ăn xong, Suhyeok sẽ phụ trách việc rửa bát. Trong cuộc sống, bọn họ không phân định ai là người làm nhiều hơn, hay ít hơn. Chỉ cần có thời gian rảnh, bọn sẽ cùng nhau làm việc nhà.

- Thấy em về muộn nên anh nấu.

- Vậy để em xem hôm nay chúng ta có gì nào?

Namra bước vào trong phòng bếp, cởi áo khoác treo ở bên ngoài. Suhyeok nấu một nồi canh cá chua, trứng hấp thịt và rau xào. Mùi thơm của thức ăn bay vào mũi của Namra, khiến bụng cô kêu lên ầm ĩ. Suhyeok múc một muôi canh, thổi nguội trước khi đưa đến trước miệng của Namra để cô thử. Hương vị ấm áp, ngọt ngào xua tan đi cái lạnh.

- Có ngon không?

Suhyeok hỏi. Đối diện với ánh mắt chân thành và thâm tình của Suhyeok, Namra có một chút xúc động không nói lên lời. Chút xúc động ấy khiến Namra hành động theo bản năng, ôm lấy Suhyeok.

- Sao vậy?

Suhyeok dịu dàng hỏi. Cậu muốn nhìn khuôn mặt của Namra, nhưng cô lại ôm cậu chặt hơn. Giác quan thứ sáu khiến Suhyeok cảm giác Namra đang có chuyện. Nhưng sự tin tưởng cô đã khiến Suhyeok không bao giờ hỏi, trừ khi Namra đem mọi chuyện tự mình nói ra.

- Anh để yên một chút thôi.

Suhyeok cũng ôm lấy cô. Cậu muốn dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ Namra, che chở cho cô ấy, cho dù có bằng bất cứ giá nào.

Namra nói, rất có thể đám cưới của bọn họ sẽ không có sự xuất hiện của mẹ cô. Cậu biết được, ngày hôm đó, Namra tới gặp mẹ, nhưng không cho cậu đi cùng, bởi cô sợ, mẹ cô sẽ nói gì đó khiến cậu tổn thương. Sự hiểu chuyện của cô ấy khiến Suhyeok cảm thấy đau lòng. Lúc nào, Namra cũng nghĩ cho cậu, trong khi cô ấy mới là người thiệt thòi nhất.

Mẹ của Namra có thể không đến. Còn cha của cô cũng cắt đứt liên lạc từ lâu. Suhyeok hỏi Namra, liệu cô ấy có cảm thấy ổn không, khi mà trong đám cưới, sẽ không có người đưa cô vào lễ đường.

Namra nói mình ổn, bởi cô biết Suhyeok luôn bên cạnh cô.

Ngày diễn ra đám cưới. Namra thật sự xinh đẹp trong bộ váy cưới đính kim tuyến mà bọn họ đi thuê. OnJo và Cheongsan làm phù dâu và phù rể. Cheongsan tuy có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Suhyeok cười không ngậm được miệng, như thể đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu ấy, Cheongsan chỉ có thể bó tay. Cậu sửa lại cổ áo cho Suhyeok, nói với cậu ta:

- Vui đến thế sao?

OnJo nói đúng, Suhyeok đã đợi rất lâu rồi. Cậu ấy có thể đợi Namra 3 năm, 8 năm, ngay cả khi phải đợi thêm nữa, Suhyeok vẫn sẽ đợi. Bởi trong cuộc sống này, gặp người mình thích đã khó, được đi cùng người mình thích đến tận cùng lại càng khó hơn. Suhyeok luôn cho rằng, cậu gặp và yêu Namra là một may mắn.

Ở trong phòng chờ, Suhyeok vui vẻ, phấn khích là thế, chỉ mong nhanh đến giờ làm lễ, vậy nhưng khi đứng trước sân khấu, chờ Namra bước ra từ cánh cổng, Suhyeok lại không giấu được vẻ hồi hộp. Cậu bồn chồn đến nỗi, cho dù là người khéo ăn nói, thì lúc này đầu óc trở nên trống rỗng, chân tay lúng túng không biết để đâu.

Cánh cửa mở ra, chờ đợi Suhyeok là Namra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp. Mái tóc của cô buộc cao, một vài sợi rủ trước trán. Dường như cô cũng rất lo lắng, như khi nhìn thấy Suhyeok ở phía cuối con đường, mọi bất an của Namra đều biến mất. Như thể cuối con đường ấy là định mệnh của cô, chờ đợi Namra là người sẽ cùng cô nắm tay đi suốt cuộc đời.

HẾT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro