Chương 9: Đúng sai quan trọng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều không bước vào mà yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Vì OnJo ngồi quay lưng lại với hướng cửa ra vào, còn Suhyeok cũng không chú ý, nên kể cả khi bọn họ có nghe thấy tiếng động, cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm.

Namra bước ra ngoài, cô dừng lại, rồi nhìn vào bàn tay của mình, tay cô vẫn cầm hộp cháo đã mua cho Suhyeok. Cháo vẫn còn nóng, cho dù cách một lớp hộp vẫn khiến bàn tay của Namra bỏng rát.

Cô đã quên mất phải đưa cho cậu ấy. Nhưng... cậu ấy đã có OnJo ở bên rồi, có lẽ sẽ không cần nữa. Namra còn chưa muốn về. Thật ra, cô hiện giờ không biết phải đi đâu.

Vì phải chăm sóc cho Suhyeok ở bệnh viện, nên Namra đã tạm gác lại công việc của mình sang một bên. Suốt một tháng nay, nơi cô đến nhiều nhất là bệnh viện và sở cảnh sát.

Hiện giờ, Namra không còn cần phải chăm sóc Suhyeok, cô đột nhiên không thích ứng được.

- Cậu có cần tôi đưa cho cậu ấy không?

Giọng nói của Cheongsan vang lên sau lưng của cô. Namra quay đầu lại, không hiểu Cheongsan định nói về chuyện gì. Cheongsan đưa mắt nhìn hộp cháo Namra cầm trong tay. Vì cháo nóng, nên thỉnh thoảng Namra phải đổi tay một lần. Cheongsan không nhìn cũng đoán được, lòng bàn tay của Namra chắc hẳn đã đỏ lên cả rồi.

- Là cháo. Không phải cậu định mua cho Suhyeok sao?

- À...

Cheongsan không thích việc Namra gặp Suhyeok, nhưng trong thời gian Namra chăm sóc Suhyeok ở bệnh viện, Cheongsan đã giúp cô rất nhiều. 

Namra không ghét Cheongsan, cho dù cậu ấy có không thích cô đi chăng nữa. Namra cũng hiểu lý do mà Cheongsan làm thế.

Namra đột nhiên muốn hỏi Cheongsan một chuyện. Chuyện mà cô biết chắc chắn, nếu trực tiếp hỏi Suhyeok, cậu ấy cũng sẽ không nói cho cô.

Cheongsan thấy Namra nhìn mình, vẻ mặt như có tâm sự. Cậu vốn định không quan tâm tới chuyện của ba người bọn họ, nhưng Namra đã lên tiếng trước, Cheongsan không có cách nào khác, đành phải đồng ý.

Cheongsan bảo Namra đợi mình. Sau khi thu xếp xong công việc, cậu tới chiếc máy bán đồ uống tự động trong bệnh viện, mua hai lon cà phê, rồi mới tới gặp Namra.

Namra ngồi chờ Cheongsan ở sân sau bệnh viện. Ở ghế đá bên cạnh, có một đứa bé đang ngồi với mẹ mình. Đứa bé mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt thoạt nhìn không khoẻ, nhưng trên khuôn mặt luôn mang theo nụ cười. Người mẹ ôm đứa bé vào lòng, trên tay bà cầm môt ổ bánh ngọt, âu yếm và chiều chuộng đưa từng miếng bánh vào miệng đứa trẻ, thỉnh thoảng, bà sẽ khen con mình thật ngoan, trong ánh mắt của bà cũng tràn đầy yêu thương dành cho con.

Namra nhìn tới thất thần. Hồi còn nhỏ, ba cô cũng từng ôm cô vào lòng như thế này, cô cũng từng vòi vĩnh, từng làm nũng, đòi ba làm cái nọ, cái kia, cũng từng cười ngọt ngào như vậy.

Sau khi ba và mẹ ly hôn, cô dần trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Không khóc, không nháo, không đòi hỏi. Nhưng, Namra cũng quên mất việc phải cười như thế nào nữa rồi.

"Cậu cười lên thật đẹp. Hãy cười thật nhiều nhé!"

Trên đời này, chỉ có một người từng nói với Namra những lời như vậy.

- Cậu uống cà phê không?

Giọng nói của Cheongsan kéo tâm trí của Namra trở về. Cô nhìn sang ghế đá bên cạnh, không còn thấy gia đình hai mẹ con người nọ ở đó nữa. Namra nhận lon cà phê lạnh từ tay Cheongsan, nói một câu cảm ơn với cậu:

- Cheongsan, cảm ơn vì cậu đã gọi cho tôi sáng nay.

Cheongsan mở lon cà phê, uống một ngụm:

- Không cần phải cảm ơn. Đó là điều mà một bác sĩ phải làm.

Nhớ lại lần cùng Cheongsan và Suhyeok đi ăn thịt nướng, Cheongsan luôn tỏ thái độ không thích cô, cậu ấy luôn kéo Suhyeok nói chuyện. Namra biết hết tất cả, chẳng qua cô không nói mà thôi.

- Cậu ghét tôi phải không?

Namra đột nhiên hỏi. Cheongsan quay đầu lại nhìn Namra, tự hỏi không biết có phải mình đã quá đáng hay không.

- Tôi không ghét cậu. Chẳng qua, tôi không muốn nhìn Suhyeok vì cậu mà đau khổ thêm lần nữa.

Đến lượt Namra im lặng. Tuy nhìn bề ngoài Namra không phản ứng gì, nhưng hành động, cử chỉ lại tố cáo tâm trạng rối bời của cô ấy. Bàn tay để trên đầu gối nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt mềm.

- Lúc đó, cậu ấy như thế nào?

- Cậu thật sự muốn biết?

Cheongsan hỏi, vẻ mặt có chút giễu cợt. Namra căng thẳng, hai bả vai cô gồng cứng, bàn tay cô càng nắm chặt hơn. Ánh mắt, vẻ mặt của Cheongsan giống như muốn nhìn thấu tâm can của cô, muốn hỏi tội cô.

Namra giống như đang đi trên một lớp băng mỏng, ở dưới chính là đáp án mà cô tìm kiếm. Cô biết, nếu như mình tự tay phá vỡ lớp băng mỏng phía trên, cô sẽ chìm thật sâu xuống trong sự lãnh lẽo, không cách nào ngoi lên.

Có lẽ cảm giác tự trách sẽ khiến cô càng đau khổ hơn. Nhưng Namra vẫn muốn phá lớp băng mỏng tan kia cho dù sau đó, phải đau khổ thế nào, cô cũng vẫn sẽ chấp nhận.

- Phải, tôi muốn biết.

Namra nói với Cheongsan.

***

Sau khi OnJo rời khỏi bệnh viện, Cheongsan mới tới thăm Suhyeok. Suhyeok sắc mặt tốt hơn rất nhiều, sau khi tỉnh lại, đã có thể tự mình ngồi dậy. Vừa nhìn thấy Cheongsan, Suhyeok đã hỏi về Namra.

- Cậu không thể hỏi cái gì mới hơn được à?

Cũng không làm khó Suhyeok, Cheongsan thành thật trả lời:

- Cô ấy không sao. Chân bị thương nhẹ. Nhưng đã bình phục rồi.

Vẻ mặt của Suhyeok hơi thả lòng. Cheongsan nhìn thấy được hết, nhiều người nói tình đầu khó phai là có lý do của nó. Mặc dù Cheongsan cũng không hơn gì, bao nhiêu năm rồi, vẫn không quên được OnJo. Nhưng Suhyeok thì khác, OnJo cũng vì cậu ta làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn hơn rất nhiều cái người trong lúc Suhyeok cần nhất lại bỏ rơi cậu ta. Vậy nên, khi nhìn thấy Suhyeok có vẻ mặt này khi nhắc tới Namra, Cheongsan có chút không vui. Hơn nữa, Cheongsan cũng sợ OnJo gặp thiệt thòi.

Vì không có tâm trạng, nên lúc kiểm tra sức khoẻ cho Suhyeok, Cheongsan hơi mạnh tay, hại Suhyeok nhăn mặt vì đau:

- Cậu làm cái gì vậy? Bộ bác sĩ khi tiêm cho bệnh nhân đều có vẻ mặt hằm hằm này sao.

Cheongsan nói một cách cộc lốc:

- Không thích thì tôi để người khác tiêm cho cậu.

Đến nước này, Cheongsan còn không nhận cậu ta cố tình thì đúng là vô lý. Suhyeok nhìn Cheongsan với vẻ mặt khó hiểu. Cheongsan cũng cảm thấy mình vì chuyện của Namra mà trút giận lên bạn mình cũng có chút sai, nên cuối cùng cũng hạ giọng lại. Dù sao Suhyeok cũng đủ thảm rồi, không cần cậu ta chọc thêm nữa:

- Cậu uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, có thời gian thì tập đi bộ, vận động thì sẽ rất nhanh hồi phục trở lại. Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói với tớ.

Suhyeok không truy cứu thái độ của Cheongsan, mắt của cậu nhìn thấy hộp cháo để trên bàn. Cháo do Cheongsan mang vào, nhưng Suhyeok vẫn hỏi ai mua. Cheongsan vốn định bảo là của Namra, nhưng lời đến miệng lại sửa lại:

- Là tớ mua. Thế nào cảm động không?

Suhyeok cũng không nghi ngờ, cậu nói:

- Cảm động. Bạn tớ là tốt nhất.

Suhyeok sờ thấy cháo hơi nguội, nhưng Cheongsan đã bảo để cậu ta cho vào lò vi sóng quay nóng. Lúc Cheongsan quay người đi, Suhyeok hỏi Cheongsan:

- Cậu có gặp OnJo không?

Cheongsan bấm nút lò vi sóng, đặt chế độ hẹn giờ, nghe thấy Suhyeok hỏi liền hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày:

- Không gặp.

Giọng điệu của Cheongsan rất kỳ lạ, như thể cậu ta không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe tin OnJo ở Hyosan, thậm chí còn đã đến bệnh viện. Suhyeok có cảm giác Cheongsan đã biết.

- Cậu không muốn gặp sao?

Cheongsan đem hộp cháo đã quay nóng để lên trên bàn, cậu bảo Suhyeok giờ ăn được rồi. Đây rõ ràng là đánh trống lảng, hoàn toàn không trả lời vào vấn đề mà Suhyeok đang hỏi.

Muốn gặp hay không? Cheongsan rơi vào trầm tư. Có những chuyện không phải muốn là làm được. Huống hồ, Cheongsan không muốn làm OnJo phải khó xử. Huống hồ, cậu đã hạ quyết tâm, nếu như vẫn còn yêu OnJo thì sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy.

Có muốn gặp OnJo không? Cheongsan không lúc nào là không ngừng nghĩ về điều này. Cậu không phải không muốn, mà là không thể.

Suhyeok đang ăn cháo. Cháo rất ngon. Có lẽ vì đã lâu không được ăn.

Suhyeok phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, nhưng ngày nào cậu cũng nhìn ra cửa, như để chờ một người, để rồi tới tối luôn là bộ dạng thất vọng. OnJo ngày nào cũng tới, ở trong phòng bệnh của Suhyeok rất lâu. Những khi OnJo xuất hiện thì Cheongsan lại giống như lặn mất tăm, cả ngày đều không thấy mặt. Bệnh viện rất lớn, cho dù Cheongsan muốn trốn cũng là chuyện rất dễ dàng. Chuyện khám cho Suhyeok được một bác sĩ khác thay thế.

Thật vất vả lắm, Suhyeok mới nhìn thấy Cheongsan, và tất nhiên đó cũng là vì OnJo ngày hôm đó có việc riêng nên đã về trước. Cheongsan thay băng gạc quanh bụng cho Suhyeok, lại tiêm cho cậu một liều giảm đau nhẹ:

- Cậu mấy hôm nay có việc gì vậy?

Cheongsan đưa mắt nhìn Suhyeok. Suhyeok nói rõ thêm:

- Cứ như muốn trốn OnJo ấy.

Bị Suhyeok nói trúng suy nghĩ, Cheongsan hơi chột dạ, nhưng vẻ mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh:

- Tớ bận. Tớ là bác sĩ thực tập. Cũng phải chăm sóc các bệnh nhân khác.

Suhyeok nhướn mày:

- Phải không?

Cheongsan hơi cáu kỉnh:

- Thật. Cậu đừng nghĩ quá nhiều.

Suhyeok không biết ai mới là người nghĩ nhiều ở đây. Vì đã gặp được Cheongsan nên Suhyeok lại hỏi về Namra. Cheongsan hơi cau mày, cậu ta muốn trách Suhyeok vài câu, muốn bảo cậu ta đã có OnJo chăm sóc rồi mà lúc nào cũng hỏi về Namra như vậy, chẳng lẽ không sợ OnJo hiểu lầm. Tuy nhiên, Cheongsan chợt nhận ra mình không có tư cách gì để hỏi chuyện bọn họ. Cheongsan mặt không đổi sắc mà nói dối:

- Không gặp. Kể từ lúc cô ấy ra viện thì không gặp nữa.

Vẻ mặt Suhyeok thất vọng. Nhưng hơn cả thất vọng là lo lắng. Namra không đến, liệu cô ấy có gặp phải chuyện gì hay không.

Suhyeok không thể nào liên lạc với Namra. Cậu gọi điện thoại thì bên kia luôn trong tình trạng không nghe máy. Càng ngày, nỗi bất an, lo sợ trong lòng Suhyeok càng lớn dần lên, đến nỗi cậu hận bản thân không thể bình phục thật nhanh để đi tìm cô ấy.

Lúc nào gặp Cheongsan, Suhyeok cũng chỉ hỏi về Namra. Cheongsan luôn bảo không hề nhìn thấy Namra. Cho đến một ngày, Suhyeok không thể nhịn nổi nữa, mặc kệ vết thương của bản thân chưa bình phục hẳn, cậu muốn xuất hiện.

Cheongsan khi nghe tin thì lập tức chạy vội tới ngăn cậu:

- Cậu làm cái gì vậy?

Ở bên ngoài đã nghe thấy giọng nói tức giận của Cheongsan. Suhyeok vẫn không ngừng thu xếp đồ đạc:

- Tớ muốn xuất viện. Vụ án còn chưa có giải quyết xong.

Cheongsan tiến tới, giằng lấy túi đồ từ tay Suhyeok:

- Bộ sở cảnh sát không có cậu thì chết hết à? Không có cậu thì còn có những đồng nghiệp khác. Cậu phải ở đây dưỡng bệnh.

Suhyeok cũng không bị thuyết phục, lấy lại túi đồ của mình, cậu nói:

- Tớ phải xuất viện.

Cheongsan nhìn chằm chằm vào Suhyeok như thể muốn từ trên người cậu ta tìm ra đáp án. Cheongsan mỉa mai nói:

- Cậu muốn phá án hay là vì Namra.

Bị nói trúng tim đen, Suhyeok dừng tay lại. Cheongsan cưởi xem thường.

- Quả nhiên là vậy. Cậu vẫn còn yêu Namra.

Suhyeok cảm thấy tim mình như bị dao đâm, vết sẹo ở trong tim còn chưa lành lại đã bị người khác kéo rách toạc ra để nhìn thấu vào tâm tư của cậu. Toàn thân Suhyeok run lên, cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh.

Nhìn được sắc mặt đau khổ của Suhyeok, Cheongsan biết mình đoán đúng rồi. Trong lòng Cheongsan giờ rất phức tạp, vừa không nỡ chà đạp lên vết sẹo trong tim của Suhyeok, lại cảm thấy tức giận.

Cậu ấy còn yêu Namra. Vậy còn OnJo thì sao? OnJo thì thế nào?

Cheongsan đấm vào mặt Suhyeok.

- Cậu là một tên khốn.

Suhyeok cũng lao lên đánh trả. Suhyeok bị thương, tất nhiên không thể đánh thắng Cheongsan, huống hồ Suhyeok giờ phút này chỉ muốn phát tiết bản thân, hoàn toàn không muốn đánh thắng.

Trước khi bảo vệ tới ngăn cản và tách hai người bọn họ ra, Suhyeok đã bị Cheongsan nắm lấy cổ áo. Cheongsan muốn đánh nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Suhyeok lại không thể ra tay:

- Cho dù cậu có đánh chết tôi. Tôi vẫn phải đi tìm Namra.

- Cậu hết thuốc chữa thật rồi.

Cheongsan buông tay. Suhyeok tiếp tục thu dọn quần áo. Khi đồ vật cuối cùng cũng đã bị cậu ta nhét vào trong túi, Suhyeok đi ngang qua người Cheongsan để ra ngoài. Lúc đó, Cheongsan buông một câu lạnh lùng:

- Cô ấy không đáng để cậu hi sinh tới vậy đâu.

Suhyeok hạ mắt, lông mi dài của cậu khẽ động, sau đó, cậu chỉ mím môi, bước chân đi thẳng ra cửa. Trước khi đi, cậu nói:

- Đó không phải việc của cậu.

Như thể, cho dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, cho dù ai ngăn cản, cho dù bản thân một lần nữa phải trả giá, Suhyeok sẽ vẫn cứ làm theo con tim của mình.

Trong phòng đã không còn có người, Cheongsan mới thở dài. Cậu quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy OnJo đứng ở cửa. Chỉ có điều OnJo không hề đuổi theo Suhyeok mà lúc này lại nhìn thẳng vào Cheongsan.

Vừa nhìn thấy OnJo, một bên má của Cheongsan đột nhiên trở nên nóng rát, như thể cái tát của 7 năm trước chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Tại sao cậu lại nói điều này với tớ. Tại sao? Cheongsan, cậu thật ích kỷ"

Tiếng của OnJo ở đâu đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Cheongsan vẫn còn nhớ vẻ mặt khi đó của OnJo. Tức giận, thất vọng, bất an. Cho dù trước đây Cheongsan có hay trêu chọc OnJo, nhưng chưa bao giờ cô ấy tức giận như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro