Chương 10: Chúng ta của những năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bọn họ lên lớp 12, tất cả đều mang trong mình những hoài bão, ước mơ riêng. Trước đây, khi hỏi về ước mơ của mình, Suhyeok sẽ không ngần ngại trả lời mình muốn trở thành một quân nhân. Ba của Suhyeok là một quân nhân, Suhyeok cũng muốn giống như ba, thật kiên cường, thật dũng cảm, bảo vệ nước nhà.

Tuy nhiên, đó là khi cậu chưa gặp Namra, và chưa biết bản thân thích Namra nhiều tới mức mà cô ấy trở thành một phần ước mơ của cậu. Suhyeok cho rằng nếu sau này, bản thân vẫn có thể ở bên cạnh Namra, vẫn có thể bảo vệ cô ấy thì thật tốt.

Suhyeok từng là một người sống mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn không nắm chắc về tương lai của mình. Nhưng vì Namra, cậu đã muốn bản thân mình tốt hơn, muốn trở nên xứng đáng với cô ấy.

Người khác với ước mơ của bản thân có bao nhiêu lo lắng. Đối với Suhyeok, điều này còn quan trọng hơn rất nhiều. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều đêm, mới nghĩ ra được bản thân muốn trở thành một cảnh sát.

Mọi người điền nguyện vọng thi đại học vào một tờ giấy. Suhyeok vẫn còn chưa điền nguyện vọng của mình. Cậu hỏi Namra, cô ấy muốn học đại học ở thành phố nào. Suhyeok không biết, Namra chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu là đã biết tên học viện cảnh sát mà Suhyeok muốn thi vào.

Namra trả lời Suhyeok:

- Seoul

Học viện cảnh sát mà Suhyeok muốn thi vào cũng nằm ở Seoul. Nghe câu trả lời của Namra, khoé miệng của Suhyeok khẽ cong lên. Namra giả vờ bận đọc sách, nhưng cô nhìn khuôn mặt vui vẻ của Suhyeok cũng không nhịn được mà cười mỉm.

Namra biết Suhyeok còn chưa chọn trường đại học nào là vì cô. Nếu như Namra nói ra một thành phố khác, Suhyeok cũng sẽ không ngần ngại mà thay đổi nguyện vọng của mình.

Nhìn ánh mắt như "cún con" của Suhyeok, Namra cũng buột miệng nói ra Seoul, cho dù trước đó, cô không hề có ý định điền nguyện vọng vào trường đại học trong nước.

Namra có một người mẹ "thích kiểm soát", tất cả mọi việc của cô đều là mẹ cô quyết định thay. Trước giờ, Namra luôn làm một đứa con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn của bà, để tuỳ mặc mẹ cô sắp xếp. Lâu dần đã thành thói quen.

Đối với vấn đề thi đại học, mẹ của Namra cũng đã có quyết định của riêng mình, không cho Namra được quyền bàn bạc hay có ý kiến.

Cho nên đây là lần đầu tiên Namra làm trái ý mẹ mình. Cô cũng bắt đầu tìm kiếm những trường đại học nổi tiếng ở Seoul, cô  định sẽ  cố gắng thuyết phục mẹ rằng học ở trong nước cũng không kém gì học ở nước ngoài.

Namra đứng lên, thu tờ phiếu ghi nguyện vọng của mọi người rồi nộp cho giáo viên chủ nhiệm. OnJo và Cheongsan cũng thi đại học ở Seoul, Yoon Isak – bạn thân của OnJo sẽ ở lại Hyosan, lớp phó Joonyeong sẽ đi du học, Jimin sẽ đến Busan, còn Daesu sẽ học đại học tại Daejeon.

OnJo vẫn còn thích Suhyeok. Vậy nên Cheongsan không thể không nghĩ tới việc OnJo muốn thi đại học ở Seoul là vì cậu ấy, trong lòng bỗng nhiên có một vị giấm chua.

- Bao giờ cậu định nói với Namra?

Có một lần Cheongsan hỏi Suhyeok. Cậu tự hỏi, nếu như Suhyeok và Namra chính thức thành một đôi, cậu cũng sẽ có cơ hội với OnJo. Theo đuổi cậu ấy ư? Cheongsan nghĩ mình sẽ làm điều đó.

- Sau khi có kết quả thi đại học. Tớ sẽ nói với lớp trưởng.

Cheongsan nghĩ Suhyeok thật bình tĩnh. Vậy nhưng, cậu ta không biết trong lòng Suhyeok phức tạp đến như thế nào, hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Lúc đi cạnh Namra, muốn nói với cô ấy.

Lúc nhìn thấy nụ cười của Namra, lại càng muốn nói với cô ấy.

Lúc tạm biệt để nhìn Namra bước vào nhà, Suhyeok lại càng muốn nói. Tớ thích cậu.

Không biết bao nhiêu lần, Suhyeok từng có ý muốn thổ lộ tình cảm của mình. Cuối cùng, lại để cơ hội vụt mất, một lần nữa lại tự nhủ "Đợi lần sau".

Càng không biết bao nhiêu lần, Suhyeok nghĩ nếu như mình trượt đại học thì thế nào. Không. Cậu không thể trượt. Cậu phải đỗ bằng được.

Vì để chuẩn bị thi đại học, mỗi người đều xem việc học tập, thi cử như mạng. Người thì học ngày học đêm, người thì tìm gia sư dạy thêm ở nhà. Ngay cả Suhyeok, cũng chăm chú nghe giảng hơn vài phần. Cô giáo của Suhyeok rất hài lòng, còn không quản vất vả mà thường xuyên giao bài tập, dạy phụ đạo cho Suhyeok sau giờ học cũng bởi cậu đã mất gốc kiến thức quá nhiều. Bà ngoại của cậu thấy cháu trai của mình đã thay đổi, vui vẻ ra mặt, lúc Suhyeok định nấu cơm, bà ngoại liền tranh làm, nói giờ việc quan trọng trước mắt của cậu là thi đại học.

Mùa đông, bà ngoại dành dụm tiền để mua cho Suhyeok một cái từ điển điện tử bởi bà nghe nói nó rất cần cho học sinh. Bà tặng cho Suhyeok vào ngày sinh nhật, cũng xé luôn giá tiền để cậu không phải lo nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, Suhyeok đều rất hiểu chuyện, tuy có ra ngoài đánh nhau, học tập cũng không tốt nhưng không bao giờ đòi bà mua bất cứ điều gì. Lên 5 tuổi đã biết phụ bà làm việc nhà. Lên 7 tuổi, đã biết nấu cơm rồi. Cấp 3 đã biết ra ngoài làm thêm để kiếm tiền trả tiền học. Có một đứa cháu trai hiếu thuận như vậy, bà không còn mong gì hơn.

Bà còn bảo Suhyeok đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng học cho tốt, thi đậu vào đại học, thực hiện ước mơ của cậu.

- Bà, sau này cháu tới Seoul học. Bà đi cùng cháu nhé. Sau này, cháu sẽ nuôi bà.

Suhyeok nói. Bà ngoại của cậu cười, khen cậu hiểu chuyện.

Nhưng cuối cùng, thứ gì cậu cũng không làm được cho bà. Mùa đông năm ấy, bà của Suhyeok bị ốm nặng. Lúc bệnh viện gọi cho Suhyeok, cậu còn đang học ở trên lớp, điện thoại bị thu lại. Chỉ đến khi hết giờ học, Suhyeok mới nhận lại được điện thoại của mình:

- Sắp thi rồi. Hôm nay tới quán của Cheongsan ăn gà đi. Nghe bảo quán nhà cậu ấy có món mới.

Gyeongsu nói. Cheongsan tranh cãi một hồi với Gyeongsu, nói cậu ta chỉ biết ăn.

Điện thoại của Suhyeok đổ chuông, khi cậu nghe máy, OnJo đã nhìn cậu, lo lắng không biết Suhyeok nói chuyện với ai mà sắc mặt của cậu ấy rất căng thẳng.

- Cháu tới ngay.

Cheongsan hỏi Suhyeok có muốn đi cùng không, Cheongsan còn bảo Suhyeok có thể mang gà về cho bà ngoại.

- Tớ đi trước.

Suhyeok chỉ để lại một câu, rồi lao nhanh ra khỏi lớp, để lại các bạn trong lớp ngơ ngác nhìn. OnJo định đuổi theo Suhyeok, nhưng Suhyeok chạy rất nhanh, tới hành lang đã mất hút, OnJo đuổi theo không kịp.

Namra cũng đi ra ngoài, ánh mắt của cô cũng tìm kiếm Suhyeok.

Ngày hôm sau, Suhyeok không lên lớp. Qua một ngày nữa, cũng như vậy. Qua một tuần, cả lớp bắt đầu lo lắng. Cheongsan gọi điện thoại cho Suhyeok, hỏi cậu ấy có chuyện gì, nhưng Suhyeok hoàn toàn không nói.

Suhyeok cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cậu không chú ý nghe giảng, trong giờ còn ngủ gục. Lúc cô giáo gọi, cũng không thể trả lời câu hỏi.

Có một điều gì đó, khiến đám bạn thân của Suhyeok đều nghĩ rằng cậu có chuyện giấu mọi người. OnJo muốn đến nhà Suhyeok xem sao, nhưng cô lại không biết nhà của cậu ấy, chỉ có thể hỏi Cheongsan. Tuy nhiên, Cheongsan cũng không biết nhà của cậu ấy.

- Cậu làm bạn bè của Suhyeok kiểu gì vậy?

Vì quá lo lắng, mà OnJo nói hơi nặng lời, Cheongsan có chút tổn thương nhưng cũng tự trách. Nếu cậu biết nhà của Suhyeok thì tốt rồi.

Suhyeok đến lớp chỉ bữa đực bữa cái, giáo viên chủ nhiệm nói, nếu còn như vậy, xếp loại hạnh kiểm của Suhyeok sẽ rất kém, còn có khả năng không đủ tư cách để đi thi. Suhyeok đến trường rất muộn, lại về sớm. Hết giờ học, đã không còn thấy bóng dáng của cậu ở trong lớp. Cậu không còn chờ Namra, cũng đã quên việc hàng ngày mua bữa sáng cho cô ấy.

Lại một tuần nữa trôi qua, có một ngày, Lee Nayeon đến lớp, rêu rao việc nhìn thấy Suhyeok đi làm thêm ở một siêu thị. Có bạn lại nói, nhìn thấy Suhyeok vác gạch ở công trường. Còn có đi phát tờ rơi.

- Rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu việc làm thêm vậy?

Ai trong lớp cũng biết Suhyeok phải đi làm thêm giúp bà. Nhưng trước giờ, cậu ấy chỉ nhận một việc sau giờ học, hoàn toàn không nhiều tới như vậy. Cheongsan hỏi Lee Nayeon liệu có phải cô ấy nhìn thấy Suhyeok thật không.

- Thật. Chính mắt tớ nhìn thấy.

OnJo lại càng lo lắng, cô không thể ngồi yên được nữa, liền gọi điện thoại cho Suhyeok. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không nghe máy. Hôm nay, Suhyeok lại nghỉ học.

OnJo nhìn Namra vẫn ngồi học, liền tức giận tới gõ xuống bàn của cô:

- Lớp trưởng. Cậu không làm cái gì sao?

Namra ngẩng đầu, nhìn OnJo, cũng nhìn thấy sự tức giận trong mắt của OnJo, nhưng cô không nói bất cứ một lời gì. Sự im lặng của Namra khiến một người thích hóng chuyện vui như Nayeon cũng cảm thấy cụt hứng.

Cheongsan tới vỗ vai OnJo an ủi:

- Tan học, chúng ta tới chỗ làm của Suhyeok để tìm cậu ấy.

Cheongsan đã ghi lại tất cả những nơi mà mọi người nhìn thấy Suhyeok, sau đó chia ra tìm. Gyeongsu, Daesu và Cheongsan tới tiệm gà rán gần trường, Lớp phó học tập Joonyeong tới siêu thị, Jimin và Hyoreong tới chỗ phát tờ rơi, Wujin, OnJo và I-sak tới công trường.

I-sak là bạn thân của OnJo, biết OnJo thích Suhyeok nên an ủi cô là Suhyeok sẽ ổn. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy Suhyeok đi giao hàng cho một cửa hàng hoa mới khai trương.

Hoá ra bà của Suhyeok bị ốm. Tiền viện phí mỗi ngày đều rất nhiều, buộc Suhyeok phải đi làm thêm.

- Sao ngay cả việc đó, cậu cũng không nói cho tớ biết.

Cheongsan trách mắng. Cậu còn hỏi:

- Thế việc thi đại học thì sao? Cô giáo chủ nhiệm nói, nếu cậu còn nghỉ nữa, thì sẽ không đủ tư cách dự thi đâu.

Suhyeok thở dài. Đến chính Suhyeok cũng không biết mình còn có thể thi đại học được không. Bà của Suhyeok lại đang như vậy, Suhyeok không thể bỏ mặc.

Mọi người nghĩ cách giúp Suhyeok. Cuối cùng, cũng nghĩ ra một cách. Họ thuyết phục Suhyeok đi học trở lại, sau đó mỗi người sẽ phụ trách một phần công việc làm thêm của Suhyeok. Ngay khi Suhyeok cảm thấy áy náy, cậu béo Daesu đã nói:

- Là bạn bè, đừng khách khí.

Cheongsan hỏi bà của Suhyeok thế nào rồi. Suhyeok liền vui vẻ trở lại, bảo bà mình đã khoẻ hơn rồi.

Bớt một chút công việc làm thêm, Suhyeok liền tranh thủ thời gian rảnh đến thăm bà. Lúc cậu bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Namra đã ở bên trong với bà mình. Cô ấy thậm chí còn đang xúc cháo cho bà cậu ăn. Cử chỉ đều rất dịu dàng, cẩn thận.

Bà cậu tựa lưng vào gối, mỗi lần Namra đưa thìa cháo tới, đều há miệng nuốt vào, đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy yêu thương. Bọn họ, chỉ một người hỏi, một người trả lời, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp.

Ăn cháo xong, Namra dùng một chiếc khăn sạch lau miệng cho bà. Bà nói với Namra:

- Cháo của cháu nấu ngon lắm.

Lời khen đó khiến Namra cảm thấy ngượng ngùng, hai má bắt đầu đỏ lên.

- Namra.

Suhyeok ở cửa, cất tiếng gọi. Cả hai người đều quay đầu ra cửa, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Cậu từ lâu đã không ngần ngại gọi tên của Namra, thay vì gọi lớp trưởng như trước. Mỗi một lần gọi tên cô ấy, cậu đều như muốn nói cho Namra biết, bản thân mình thích cô ấy như thế nào. Bọn họ chỉ thiếu một bước thổ lộ ra tình cảm của mình mà thôi.

Suhyeok lúc này mới biết được, suốt một tháng nay, Namra đều thay cậu chăm sóc bà mình ở bệnh viện. Chỉ cần rảnh là Namra đều tới, thậm chí có nhiều đêm còn ngủ lại.

Namra mở cặp ra, đưa cho Suhyeok quyển vở ghi chép và sách giáo khoa của cô ấy. Vở ghi chép rất sạch đẹp, nét nào ra nét ấy. Còn sách giáo khoa lại được cô ghi chú rất cẩn thận, phần nào quan trọng đều đánh dấu vào, còn dán giấy nhớ để giải thích kỹ hơn. Suhyeok biết, tất cả những việc này, Namra đều làm vì mình.

Lúc Suhyeok nhìn bàn tay của cô, liền giật mình, cầm tay của Namra, đau lòng hỏi, đây là chuyện gì.

Những ngón tay của Namra dán đầy băng y tế. Mu bàn tay còn có một vết bỏng lớn. Namra liền rút tay mình về, giấu ở sau lưng, nói rằng mình không có sao cả. Namra không nói cho Suhyeok biết, vì học nấu cháo mà tay cô bị bỏng, thậm chí mấy lần còn bị dao cứa phải. Nhưng chỉ vì muốn nấu cháo cho bà của Suhyeok, mà cô chưa từng bỏ cuộc.

Lúc đó, Suhyeok đã hạ quyết tâm, mình phải đỗ đại học bằng được. Vì Namra, vì bà, và cũng vì bạn bè của cậu. 

Ngày hôm sau, Suhyeok bắt đầu đến trường và học tập chăm chỉ trở lại. Cô giáo cũng không truy cứu những vụ đi học muộn, tự ý nghỉ tiết của Suhyeok. Lúc Suhyeok tới tận nơi để xin lỗi cô, cô giáo của Suhyeok chỉ bảo với cậu, thời gian tới kỳ thi không còn bao lâu, dặn Suhyeok phải học hành chăm chỉ.

Để đuổi kịp tiến độ trên lớp, Namra dạy kèm cho Suhyeok vào buổi tối. Cô tới nhà của Suhyeok. Cậu nấu cơm ở trong bếp, lúc cơm nước xong xuôi, Suhyeok mang ra ngoài, liền nhìn thấy Namra đang ở phòng tắm giặt quần áo cho cậu. Suhyeok còn nhìn thấy thứ Namra cầm trên tay là quần lót của cậu.

- Cậu.

Suhyeok chạy vội vào, giấu quần lót sau lưng:

- Cậu để tớ tự giặt được rồi.

Namra không nói gì, vẫn tiếp tục công việc giặt quần áo, ngoại trừ quần lót của Suhyeok là cậu không cho cô giặt. Suhyeok không hề nghĩ tới, Namra có thể giúp mình giặt quần áo. Bởi nhà của Suhyeok không có máy giặt nên phải giặt tay, huống hồ trời lạnh như vậy, giặt quần áo bằng nước lạnh, nghĩ tới thôi đã thấy vất vả rồi.

Quả nhiên, sau khi giặt xong quần áo, hai bàn tay của Namra đã đỏ ửng cả lên. Cô lại không hề phàn nàn gì, ngồi xuống ăn cơm cùng Suhyeok. Rửa bát xong, thì hai người cùng học. Đêm muộn, lúc Suhyeok đang học tới môn văn học, cậu quay đầu nhìn sang, đã thấy Namra ngủ gục trên bàn từ lúc nào rồi. Cậu lấy chăn ra đắp cho cô, khoé miệng khẽ cong lên, ánh mắt chứa đựng ôn nhu. Sự quyết tâm thi đậu vào đại học của Suhyeok càng ngày càng lớn, đến nỗi cậu học quên ăn quên ngủ. Từ vị trí bét lớp, đã dần vươn lên giữa. Lớp phó học tập Joonyeong còn nói, cậu học như phát điên, đây hoàn toàn không phải Suhyeok mà mọi người quen.

Kỳ thi đến, Suhyeok vượt qua một cách căng thẳng. Thi xong, còn phải chờ kết quả. Bà ngoại nói với cậu, đừng lo lắng, cậu đã làm rất tốt rồi. Thời gian gần đây, bà của Suhyeok thỉnh thoảng vẫn phải vào bệnh viện, nhưng bác sĩ nói với cậu, bà cậu không sao, đó chỉ là bệnh của người già mà thôi.

Bà ngoại đan cho cậu một chiếc khăn len, nói có thể đan từ giờ tới mùa đông năm sau là Suhyeok có khăn ấm để mặc. Bà còn nói ở Seoul có lẽ rất lạnh.

- Bà đan cho mình nữa.

Suhyeok bảo, bà ngoài lại cười hiền hoà, còn trêu chọc cậu:

- Còn phải đan cho Namra của cháu một cái phải không?

Vành tai của Suhyeok đỏ lên. Cậu biết, khi có kết quả thi đại học, cậu có thể đứng trước mặt Namra mà tự tin nói "Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi".

Suhyeok đã đỗ đại học. Cậu cầm lấy phiếu kết quả trả về, nhảy lên vì vui mừng, hận không thể dùng loa nói cho mọi người ở Hyosan đều biết. Suhyeok mặc quần áo ấm, chạy ra ngoài, cậu muốn tới chỗ Namra, nói cho cô ấy biết mình đã đỗ đại học, còn có thể cùng cô ấy tới Seoul. Cậu sẽ thổ lộ với Namra. Nếu cô ấy vẫn chưa thích cậu, cậu vẫn sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy.

Vì quá vui mừng, tim của Suhyeok đập liên hồi. So với lúc thi còn đập mãnh liệt hơn.

Suhyeok tới trước nhà của Namra, nhìn thấy người mở cửa là cô ấy:

- Namra.

Namra cũng nhìn thấy Suhyeok. Vẻ mặt của cô ấy rất phức tạp, Suhyeok không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an.

Cậu nhìn thấy mẹ của Namra đi sau, bà cũng xuất hiện ở cửa, nhìn chằm chằm vào Suhyeok. Suhyeok chưa bao giờ gặp người phụ nữ này. Bà ăn mặc rất sang trọng, nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo, không biểu cảm giống như một pho tượng sáp.

- Đi thôi, Namra.

Bà cũng nhìn thấy bộ quần áo có vẻ cũ kỹ trên người Suhyeok, ánh mắt liền tỏ vẻ xem thường.

- Mẹ đi trước đi.

Mẹ của Namra có chút tức giận, giậm chân bước đi, bà leo lên xe ô tô trước. Suhyeok giờ mới để ý, trước cửa nhà họ có một chiếc xe ô tô đang đỗ. Trong tay của Namra còn cầm theo vali hành lý.

Suhyeok mang vẻ mặt hoang mang:

- Namra?

Cô ấy đã bước tới chỗ cậu. Từ chỗ này, Suhyeok có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài trên người cô ấy. Tim cậu trở nên căng thẳng.

- Namra à, tớ đỗ đại học rồi.

Suhyeok đang báo tin vui, nhưng cậu cười không nổi.

- Tớ sẽ đi du học.

Namra nói. Suhyeok lại không tin. Chẳng phải Namra đã đồng ý với cậu sẽ tới Seoul sao, chẳng phải cô ấy đã nói sẽ cùng cậu thi đại học sao? Cô ấy đã thay đổi quyết định từ lúc nào?

- Cậu đang đùa phải không? Trò đùa này không vui chút nào.

Sự im lặng của Namra khiến Suhyeok chợt nhận ra, mọi thứ là sự thật. Namra sẽ không cùng cậu tới Seoul. Cô ấy sẽ rời đi.

Suhyeok cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

- Cậu hãy cố gắng học thật tốt. Tớ biết, cậu sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc.

Không... Không phải như vậy. Suhyeok muốn nói, cậu vì Namra mà muốn trở thành một cảnh sát. Nhưng Namra đã bước lên xe cùng mẹ, chiếc xe chuyển bánh rời đi. Suhyeok đuổi theo, cậu không biết mình đã đuổi theo bao lâu, chỉ đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa, cậu mới dừng lại.

Namra đã rời đi thật rồi. Cậu còn chưa kịp nói với cô ấy rằng "Namra, tớ thích cậu"

Đó cũng chưa phải là tồi tệ nhất. Lúc Suhyeok tới bệnh viện, người ta nói bà của cậu đã đi rồi.

- Bà đi đâu?

Suhyeok ngơ ngác hỏi. Các bác sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thở dài, nói với Suhyeok sự thật.

Bà của Suhyeok không phải chỉ mắc bệnh người già, mà bà đã bị ung thư. Biết mình không thể sống lâu được nữa, mà cháu trai mà bà yêu quý lại sắp phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình, nên bà đã cầu xin bác sĩ giúp bà giấu chuyện bà bị bệnh với cậu.

Sáng nay, bà đã mất. Còn không kịp gặp cậu lần cuối, không kịp nghe tin vui cậu đỗ đại học.

Suhyeok sụp đổ. Cậu không tin. Không tin tất cả mọi người đều lừa cậu. Namra gạt cậu. Bà cũng lừa cậu. Tất cả mọi người đều hùa theo nói dối.

Suhyeok muốn phát tiết. Phải 3 – 4 người mới có thể giữ Suhyeok cậu. Tay của cậu đập vào tường tới chảy máu.

Trời bắt đầu đổ mưa. Lúc Suhyeok về tới nhà, toàn thân cậu đã ướt nhẹp. Cậu tìm thấy trong tủ quần áo hai chiếc khăn quàng cổ mà bà đan, bà còn thêu tên ở góc khăn. Một chiếc cho cậu, một chiếc cho Namra.

Suhyeok ngày hôm đó đã khóc. Cậu chưa bao giờ khóc. Kể cả hồi nhỏ, bị mấy thằng trong khu đánh, chửi cậu là đồ mất ba mẹ, cậu chỉ vùng lên chống trả, dù có bị đánh đau tới thế nào, vẫn quật cường không bao giờ khóc.

Suhyeok ôm chiếc khăn len của bà vào trong lòng, khóc tới đau lòng.

"Năm đó, chính cậu bỏ Suhyeok lúc cậu ấy cần cậu nhất."

"Cậu ấy từng nói sẽ cùng cậu vào đại học. Cậu không biết Suhyeok đã hi vọng thế nào đâu. Vậy nhưng chính cậu khiến cậu ấy thất vọng."

"Suhyeok trân trọng cậu, bệnh vực cậu, làm gì cậu ấy cũng đều nghĩ cho cậu trước, vậy nhưng cậu lại đối với cậu ấy như vậy."

"Namra, cậu thật lạnh. Lạnh tới mức tàn nhẫn."

"Namra, cho dù với bất cứ ai, cậu đều không xứng để yêu."

Trời không hề rét, nhưng những lời buộc tội của Cheongsan lại khiến Namra lạnh tới thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro