Chương 11: OnJo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp OnJo ở bệnh viện, Cheongsan không nhìn thấy cô ấy thêm lần nào nữa. Cậu nghĩ cũng phải, Suhyeok đã xuất viện rồi, OnJo không có lý do gì để tới nữa.

Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo bình thường. Cheongsan cũng bận rộn làm công việc bác sĩ thực tập của cậu, thời gian này, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân, trưởng khoa nhìn thấy năng lực của Cheongsan nên cho cậu nhiều cơ hội thể hiện. Kết quả là, Cheongsan bình thường đã bận giờ phải làm tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian ăn một bữa trưa tử tế cũng không có.

Cậu ngủ lại bệnh viện, ăn qua loa một cái bánh, có đôi khi chỉ là một ly mỳ tôm ăn liền.

Đồng nghiệp  thấy Cheongsan bị vắt kiệt sức lao động như vậy, thậm chí còn bị trưởng khoa gọi đi vào nửa đểm liền lên tiếng bất bình, cô nói:

- Cậu không thấy trưởng khoa ép người quá đáng sao?

Cheongsan mắt nhắm mắt mở, khoác vội áo blouse trắng của bác sĩ, liền lên tiếng:

- Đây là công việc của chúng ta mà. Trưởng khoa cũng rất bận. Chị ăn trước đi. Tôi sẽ về ăn sau.

Dù biết Cheongsan nói có lý, nhưng Ahnjong vẫn cảm thấy bất bình thay cho cậu. Cô nhìn Cheongsan chuẩn bị ra ngoài, liền đuổi theo cậu, lên tiếng ngăn cậu lại:

- Cheongsan, đợi chút.

Ra đến ngoài, cô sửa lại góc cổ áo của Cheongsan, cằn nhằn cậu:

- Cậu đó, không có người chăm sóc là không được mà.

Ahnjong bày ra bộ dạng thâm tình thấy rõ. Cheongsan nhìn ra được cô nàng có ý với mình. Mọi người ở bệnh viện cũng thấy vậy, còn thường xuyên gán ghép cậu với Ahnjong. Ahnjong xinh đẹp, bản lĩnh trong khi Cheongsan là tài giỏi, có năng lực. Trai tài gái sắc đi với nhau hoàn toàn không có gì không hợp lý. Huống hồ, ở xã hội hiện đại, mọi người có cái nhìn thông thoáng hơn về các mối tình cách biệt tuổi tác.

Nhưng Cheongsan lại cảm thấy sự chăm sóc của Ahnjong khiến cậu không thoải mái. Cậu cố tình lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người khi Ahnjong định vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu.

Ahnjong hơi cảm thấy bị mất mặt, cô thu tay về. Nhìn Cheongsan tự sửa lại tóc cho mình, Ahnjong nói cô sẽ để phần đồ ăn cho cậu. Nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã bỏ cuộc thì không phải Ahnjong.

- Cheongsan

Đột nhiên, có người gọi tên của Cheongsan. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn. OnJo đứng ở hành lang, cũng không biết tại sao cô lại tìm được khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ thực tập.

Lần trước, gặp lại OnJo trong phòng bệnh của Suhyeok, cậu không chào cô ấy, hoàn toàn như người xa lạ bước ra ngoài. Không ngờ OnJo lại tới bệnh viện. Ahnjong nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái trẻ, xinh đẹp, cô ta còn biết tên của Cheongsan, liền hỏi cậu:

- Cậu quen cô ấy à?

Ánh mắt của Cheongsan chỉ dừng lại trên người của OnJo vài giây, sau đó nhanh chóng rời đi, thái độ lạnh nhạt, cậu nói:

- Không quen.

Cậu bảo Ahnjong là mình đi trước, lúc đi lướt qua người của OnJo, đột nhiên OnJo lại giữ tay cậu lại. Lúc này, OnJo biết, nếu như mình cứ để Cheongsan rời đi như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Vậy nên cô giữ cậu lại, muốn cùng cậu đối mặt một lần.

- Cheongsan à!

Cheongsan hơi nghiêng người, tránh khỏi OnJo, cậu nhìn xuống cô, trong đôi mắt không biểu lộ một chút cảm xúc dư thừa nào:

- Suhyeok xuất viện rồi. Cậu ấy không có ở đây.

Cheongsan bỏ lại câu đó, rồi định rời đi, nhưng OnJo không bỏ cuộc, một lần nữa giữ tay cậu:

- Cheongsan, nói chuyện đi.

- Cậu định hỏi Suhyeok ở đâu phải không? Được, đây là câu trả lời của tôi. Tôi không biết.

- Sao cậu lại như vậy?

Cheongsan hoàn toàn không muốn tranh cãi với cô. 7 năm trước, Cheongsan đã quyết tâm vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương kéo dài mười mấy năm của mình dành cho cô bạn thanh mai trúc mã, thứ tình cảm đó chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, đau khổ không hơn, thậm chí nó khiến cậu trở thành kẻ ích kỷ trong lòng người con gái mà cậu yêu.

Phải nghe những lời trách mắng của cô, phải kéo dài mối quan hệ bạn bè mà cậu không muốn, phải nhìn cô suốt ngày chạy theo người khác, lo lắng cho người khác, còn là bạn thân của mình, cảm giác đó như thế nào? Đó là thứ cảm giác mà Cheongsan không muốn phải trải qua một lần nữa.

Phải, cậu mệt mỏi rồi. Cũng nhìn đủ rồi.

Sau khi Namra rời khỏi Hyeosan, bà ngoại của Suhyeok cũng mất, OnJo là người ở bên cạnh Suhyeok, an ủi cậu, chăm sóc cậu, động viên cậu. Cheongsan còn nhớ đám tang đó, Suhyeok giống như người mất hồn, cậu ngồi ở nhà tang lễ, nhìn mọi người tới chia buồn với gia đình của cậu.

Suhyeok không có nhiều họ hàng, người thân, nếu có, đó chỉ là những người đã bỏ mặc Suhyeok khi bố mẹ cậu mất vì sợ phải vác thêm gánh nặng vào người. Nếu có, chỉ là những người mắng Suhyeok là đồ sát tinh, sát cả bố mẹ. Ngày hôm nay, họ đến dự đám tang, cũng chỉ là để cho người ngoài thấy họ còn có trách nhiệm.

Những lời hỏi thăm hời hợt, sáo rỗng, Suhyeok hoàn toàn không để ý.

Bạn bè của Suhyeok tới, bọn họ nhìn Suhyeok như vậy, cũng không biết phải nói gì, họ cũng biết con người của Suhyeok, cho dù bản thân có sụp đổ, có tuyệt vọng đến như thế nào cũng không bao giờ tự mình cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

Tối muộn, mọi người ai nấy đều đã ra về. Cheongsan sau khi giúp Suhyeok đón và tiếp khách, cậu mới đi tìm OnJo, cậu nhìn thấy OnJo ngồi bên cạnh Suhyeok, không biết họ nói những chuyện gì, nhưng bầu không khí ấy khiến Cheongsan cảm thấy bản thân thật thừa thãi.

OnJo chưa bao giờ ngừng thích Suhyeok, kể cả khi nhìn thấy cậu ta đối tốt với Namra đi chăng nữa, cũng tự mình huyễn hoặc bản thân rằng Suhyeok đối tốt với tất cả mọi người, và Namra không phải là ngoại lệ.

OnJo muốn ở lại với Suhyeok. Cheongsan mặc dù cảm thấy bản thân rất ghen tị, nhưng Suhyeok là bạn thân của cậu, những lúc khó khăn như vậy, bọn họ phải ở bên Suhyeok mới phải.

Cheongsan cũng ở lại. Đó là một đêm yên lặng, không có ai nói chuyện, không ai lên tiếng trước, chỉ có bầu không khí ấm áp của sự cảm thông. Sáng sớm hôm sau, Suhyeok với khuôn mặt phờ phạc là người đi mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Lúc Cheongsan với OnJo tỉnh lại, còn lo lắng không biết Suhyeok đi đâu, cậu đã xuất hiện trước mặt mọi người với chiếc pizza trong tay. Cheongsan còn đang ngơ ngác, Suhyeok đã cười bảo họ:

- Còn không mau qua đây ăn sáng.

OnJo tới trước mặt Suhyeok hỏi, có phải đêm qua cậu đã thức suốt đêm không. OnJo nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi của Suhyeok liền đoán được. Suhyeok không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cậu chỉ lảng tránh ra chuyện khác.

OnJo đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục Suhyeok tới Seoul học, nhưng không ngờ cậu lại chủ động đem chuyện này nói ra, bảo sẽ còn mọi người tới Seoul. Ngôi nhà của bà ngoại, Suhyeok vẫn giữ lại chứ cậu không bán. Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm, cho dù không biết bao giờ mới có thể trở lại nhưng Suhyeok không nỡ bán đi.

Suhyeok trước giờ không tin vào những điều tâm linh, nhưng lúc này, cậu lại muốn tin. Cậu nghĩ, nếu để lại căn nhà này, bà mình sẽ có thể tìm được đường về nhà. Suhyeok đi ngang qua ngôi nhà của Namra, cậu nhìn thấy biển bán nhà ở trước cổng, trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Khi một người muốn bán ngôi nhà của họ, có nghĩa là họ không muốn trở về nơi này nữa.

Namra có lẽ chỉ xem nơi này như một phần quá khứ của cô ấy. Không hơn. Có lẽ cô sẽ quên cậu. Nơi này không có thứ để cô ấy lưu luyến.

Cheongsan và OnJo học cùng một trường, khác khoa. Cheongsan học ở khoa tự nhiên, còn OnJo ở khoa xã hội. Suhyeok thì đã thực hiện được ước mơ của mình, thi được vào học viện cảnh sát. Học viện cảnh sát có quy chế quản lý nghiêm ngặt, buộc các học viên phải tuân theo.

Cheongsan và OnJo cứ tưởng rằng, Suhyeok đã phấn chấn trở lại, mọi chuyện đã ổn. Chỉ cho đến khi, bọn họ nhìn thấy Suhyeok, người đáng lẽ ra phải học ở học viện, lại trông như gã ăn mày nằm ở vỉa hè. Xung quanh Suhyeok có rất nhiều chai rượu rỗng.

Lúc này, có đám người tìm tới gây sự. Đều là bọn thanh thiếu niên hư hỏng, ăn chơi lêu lổng. Chúng đã tìm, Suhyeok cũng không nhịn. Lao vào đánh nhau một trận.

Lúc Cheongsan nhìn thấy Suhyeok, thì cậu ta đang ở trong cuộc chiến, Suhyeok mạnh nhưng bên kia lại đông, hơn nữa lúc cảm thấy đánh không lại Suhyeok, bọn chúng còn lôi vũ khí ra. Có người cầm dao, định nhân lúc Suhyeok sơ hở mà đâm tới.

Cheongsan hét lên, cậu lao vào cầm cổ áo của kẻ đó, hất ra ngoài. Suhyeok quay đầu lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Cheongsan. Bọn chúng không đợi màn gặp lại bạn cũ này kết thúc, đồng loạt xông tới đánh hai người bọn họ.

Lúc cảnh sát đến, mọi chuyện đã gần xong, cảnh sát áp giải tất cả học sinh, Suhyeok và Cheongsan về đồn. Suhyeok và Cheongsan đều bị thương. Suhyeok bị một cái chai đánh trúng đầu nên máu trên trán của cậu không ngừng rỉ xuống. Cheongsan thì bị thương ở tay do dao. Tụi học sinh cũng rất thảm, bố mẹ của chúng tới đón con, chỉ vào Suhyeok và Cheongsan đòi kiện bọn họ ngồi tù.

Suhyeok và Cheongsan bị buộc phải nộp tiền bồi thường. Điều quan trọng không phải là ai gây sự trước, mà là Suhyeok và Cheongsan đều đã đánh học sinh cấp ba, nên bọn họ phải chịu trách nhiệm.

- Có nộp thì là tôi nộp. Không liên quan tới cậu ấy.

Suhyeok vẫn mạnh miệng nói. Cheongsan đá vào chân của cậu ta:

- Chúng ta đâu có sai. Chúng ta đều không nộp.

Suhyeok định nói gì đó, nhưng Cheongsan đã cướp lời:

- Tớ còn chưa hỏi tội cậu, tại sao lại giấu bọn tớ.

Hoá ra ngay từ đầu Suhyeok hoàn toàn không hề ổn. Chẳng qua, cậu giả bộ trước bạn bè để không khiến mọi người lo lắng.

Cảnh sát vỗ xuống bàn:

- Cãi nhau đủ chưa? Các cậu đánh học sinh, còn không sai.

- Chính bọn chúng gây sự trước.

Cheongsan không ở đó trước khi xảy ra đánh nhau, nhưng cậu chỉ căn cứ vào tính cách của Suhyeok mà nói. Suhyeok sẽ không chủ động đánh nhau với bất cứ ai nếu như người đó không động tới cậu.

Cheongsan quay đầu hỏi Suhyeok, có phải thế không. Suhyeok im lặng. Bọn chúng chỉ gây sự một chút, đá vào chân Suhyeok, nhưng chính cậu đã đánh chúng, điều đó không thể chối cãi. Suhyeok không biết bản thân mình bị cái gì, chỉ là lúc đó, cậu muốn phát tiết sự giận dữ, lẫn bất lực của mình.

Cuối cùng, bọn họ vẫn phải nộp phạt. Nhưng Suhyeok không có tiền, còn Cheongsan đi ra ngoài mà không mang theo ví. Cheongsan chỉ có thể gọi cho OnJo nhờ cô cứu:

- Cậu lại gây chuyện à?

Tuy là nói vậy, nhưng OnJo vẫn tới sở cảnh sát, lúc cô nhìn thấy Suhyeok, trong mắt không chỉ là kinh ngạc mà còn có khó tin. Quả thật, không ai có thể tượng tưởng ra Suhyeok trong bộ dạng thế này.

- Suhyeok, cậu bị sao thế? Là ai đánh cậu?

OnJo quên mất sự hiện diện của Cheongsan mà lao tới hỏi Suhyeok một cách dồn dập. Cô còn lấy khăn tay của mình mà lau vết máu trên trán và khuôn mặt của cậu.

Cheongsan đứng ngoài, cũng muốn giơ tay phải bị thương của mình lên nói với OnJo, cậu cũng bị thương. Nhưng lúc này, trong tâm trí của OnJo ngoại trừ Suhyeok, hoàn toàn không có người khác. Lúc cô chạy đi lấy nước cho Suhyeok uống, còn vô tình va phải tay bị thương của Cheongsan. Nói không tổn thương chính là một lời nói dối, nhưng ngoài nhìn ra, Cheongsan hoàn toàn không biết làm gì khác.

OnJo nộp tiền cho cảnh sát, sau đó đi cùng Suhyeok ra ngoài, Cheongsan đi theo sau bọn họ. Tới tận khi bọn họ đứng chờ đèn đỏ, OnJo mới để ý Cheongsan:

- Cheongsan, sao cậu tìm được Suhyeok?

Cheongsan trả lời, cậu đi ra ngoài mua quần áo thì gặp cậu ta. OnJo nghe Cheongsan trả lời, sau đó tâm trí lại quay về Suhyeok. OnJo định đưa Suhyeok về học viện, nhưng cậu nói mình tự về được rồi.

Sau này, cả Cheongsan và OnJo mới biết được, Suhyeok vì đánh nhau trong học viện mà bị đình chỉ học. Cậu lần đó đã nói dối bọn họ. Thật ra, cậu không thể về học viện được nữa.

Lúc Cheongsan và OnJo biết tin, bọn họ đã đi tìm Suhyeok, thiếu điều muốn lật tung cả thành phố Seoul chỉ để tìm cậu ấy.

Khó khăn lắm mới tìm thấy Suhyeok, lại lần nữa bọn họ phải chứng kiến bộ dạng không có sức sống của cậu. Cheongsan không hiểu sao Suhyeok phải làm như vậy, cậu lúc ấy đã muốn hỏi Suhyeok, chỉ vì một người mà như vậy liệu có đáng hay không.

Nhưng không thể trách Suhyeok. Cậu luôn xem Namra là lý tưởng của mình, là mục tiêu để bản thân cố gắng. Lúc này, lý tưởng và mục tiêu đều biến mất, Suhyeok đã không còn là chính mình nữa rồi.

Khoảng thời gian này, OnJo luôn bên cạnh Suhyeok, cô thậm chí còn xin phép nghỉ học vài buổi để tới nhà Suhyeok, đưa Suhyeok đi chơi. Cheongsan đối với việc OnJo nghỉ học có chút lo lắng, nhưng OnJo lại nói với cậu, bạn bè những lúc này phải giúp đỡ lẫn nhau.

Cheongsan chỉ có thể cười nhạt, chỉ sợ nếu người rơi vào tình cảnh như vậy là cậu, OnJo cũng sẽ không quan tâm tới như vậy.

Nhưng cũng không thể nào mặc kệ OnJo, Cheongsan chỉ có cách thay cô nghỉ học để giúp Suhyeok. Như vậy, số ngày nghỉ của OnJo cũng sẽ không vượt quá quy định.

Suhyeok dần phấn chấn và quay lại học viện. Lúc Cheongsan nghĩ, mọi chuyện giờ mới ổn, thì hiệu trưởng lại gọi Cheongsan vào văn phòng. Lúc đầu, Cheongsan cứ nghĩ rằng, hiệu trưởng gọi mình vào vì thời gian qua cậu nghỉ học hơi nhiều. Trong lúc định mở miệng xin lỗi, thầy hiệu trưởng đã nói trước.

Hoá ra, thầy hiệu trưởng gọi cậu không phải vì để trách phạt việc cậu nghỉ học mà là muốn cho Cheongsan một cơ hội du học, theo diện học sinh trao đổi với Mỹ. Thầy nói, với năng lực của Cheongsan, việc ở lại thành phố này, chỉ học ngành khoa học tự nhiên thì có chút phí phạm.

- Thầy nhìn ra năng lực của em. Nên cảm thấy, em cần phải nghĩ kỹ cơ hội lần này.

Việc du học, lại còn được nhận học bổng, vốn dĩ là mơ ước của nhiều người. Nhưng với Cheongsan, cậu lại không hiểu sao trong lòng mình lại phức tạp tới như vậy.

Cậu không trả lời thầy hiệu trưởng ngay, bởi cậu biết, nếu mình trả lời, nhất định sẽ là lời từ chối.

Cheongsan gọi điện cho OnJo, hỏi cô đang ở đâu. OnJo không lưỡng lự mà trả lời mình đang ở chỗ của Suhyeok, cô còn khen tay nghề nấu ăn của Suhyeok rất ngon, bảo Suhyeok giỏi tới mức cái gì cũng làm được, cuối cùng còn hỏi cậu tối có tới nhà Suhyeok ăn cùng không.

Cheongsan biết, nó chỉ là lời xã giao bình thường. Trên thực tế, OnJo không hề mong sự xuất hiện của cậu làm kỳ đà cản mũi.

Cheongsan nhìn tờ giấy đăng ký đi học, trong đầu có chút phân vân. Người mà cậu yêu nhất, trái tim hoàn toàn không ở chỗ cậu, cậu ở lại thành phố này có ý nghĩa gì.

Suhyeok nói với Cheongsan, hãy thẳng thắn theo đuổi OnJo. Cậu còn nói, nếu Cheongsan không thổ lộ thì cô ấy làm sao biết.

- Đời người ngắn ngủi. Đừng để lỡ dở mọi chuyện như tớ và Namra.

Nghĩ tới Namra, Suhyeok liền có vẻ mặt buồn bã. Cheongsan hỏi Suhyoek, liệu cậu có ổn không. Suhyeok nói mình ổn, nhưng cậu biết, nó chỉ là lời dối lòng mà thôi.

Cheongsan quyết định làm theo lời của Suhyeok, thổ lộ với OnJo. Cậu hẹn với cô ấy ra ngoài vào ngày lễ tình nhân 14/2, đem tất cả tâm sự ra nói với OnJo, nói rằng mình thích OnJo 14 năm rồi, chưa có ngày nào là ngừng thích cô ấy.

- Cậu đang đùa tớ phải không?

- Không có câu nào là đùa cả. OnJo.

Cheongsan muốn nắm tay của OnJo, nhưng cô ấy hất tay của cậu ra. Không để cậu kịp bình tĩnh lại, cô đã nói:

- Thích? Cậu không biết tớ thích Suhyeok sao?

- Tớ biết.

Cheongsan có cảm giác tim mình vỡ ra thành trăm mảnh. OnJo lại hỏi cậu:

- Vậy tại sao cậu lại nói điều này với tớ. Tại sao? Cậu biết tớ thích Suhyeok. Cậu biết chúng ta là bạn. Vậy nhưng cậu vẫn nói ra điều đó. Cheongsan, cậu thật ích kỷ.

Bị người mình yêu ghét là cảm giác thế nào. Cheongsan nghĩ rằng sẽ không có gì tệ bằng. OnJo liền đứng khỏi ghế, cô định rời đi, nhưng Cheongsan không muốn mọi chuyện lại kết thúc thế này, cậu muốn ngăn OnJo lại.

Không thích cũng không sao! Chỉ cần OnJo vẫn để cậu bên cạnh cô ấy, vẫn xem cậu là bạn là đủ rồi.

Cheongsan muốn nói điều đó, nhưng cậu chưa kịp mở miệng, OnJo đã giơ tay tát cậu:

- OnJo

Cheongsan kinh ngạc.

- Cậu biến đi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.

OnJo đã đi rồi, Cheongsan vẫn còn đứng ở quán cà phê, tay cậu sờ lên mặt mình, nơi đó truyền tới cảm giác bỏng rát, cậu muốn cười mà không cười nổi.

Đã biết kết cục. Tại sao vẫn đau như vậy.

Cheongsan quyết định đi du học. Cậu đã ký tên vào tờ đăng ký. Tin cậu đi du học cũng đã lan khắp trường. Cậu biết, OnJo có lẽ đã biết. Nhưng cô ấy có quan tâm hay không, Cheongsan không muốn để ý nữa.

Vậy nhưng, đến ngảy rời đi, cậu vẫn không kiềm lòng được mà đi tìm OnJo. Cheongsan nghĩ, chỉ cần đứng xa nhìn OnJo là được, cũng khiến cậu thoả mãn rồi. Cheogsan đi tìm cô. Cuối cùng, thứ cậu tìm được chính là sự đau lòng. OnJo ôm Suhyeok.

Cheongsan cho rằng thế cũng tốt, nhìn thật kỹ mới có thể khiến cậu quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm đơn phương không kết quả của mình xuống.

Cheongsan đã nói gì với Namra hôm ở bệnh viện?

Cậu chính là nói, bỏ đi. Suhyeok và OnJo đã ở bên nhau rồi. Nếu không thể là người ở bên cậu ấy, cũng chỉ mong cậu ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro