Chương 12: Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok hoàn toàn không liên lạc được với Namra. Hay nói đúng hơn, cậu cảm thấy Namra chính là không muốn nghe điện thoại của mình. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Suhyeok là bản thân đã làm gì sai. Có người đã nói với Suhyeok, tình cảm là thứ khiến người khác cảm thấy áp lực. Suhyeok tự hỏi, có phải bản thân đã không đủ kiềm chế tình cảm của mình, nên điều đó đã khiến Namra cảm thấy phiền hay không.

"Cậu ổn chứ"

"Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ?"

"Namra, nếu có chuyện gì hãy nói với tớ. Đừng chịu đựng một mình"

"Namra, cậu giữ gìn sức khoẻ"

Từ gọi điện, Suhyeok đã chuyển dần sang nhắn tin. Thậm chí, một tin nhắn, Suhyeok đã phải đau đầu suy nghĩ từng câu từng chữ, sao cho không thể hiện quá nhiều tình cảm, khiến Namra cảm thấy áp lực. Gõ xong lại xoá, rồi lại gõ lại, một tin nhắn cần rất nhiều thời gian, thậm chí cũng đã dùng rất nhiều can đảm của Suhyeok.

Mặc dù Namra không trả lời bất cứ tin nhắn nào, nhưng chỉ cần cậu biết cô đã xem chúng là được.

Suhyeok trở về nhà liền tới sở cảnh sát luôn, bất chấp việc vết thương trên người cậu còn chưa bình phục hoàn toàn. Suhyeok vừa tới sở cảnh sát, mọi người xung quanh đã nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Jungwook, đồng nghiệp cùng Suhyeok từ Seoul về Hyeosan phá án là người đầu tiên lên tiếng:

- Suhyeok? Cậu đã khỏi rồi à? Sao lại đi làm sớm vậy?

Suhyeok trả lời, cậu muốn tới phá vụ án trường trung học Hyosan. Chừng nào chưa tìm ra thủ phạm, cậu không thể nghỉ ngơi được. Chừng nào chưa tìm ra thủ phạm, cậu càng không thể yên tâm. Câu cuối, Suhyeok không nói ra miệng. Lúc đó, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Namra. Phải, cậu giờ không thể gục ngã được, cậu cần phải bảo vệ cô ấy.

Suhyeok cố chịu đựng cảm giác đau đầu để bắt đầu đọc tài liệu, cậu gạch chân những điểm chú ý trong vụ án. Với tính cách thân thiện, dễ gần, lại thoải mái, Suhyeok rất dễ kết thân với người khác. Những đồng nghiệp ở sở cảnh sát Seoul đã sớm coi Suhyeok như bạn của họ, mang hoa quả và bánh trái tới, còn dặn dò cậu, dù cố gắng làm việc thế nào cũng cần chú ý sức khoẻ.

Suhyeok hỏi về vụ án. Mọi người liền đem những gì họ biết nói với cậu. Daehyun đã cho lời khai. Đám học sinh có liên quan tới vụ án vẫn còn bị tạm giam. Phụ huynh của bọn họ liên tục gây sức ép, đòi thả người. Hơn nữa, một số gia đình còn mời những luật sư có tiếng, đòi kiện cảnh sát bắt giữ người trái phép.

Suhyeok không ngờ, thời gian mình nằm viện, đã xảy ra nhiều chuyện tới vậy. Cậu đang suy nghĩ về tình tiết của vụ án, cảm thấy lời khai của Daehyun chính là chìa khoá giải quyết vấn đề, liền hỏi:

- Daehyun, cậu ta khai như thế nào?

- Cậu, còn không đưa nó cho Suhyeok?

Một người trong đội lên tiếng, anh ta nhìn Chinwae. Trong khi Suhyeok còn chưa hiểu gì, Chinwae lấy ở bàn làm việc của mình một cái USB, thảy nó lên bàn của Suhyeok. Điều đáng nói ở đây chính là thái độ của Chinwae, như kiểu có thâm thù đại hận gì với Suhyeok vậy.

Nhưng điều Suhyeok quan tâm tới hơn là chiếc USB, khi Jungwook nói:

- Bản ghi âm lời khai của Daehyun.

- Đầy đủ chứ?

Suhyeok hỏi. Jungwook nhún vai:

- Toàn bộ.

Cả ngày hôm đấy, Suhyeok chỉ đeo tai nghe, để phân tích lời khai của Daehyun. Đoạn ghi âm rất dài, gần mấy tiếng đồng hồ, chỉ nghe thôi cũng đã thấy mệt, Suhyeok còn vừa nghe, vừa ghi lại những điểm quan trọng nhất.

Daehyun kể, hôm xảy ra tai nạn, cả cậu ta và nạn nhân, tên Kang Areum đều là đối tượng bị bọn côn đồ bắt nạt. Chúng hẹn cả hai tới phòng khoa học. Kang Areum đã mệt mỏi với những trò này của chúng nên cô ấy từ chối. Nhưng tên đại ca đe doạ, nếu Kang Areum không tới thì bọn chúng sẽ đăng tải clip thay quần áo trong phòng tắm của Kang Areum lên mạng.

Chúng bắt Daehyun quỳ ở dưới đất, lúc đang bắt nạt cậu, thì Areum tới.

Từ đoạn này, âm thanh trong cuộn băng ghi âm rất nhỏ, cho thấy Daehyun đang run sợ khi cậu ta phải cố nhớ lại những điều kinh khủng. Cảnh sát hỏi cậu ta có cần uống một chút nước không.

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục.

"Sau đó, Areum bị bọn chúng lột quần áo trên người. Cô ấy cố gắng vùng vẫy, đồng thời van xin bọn họ tha cho mình. Cô ấy cầm hộp bút bị rơi trên sàn trong lúc giãy dụa để đập vào đầu bọn chúng."

Tình tiết này trùng khớp với vết sẹo trên đầu của một học sinh trong nhóm bị Suhyeok bắt về.

Daehyun khai, bọn chúng vì tức giận nên đã đánh Areum, không ngờ đánh chết một mạng người.

"Không những đánh. Bọn chúng còn bóp cổ nạn nhân phải không?"

Cảnh sát đặt ra câu hỏi.

"Hình như vậy. Cháu không nhớ rõ."

Dừng một lúc, Daehyun lại nói tiếp:

"Lúc đó, Cháu thật sự rất sợ"

Suhyeok nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của Daehyun. Nếu những lời Daehyun nói là thật thì, đám học sinh kia là hung thủ gây ra cái chết cho Areum, vậy những gì Namra và cậu suy luận ngay từ đầu thì sao. Còn nếu không, Daehyun đã nói dối, nhưng tại sao phải nói dối, và nói dối để làm gì.

Suhyeok nghĩ một hồi nhưng không có ra đáp án. Lúc cậu ngẩng đầu lên, trời đã tối, mọi người đang thu dọn đồ để về nhà, những người phải ở lại trực tối thì tiếp tục ở lại. Chinwae cũng chuẩn bị về, lúc anh ta đi qua chỗ ngồi của Suhyeok, liền liếc cậu, nói bóng gió việc cảnh sát Seoul được đánh giá quá cao, họ cũng là người bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả.

Suhyeok ngẩng đầu, Chinwae đã lặn mất. Jungwook bảo cậu đừng để ý tới Chinwae, tính anh ta vốn dĩ hẹp hòi như vậy, nhìn thấy cậu được người đẹp để ý đương nhiên không vui.

- Người đẹp?

Suhyeok đang làm nốt báo cáo, nghe vậy ngẩng đầu lên. Jungwook biết mình nói lỡ lời, liền  im miệng. Nhưng sau khi khi chần chừ, cậu ta vẫn quyết định nói cho Suhyeok biết:

- Không giấu cậu nữa. Mấy hôm trước, người đẹp tới sở cảnh sát. Chinwae, tưởng người đẹp tìm hắn nên mừng thầm ra mặt. Kết quả là người đẹp chỉ định nhờ hắn đưa cho cậu USB kia.

- Đoạn ghi âm Daehyun.

Jungwook gật đầu.

- Tại sao cô ấy lại có nó?

- Cô ấy là luật sư của Daehyun mà. Buổi thẩm vấn Daehyun, cô ấy cũng có mặt ở đó.

Suhyeok biết người đẹp mà Jungwook nói tới là ai. Chinwae từng có ý với Namra, anh ta còn hỏi cậu, Namra có bạn trai chưa. Nhưng khi biết, Namra khó tiếp cận, Chinwae liền nói xấu cô. Đúng như mọi người nói, Chinwae là một kẻ rất hẹp hòi.

Nhưng Suhyeok không ngờ tới, chiếc USB là của Namra, là Namra nhờ người đưa cho cậu. Lúc đầu, cậu còn tưởng cảnh sát ở Hyosan làm việc chuyên nghiệp, buổi thẩm vấn cũng được ghi âm lại đầy đủ. Nhưng tại sao cô ấy không trực tiếp gặp cậu? Suhyeok cau mày. Trong lòng cậu rất rối.

Lúc này, Jungwook lại nói cho Suhyeok biết:

- Cậu có biết, Chinwae còn bực mình chuyện gì nữa không? Chính là người đẹp vẫn không nhớ tên anh ta.

Jungwook còn kể, khi Chinwae hỏi cô ấy lý do, thì cô ấy hỏi ngược lại rằng, anh ta là tội phạm chăng. Cô ấy còn nói, anh ta không phải là thân chủ của cô, không phải là tội phạm, vậy thì tại sao cô ấy lại phải nhớ tên anh ta.

- Cậu không biết mặt của Chinwae khi đó thế nào đâu.

Jungwook cho rằng chuyện này rất buồn cười. Chinwae phách lối, ngạo mạn, luôn tự tin cho rằng phụ nữ chỉ cần nhìn anh ta là sẽ đổ theo bởi anh ta có tiền, có xe, nhà là giàu, vậy mà giờ bị một người đẹp chỉnh cho không biết giấu mặt đi đâu.

Jungwook hỏi Namra là người thế nào. Tuy chưa từng nói chuyện với Namra, nhưng Jungwook cho rằng Namra không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cô ấy. Chí ít, việc ghi âm buổi thẩm vấn Daehyun để đưa lại cho Suhyeok đã cho thấy cô ấy là người rất tinh tế. Sự tinh tế đến từ cái nhỏ nhặt nhất. Có lẽ sự tinh tế này chỉ dành cho người cô ấy quan tâm mà thôi.

Namra là người như thế nào?

Ngay cả chính Suhyeok cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cậu chắc chắn một điều, Namra không phải là một con người lạnh lẽo, như cách cô thể hiện bên ngoài. Ngược lại, bên trong con người Namra có một trái tim rất ấm áp. Namra không nhớ khuôn mặt của rất nhiều người, nhưng lại nhớ khuôn mặt của bạn bè, của Suhyeok.

Namra không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng đối với người cô ấy quan tâm, cô ấy luôn muốn họ vui vẻ, cô ấy chiều theo họ, làm hài lòng họ.

Namra không cùng bạn bè đi tìm cậu, an ủi cậu, nhưng ở đâu đó, lại âm thầm ghi chú bài giảng thật tỉ mỉ trong sách giáo khoa, lại âm thầm học cách nấu cháo, tới bệnh viện chăm sóc bà của Suhyeok.

Namra là người thế nào?

Namra luôn là một cô gái tốt trong lòng của Suhyeok.

Lúc này, ở khách sạn, Namra đi ăn cùng với mẹ. Mấy ngày trước, mẹ cô đã trở về Hàn Quốc. Bà biết con gái ở Hyeosan nên đã tới đó gặp cô. Cô và mẹ từ nhỏ đã ít khi nói chuyện, nên bầu không khí xung quanh hai người luôn là sự im lặng.

Lúc này cũng vậy, sau khi từng món đồ ăn được bày ra trên bàn, mẹ của Namra đặt khăn ăn ở trên đùi, bắt đầu dùng bữa tối. Trên bàn ăn chỉ có tiếng dao đũa va chạm, tiếng nhai nuốt và cả tiếng đồng hồ trên tường chạy từng giây một. Mẹ của cô không chủ động hỏi, cô cũng không lên tiếng. Dù sao, hồi còn nhỏ, Namra cũng được dạy dỗ không nói chuyện, không phát ra bất cứ một tiếng động nào khi đang ăn.

Sau khi ăn xong bữa tối, Namra trở về khách sạn, mẹ của cô vào phòng nhìn một hồi, ánh mắt dừng trên người Namra. Khi thấy Namra đang nhìn điện thoại tới thất thần, bà liền lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của Namra:

- Nhanh kết thúc vụ này. Theo mẹ về Mỹ. Sau đó, nhanh chóng đính hôn với con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond Light ngay.

Bàn tay cầm điện thoại của Namra bỗng nắm chặt, cô ngẩng đầu nhìn mẹ, trong đôi mắt mang theo sự quật cường, mà trước giờ chưa bao giờ có. Namra không còn là cô con gái luôn răm rắp làm theo ý mẹ như trước. Không biết từ khi nào, Namra đã bắt đầu thay đổi.

Từ trước đến nay, Namra giống như một cánh diều, mà mẹ cô chính là người cầm theo sợi dây. Cô khao khát sự tự do, khao khát được hạnh phúc, và cô muốn chặt đi sự ràng buộc của mình. Không phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, không để người khác điều khiển mình như một con rối vô tri vô giác.

- Con sẽ không lấy anh ta.

Namra trả lời. Cô không để ý mẹ mình tức giận tới đỏ mặt, đi đi lại lại trong phòng, dùng những lời lẽ cay độc, lẫn mỉa mai để ám chỉ cô, để làm cho cô cảm thấy mình mới là người sai:

- Được lắm. Tao nuôi mày ăn học. Để mày đáp trả thế này đây. Mày là đứa con gái bất hiếu, vong ân bội nghĩa, như ba của mày vậy. Đều cùng một giuộc. Mày thử nghĩ lại xem, những gì tao cho mày đều là những thứ tốt nhất. Nếu biết mày sẽ trả ơn tao như vậy, tao đã đuổi mày đi cùng với ba mày rồi.

Namra chỉ im lặng, nghe những lời chửi rủa của mẹ mình. Cô tự hỏi liệu có ai biết biết, nữ chính trị gia nổi tiếng ở bên ngoài được mọi người cho rằng thân thiện, dễ gần nhưng thực ra lại là một người độc đoán, thích kiểm soát mọi thứ trong tay. Liệu có người nào biết, bà khi gỡ xuống chiếc mặt nạ, sẽ là người chửi rủa người khác như thế này.

Sau khi chửi rủa, trút giận đã mệt, bà lần nữa hỏi Namra, cô có về Mỹ đính hôn hay không.

- Con sẽ không theo mẹ về.

Một ly thuỷ tinh bị ném xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng lên, rạch một đường trên khoé mắt trái của Namra. Nếu như không phải cô nhanh nhắm mắt lại, có lẽ nó đã chọc thủng mù mắt của cô.

Mẹ của cô tức giận thật rồi. Khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát của bà, bà sẽ rất tức giận. Hồi còn nhỏ, Namra từng cảm thấy rất sợ. Nhưng giờ, cô lại có thể thật bình tĩnh đối mặt.

- Có phải vì thằng cảnh sát nghèo đó không? Tên Suhyeok nhỉ? Tao biết mày trở về Hyosan chẳng có gì tốt đẹp cả mà. Sao tình cũ không rủ cũng tới? Chỉ vì thằng đó, mà mày tạm dừng tất cả công việc của mình lại.

Namra nghe mẹ của cô nhắc tới Suhyeok, cô tức giận tới run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn người phụ nữ lạnh lẽo và tàn nhẫn ở trước mặt mình. Phải, đáng lẽ cô nên đoán được. Mẹ của cô không thể không có lý do gì mà trở về Hàn Quốc, không thể không có lý do mà đi tìm cô.

Bởi mẹ cô biết cô đi gặp Suhyeok, sợ cô phá hỏng kế hoạch của bà, một bản kế hoạch mà mẹ muốn cô luôn tuân theo.

- Mẹ đừng có nhắc tới Suhyeok.

Cô hét lên.

- Mày!

Bà chỉ tay vào mặt Namra.

- Mẹ còn muốn gì nữa? Trước kia, mẹ làm bao nhiêu chuyện, chỉ để con đi du học, còn chưa đủ sao? Rốt cuộc, con đã đáp ứng tất cả những nguyện vọng, yêu cầu của mẹ, như vậy còn chưa đủ sao? Nhưng mẹ biết không, năm đó bà ngoại của cậu ấy mất, cậu ấy lại sụp đổ hoàn toàn. Vậy tất cả những điều đó, có ý nghĩa gì đây?

Năm đó, khi nghe tin cô sẽ không tới Mỹ du học, mẹ của Namra đã trở về. Mặc kệ cô thuyết phục bà đại học ở trong nước tốt như thế nào, bà vẫn không nghe. 

Đó cũng là thời gian bà ngoại của Suhyeok bị bệnh nặng, Suhyeok phải làm thêm rất nhiều việc để trả tiền viện phí.

Namra biết bà ngoại của Suhyeok bị ung thư, mẹ của Namra quen viện trưởng nên nói điều này với cô. Lúc cô còn chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin, bà đã đem nó ra để trao đổi. Nếu cô đồng ý đi du học, bà sẽ cho gia đình của Suhyeok một số tiền, đủ để bà của cậu ấy làm phẫu thuật. Nếu không, ngay cả một bệnh viện cũng sẽ không nhận điều trị.

Bà cũng biết Suhyeok vì nghỉ học quá nhiều mà có khả năng không đủ điều kiện để dự thi đai học. Do đó, bà bảo Namra, nếu cô đồng ý làm theo những điều bà yêu cầu, nhà trường sẽ không truy cứu chuyện của Suhyeok, và cậu có thể thuận lợi đi thi.

Namra có thể chọn lựa cái gì đây? Căn bản cô không có quyền lựa chọn. Ván cờ này, mẹ cô biết mình sẽ thẳng. Bà đã tính mọi đường đi, nước bước, không để cho Namra một con đường lui nào.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Bà của Suhyeok không nhận tiền của gia đình Namra. Bà mất vào ngày Namra đi du học, còn chưa kịp nghe tin vui của cháu trai.

Namra quay lưng về phía mẹ, cô đột nhiên bật cười.

- Mẹ, con cứ nghĩ mẹ lần này trở về là vì lo lắng cho con. Hoá ra, con mới là người nghĩ nhiều rồi.

Namra cười đủ, cô cúi xuống, nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ dưới đất, xoay người lại, đặt mảnh thuỷ tinh lên cổ tay mình:

- Nếu mẹ làm gì Suhyeok nữa. Con sẽ ...

- Mày đang uy hiếp mẹ sao?

Bà nhìn mảnh thuỷ tinh đang đâm vào tay của Namra, có máu đỏ chảy ra, có hơi chút hoảng. Nhưng bà từ lâu đã quen việc đem tất cả những cảm xúc của mình giấu diếm đi, ngay cả với con gái cũng như vậy.

- Đây không phải uy hiếp. Con chỉ cùng mẹ thương lượng.

Namra thật bình tĩnh nói. Lần này, cô sẽ không yếu đuối để bà thao túng. Cô sẽ bảo vệ Suhyeok, tuyệt không để cho bất cứ ai làm cậu ấy có chút tổn thương gì.

Mẹ cô đã rời khỏi phòng, Namra mới ngồi sụp xuống, mảnh thuỷ tinh vỡ theo tay của Namra mà rơi xuống sàn nhà, vẫn còn máu đỏ đọng lại ở trên.

Đêm đó, ở trên ban công, Namra đã hút rất nhiều thuốc. Cô biết hút thuốc từ cấp 3, vì rất nhiều những áp lực không biết nói cùng với ai, không biết cách nào giải toả, Namra đã bắt đầu hút thuốc, trong túi áo của cô luôn mang theo một chiếc bật lửa. Điều này, mẹ cô không biết, bạn bè không biết, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Namra là một học sinh gương mẫu. Sau này, khi Namra đi du học, áp lực, căng thẳng lại càng lớn, cộng thêm những vướng mắc trong lòng, chứng nghiện thuốc lá của Namra lại càng nặng, có một khoảng thời gian, Namra còn phải điều trị tâm lý và dùng tới thuốc an thần.

Namra lại châm lửa, đặt một điếu thuốc khác lên môi, làn khói thuốc phả vào không khí, quanh quẩn ở những đầu ngón tay của cô, rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro