Chương 13: Hoá ra quên cũng là chuyện khó khăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra từ bệnh viện định trở về nhà nhưng không biết có phải do trong người có men rượu hay không, nơi Namra đến lại trở thành nhà của bà Suhyeok. Cô đứng ở bên kia đường, nhìn vào ngôi nhà đã từng khiến bản thân cảm thân cảm thấy ấm áp, nơi đó, đã từng khiến cô cười rất nhiều, cũng đã từng khiến cô cảm thấy hoá ra trên thế giới không chỉ có lạnh lẽo. 

Ngôi nhà trước mặt vẫn như trong ký ức của Namra, bức tường làm bằng đất đầy những vết bút mực, vết gạch xoá mà bà bảo là do Suhyeok hồi bé nghịch ngợm vẽ lên, từng cây cột bằng gỗ, bậc hiên, mái nhà đều phảng phất những dấu vết của thời gian.

Trước mắt của Namra như tái hiện lại hình ảnh bà ngoại của Suhyeok ngồi trước cửa bóc tỏi, làm kim chi, và đan khăn len. Mỗi khi bà nhìn thấy Suhyeok mang Namra đến nhà, đều sẽ ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu, hỏi cô đã ăn gì chưa, có đói bụng không. Mùa đông lạnh, bà sẽ luôn chuẩn bị hai cốc nước ấm đặt ở trên bàn, một cốc cho Suhyeok, một cốc cho Namra.

Mỗi khi cô tới học cùng Suhyeok, bàn học của họ sẽ được kê ở trong nhà, đối diện với cửa chính để lấy ánh sáng. Bà ngoại ngồi ngoài hiên, tay liên tục đan quần áo để bán, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào trong nhà, bất giác nở nụ cười.

Namra cũng tưởng tượng ra hình ảnh bà ngoại mang một bình nước ra tưới cây, cô khi đó sẽ chạy ra giúp bà. Những cây hoa trước sân nhà không còn nữa, nhưng khi đó, khu vườn nhỏ ấy thật sự rất đẹp.

Vào những ngày đẹp trời, bà sẽ chỉ cho cô cây trong vườn là hoa gì và cách chăm sóc chúng như thế nào. Có đôi khi bà sẽ kể cho cô nghe một vài chuyện của Suhyeok khi cậu còn nhỏ.

Những người này cho Namra sự ấm áp, nhưng cô lại nhẫn tâm lừa dối bọn họ. Namra tự trách bản thân mình. Cô không có cách nào đối diện với họ, với Suhyeok và bà ngoại của cậu.

Cô nhớ ngày cô biết bà ngoại của Suhyeok mắc bệnh nặng, cô đã chạy tới bệnh viện, liên tục nói xin lỗi.

"Sao cháu phải xin lỗi? Cháu đâu có lỗi gì? Bà còn phải cảm ơn cháu vì cháu đã giúp Suhyeok của bà thay đổi. Thằng bé giờ đã có ước mơ rồi. Bố mẹ của thằng bé chắc sẽ an lòng lắm".

Phải, đối với bà, Suhyeok quan trọng tới nhường nào. Vậy nên bà thà giấu bệnh của mình, không để cho cậu biết, cũng chỉ mong Suhyeok có thể yên tâm thi đại học, có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Namra sao có thể phá huỷ niềm mong mỏi duy nhất ấy. Cô không nói chuyện này với Suhyeok, càng không nói mình sẽ đi du học. Cô muốn để cậu yên tâm đi thi. Namra đã lừa cậu. Nhưng cô biết đó là cách duy nhất, cho dù mỗi lần phải đối diện với ánh mắt mong đợi của Suhyeok, Namra đều cảm thấy lương tâm mình bị cắn xé. Tim cũng rất đau, giống như có ai tàn nhẫn đâm xuống từng nhát dao.

Namra cũng biết, nếu như Suhyeok phát hiện ra sự thật, cậu có lẽ sẽ hận cô, cũng sẽ cảm thấy thất vọng khi đã quen biết cô. Nhưng vậy thì đã sao, Namra cũng không hối hận.

Những ngày sau đó, Namra vừa trải qua cảm giác ngọt ngào lẫn dằn vặt. Thời gian thi đại học càng gần kề, sự lo sợ, và bất an của Namra càng lớn dần lên. Cô biết, Suhyeok sẽ biết tất cả, cậu sẽ cảm thấy thất vọng chăng?

Có một ngày, bà ngoại nói với Namra:

"Giá như bà có thể nhìn thấy ngày Suhyeok của bà tốt nghiệp đại học, mặc quần áo cử nhân thì thật tốt".

Sau đó bà cầm tay Namra, nói với cô.

"Namra à! Giúp bà chăm sóc Suhyeok!"

Thủ tục du học mẹ cô đã làm xong xuôi. Bà thậm chí còn canh chừng cô mọi lúc mọi nơi, như sợ cô sẽ thay đổi quyết định của mình. Mẹ cũng nhìn thấy cô đi gặp Suhyeok, dạy cậu ấy học. Nhưng đây là điều kiện của Namra. Cô sẽ đi du học, và trong những tháng cô còn ở lại đây, mẹ cô không thể can thiệp vào những chuyện cô làm.

Namra đã làm rất nhiều việc. Nhưng chỉ một việc, Namra không làm được. Đó là chăm sóc Suhyeok.

Cô muốn nói lời xin lỗi với bà, nhưng không thể nào thốt lên lời.

- Xin lỗi bà, cháu lại làm bà thất vọng rồi.

Giờ, Namra đã có thể nói ra câu xin lỗi, nhưng bà đã không còn nữa rồi. Ánh mắt của Namra mờ đi, cô sờ lên mặt mình, chỉ thấy toàn là nước mắt.

- Namra.

Namra nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cô lau vội nước mắt, sau đó, ẩn người đằng sau cột đèn đường trong ngõ, cố gắng giấu bản thân vào trong bóng tối. Không phải cô không muốn gặp cậu, mà là cô không có can đảm để gặp cậu.

Lúc Suhyeok chạy từ nhà ra bên ngoài, Namra đã không còn ở đó nữa rồi. Cậu không biết bản thân có phải lại đang tưởng tượng hình ảnh của Namra ở trước mắt mình hay không. Suhyeok tìm kiếm, cậu gọi tên cô, nhưng tất cả chỉ có bóng tối tĩnh mịch.

Nhìn thấy Suhyeok như vậy, Namra muốn bước ra ngoài, nhưng những lời nói của Cheongsan lại lần nữa hiện lên trong đầu của Namra khiến cô dừng lại.

"Namra, cậu không xứng đáng để yêu",

"Namra, bỏ đi. Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa",

"Không có cậu, Suhyeok vẫn sẽ sống thật tốt",

"Suhyeok và OnJo khó khăn lắm mới có thể bắt đầu, cậu đừng xen vào có được không".

Suhyeok đi khỏi, Namra mới từ từ bước ra. Cô nhìn theo bóng lưng của Suhyeok. Ngay từ đầu, khi quyết định điều đó, cô đã biết kết cục sẽ là như vậy, sẽ chẳng ai mãi ở lại để chờ một người, nhưng tại sao Namra vẫn cảm thấy trái tim mình rất đau.

Thực ra, Suhyeok không hề từ bỏ. Cậu biết Namra đã ở đây, cô ấy đã đến. Bằng một giác quan nào đó, cậu biết nó là sự thật. Vậy nên Suhyeok chỉ chạy đi tìm Namra, cậu nghĩ cô chắc chắn chưa đi xa.

Chỉ là, Suhyeok đã đoán sai. Lúc cậu quay về, cậu lại lỡ mất một cơ hội gặp Namra.

Suhyeok đi, cậu không nhìn xuống, chỉ đến khi bước chân cậu đạp lên một vật nào đó, cậu mới để ý. Dưới chân cậu là một túi thuốc. Suhyeok nhặt nó lên. Túi thuốc này trước không hề có, tại sao giờ lại xuất hiện.

- Là Namra.

Suhyeok nhìn quanh, nhưng cậu không hề thấy bóng người của cô. Lần này, Namra đã đi thật rồi.

Suhyeok mang thuốc tới bệnh viện tìm Cheongsan. Cheongsan đang làm việc, cậu bảo Suhyeok có thể chờ ở trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ thực tập, xong việc cậu sẽ quay về đó.

Suhyeok không có cách nào khác đành phải làm theo lời Cheongsan, nhìn thấy Cheongsan lúc thì chẩn đoán, lúc thì khám bệnh, lúc thì dặn dò bệnh nhân phải ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào trong quá trình điều trị, Suhyeok cảm thấy ở bệnh viện có đôi khi còn bận hơn cả sở cảnh sát.

Lúc tới phòng nghỉ mà Cheongsan nói, cậu bất ngờ gặp OnJo nên hai người ra ngoài nói chuyện. Cheongsan xong việc, gọi điện hỏi Suhyeok đang ở đâu, Suhyeok liền chỉ chỗ cho Cheongsan. Suhyeok không phải là người quá tinh tế, hay nói đúng hơn, tuy cậu ga lăng với phái nữ nhưng ngoại trừ Namra, Suhyeok không đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi nhỏ của người khác. Cậu hoàn toàn không nhận ra OnJo căng thẳng khi Suhyeok nói chuyện điện thoại với Cheongsan.

- Cậu ở đâu?

Suhyeok vừa nghe điện thoại, vừa tìm kiếm.

- À thấy rồi. Cậu nhìn bên trái đi.

Cheongsan quay đầu nhìn, ánh mắt đảo từ Suhyeok sang OnJo. Cho dù bước chân có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng Cheongsan vẫn cứ tới chỗ hai người họ:

- OnJo, sao cậu cũng đến?

Cheongsan đột nhiên nói. OnJo kinh ngạc, thái độ của Cheongsan ở trước mặt cô, hoàn toàn khác với những ngày trước đó. Tuy không thể so sánh với quá khứ, cậu và cô có thể thoải mái chọc ghẹo nhau, nhưng chỉ cần không phải cái thái độ lạnh lùng, xa cách như người dưng, thì đối với OnJo, đã tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện lại một lần chứng minh, OnJo đã quá lạc quan rồi. Cheongsan nói với Suhyeok:

- Mấy ngày trước cô ấy cũng tới đây. Chắc cô ấy lo lắng lắm, vì cậu đột ngột xuất viện như vậy. Hai người gặp nhau rồi thì tốt.

- Cheongsan à!

OnJo ngắt lời Cheongsan. Suhyeok ở bên cạnh, lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm giác mình giống như một cái bóng đèn, đi không được mà ở lại cũng không xong.

OnJo biết Suhyeok đã xuất viện. Hai người cũng có số của nhau. Suhyeok cho rằng Cheongsan đang hiểu lầm gì đó.

Cheongsan định đi, để lại không gian cho hai người. OnJo đã chạy tới trước mặt cậu ngăn lại. Cheongsan thở dài, cậu biết cậu chịu thua rồi. Cậu nói với OnJo:

- Được, nếu đó là điều cậu muốn. Tớ và cậu sẽ lại là bạn như trước.

Nếu đó là thứ tốt nhất cho cả ba người họ. Cheongsan sẽ không làm lơ OnJo, mà sẽ lại làm bạn của cô ấy.

OnJo giữ chặt lấy tay Cheongsan lại, không cho cậu đi, cô không thể chịu đựng nổi nữa, nếu cậu cứ như vậy, cô có thể phát điên lên mất:

- Nói thế nào cậu mới chịu hiểu. Tớ đến bệnh viện, không phải tìm Suhyeok. Tớ đến tìm cậu.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại Suhyeok và Cheongsan ngồi với nhau, Suhyeok mới hỏi:

- Cậu vẫn không thể tin tưởng OnJo một lần sao?

OnJo ngày hôm nay đã nói thẳng tất cả những gì trong lòng cô ấy ra với Cheongsan, rằng cô ấy thích Cheongsan, không phải Suhyeok, rằng bao nhiêu năm nay, cô ấy không ngừng tìm kiếm cậu. OnJo moi hết tâm tư tình cảm của mình ra, điều đó cho thấy cô ấy can đảm biết chừng nào.

Đối diện với những lời thổ lộ của OnJo, Cheongsan một phần vì bất ngờ, một phần vì khó tin. Cheongsan không biết, cô ấy lại đang đùa mình cái gì nữa. Ngày đó, sau khi tỏ tình với OnJo, OnJo liền mặc kệ cậu, Cheongsan đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, đổi lại là sự im lặng. Cậu muốn gặp cô một lần, đổi lại chính là sự tránh mặt.

Lúc đó, Cheongsan trong lòng nghĩ, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Kết quả là khi nhìn thấy OnJo ôm Suhyeok, cậu mới nhận ra, hoá ra lời bày tỏ của cậu sai thời điểm mất rồi. Hoá ra, cậu sai chỉ vì trong tim OnJo không hề có cậu. Cô chỉ xem cậu như một người bạn. Không hơn.

Vậy nên, cậu rời đi mà không nói cho OnJo biết chuyện mình du học. Cậu cũng đổi điện thoại, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, với đoạn tình cảm của chính mình.

Lúc này, OnJo lại đứng trước mặt cậu, nói với cậu, người cô ấy thích là Cheongsan, không phải Suhyeok. Cậu có thể tin sao? Bọn họ chia xa 7 năm. Đó có lẽ chỉ là những cảm xúc nhất thời của cô ấy.

Chắc là vậy đi...

Nếu là trước đây, chỉ cần OnJo đồng ý hẹn hò với cậu, cho dù trong lòng cô ấy có người khác, cậu vẫn sẽ rất vui.

Nhưng giờ, cậu đã trưởng thành, cũng đã hiểu có những thứ không thể cưỡng cầu hay bắt ép.

Thấy Cheongsan không nói gì, Suhyeok liền bảo:

- Thật ra, sau khi cậu đi du học. Bọn tớ không hề hẹn hò. Tớ không thể hẹn hò với cô gái khác, khi mà tớ không quên được Namra. Cậu đã trả lại bảng tên của OnJo phải không? Sau khi cậu đi, thì cô ấy tìm thấy nó trong hộp thư trước cửa nhà mình. Này, hoá ra từng ấy thời gian, cậu luôn giữ bảng tên của OnJo.

Cheongsan lúc đó giữ lại bảng tên, vì cậu muốn tự huyễn hoặc mình rằng, cậu và OnJo một ngày nào đó có thể hẹn hò. Cậu đã nghĩ, chỉ cần Namra và Suhyeok trở thành một đôi chính thức, OnJo sẽ từ bỏ, và cậu có thể theo đuổi OnJo. Vậy nên, khi biết chuyện Namra đi du học, không chỉ có một mình Suhyeok đau lòng mà Cheongsan cũng cảm thấy thất vọng.

Mọi người thường nói, hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn.

Cheongsan không muốn hi vọng, bởi cậu không muốn thất vọng.

Suhyeok lấy từ trong túi ra một túi thuốc, cậu đưa cho Cheongsan:

- Thực ra lần này tới là để hỏi cậu, thuốc này là thuốc gì?

Ở bên ngoài túi giấy có dán tên thuốc, trong còn có một tờ giấy khám bệnh, chỉ nhìn qua, Cheongsan đã biết đó là loại thuốc gì:

- Là thuốc ngủ. Liều mạnh. Phải có bác sĩ kê đơn mới được dùng. Suhyeok, sao cậu lại dùng thuốc này? Là ai kê cho cậu? Nói cho tớ triệu chứng của cậu đi.

Suhyeok khi nghe xong thì cực sốc. Đối diện với sự lo lắng của Cheongsan, Suhyeok hoàn toàn như người mất hồn.

- Là thuốc ngủ thật sao?

Cheongsan giờ mới nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu là thuốc của Suhyeok thì cậu ấy không thể nào không biết tên thuốc.

- Sao cô ấy lại phải uống thuốc ngủ?

Suhyeok lại hỏi.

- Cậu nói ai?

- Namra. Không. Có lẽ không phải là cô ấy. Có lẽ là cô ấy.

Thái độ của Suhyeok rất kỳ lạ, khiến Cheongsan không biết thực ra ai mới là người uống thứ thuốc này.

- Thế nào là cô ấy, rồi lại không phải là cô ấy?

Suhyeok đem mọi chuyện kể cho Cheongsan nghe. Cậu vẫn không biết đó có thể là Namra hay không. Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết, người đó là cô ấy. Nhưng nếu như vậy, Namra dùng thuốc ngủ sao? Tại sao chứ?

Cheongsan nói, đó là thuốc ngủ liều mạnh. Chỉ những người mất ngủ kinh niên mới dùng. Ngoài ra, còn phải có đơn của bác sĩ. Chỉ những trường hợp bất khả kháng, bác sĩ mới kê loại thuốc này cho bệnh nhân bởi loại thuốc này thường gây ra rất nhiều tác dụng phụ, trong đó có ảo giác.

Cheongsan nhìn túi thuốc, sau đó nói:

- Loại thuốc này có ở bệnh viện của tớ. Giấy khám bệnh cũng ở đây. Nếu tìm được bác sĩ chữa trị cho người này...

Cheongsan còn chưa nói hết cậu, Suhyeok đã vội nhờ vả cậu. Cheongsan bất đắc dĩ nhận lời, sau đó, cậu hỏi Suhyeok:

- Cậu thật sự vẫn còn yêu Namra?

Đó là câu hỏi mà Cheongsan hỏi Suhyeok ở bệnh viên hôm đó, nhưng Suhyeok còn chưa có trả lời. Lần nữa đối diện với câu hỏi của Cheongsan, Suhyeok chỉ trầm ngâm vài giây, sau đó thẳng thắn nói:

- Phải, tớ vẫn còn yêu cô ấy. Cho dù đã từng cố gắng phải quên, nhưng không cách nào quên được. Mỗi ngày tớ đều nhớ cô ấy tới phát điên.

- Ngay cả khi Namra biết chuyện bà của cậu bệnh mà giấu cậu sao?

Cheongsan đột nhiên hỏi Suhyeok. Suhyeok kinh ngạc. Cậu không biết chuyện này. Cậu vốn tưởng, việc bà ngoại bị bệnh nặng chỉ có bác sĩ giấu cậu. Chuyện này Namra cũng biết? Suhyeok không muốn tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro