Chương 8: Đâu mới là thực tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra tỉnh dậy trong bệnh viện. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy màu trắng của bốn bức tường và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tới gai mũi. Y tá nhìn thấy cô tỉnh thì gọi bác sĩ tới.

Namra cũng không ngờ Cheongsan lại là bác sĩ của bệnh viện này. Cheongsan kiểm tra sức khoẻ của cô, sau đó hỏi cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Namra lắc đầu, cô chỉ cảm thấy một chút đau đầu.

Đột nhiên, nghĩ tới chuyện gì, Namra vội vàng hỏi, tâm trạng cô căng thẳng tới nỗi cầm lấy cổ tay của Cheongsan giữ lại cũng không nhận ra bản thân đang làm gì.

- Suhyeok đâu? Cậu ấy có sao không?

Namra không nhớ gì những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ nhớ, lúc chiếc xe đột ngột lao tới, cô rơi vào một cái ôm, người đó dùng thân thể che chắn cho cô, bảo vệ cô. Khoảnh khắc đó, Namra thậm chí còn nghe thấy tiếng tim của cậu đập vững vàng trong lồng ngực, mũi cô cũng ngửi thấy mùi cỏ dại đặc trưng trên người của Suhyeok.

Khoảng khắc đó, cô chỉ có thể mở trừng cả hai mắt, nhìn ánh đèn loé sáng của chiếc xe ô tô vụt lên trước mặt mình, sau đó, một tiếng rầm vang lên thật lớn, khiến mọi thứ sụp đổ. Trong đầu Namra khi ấy vang lên rất câu nói, có người la hét, có người bảo gọi xe cấp cứu tới, có người gọi cô, thậm chí cảm giác đau đớn từ chân truyền dọc tuỷ sống tại hạch thần kinh tuỷ sống, rồi chạy thẳng lên vỏ não cũng không khiến Namra bận tâm. Thứ cô thật sự bận tâm duy nhất là Suhyeok và dòng máu đỏ tới nhức mắt chảy ra từ sau gáy của cậu. Kể cả lúc cả hai cùng ngã xuống, Suhyeok vẫn cứ ôm chặt lấy cô bảo vệ.

Namra cảm thấy lồng ngực mình rất đau, cô muốn gọi tên của cậu, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Rất nhanh, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Cheongsan khó có thể nói rõ tình cảnh lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ. Suhyeok mất rất nhiều máu, nhưng không biết vì cái gì trong lúc mơ mơ hồ hồ lại luôn ôm chặt lấy Namra. Còn Namra cũng luôn nắm chặt lấy áo của Suhyeok, không ai có thể tách hai người họ ra. Chỉ đến khi Cheongsan nói với Suhyeok rằng Namra ổn rồi, cậu ta mới chịu buông Namra ra. Trước đây cũng vậy mà giờ cũng vậy, đối với Suhyeok, Namra luôn là giới hạn của cậu.

- Suhyeok sao rồi? Cậu ấy có sao không?

Câu hỏi của Namra kéo Cheongsan trở về thực tại, cậu nói:

- Suhyeok. Vẫn còn đang hôn mê.

Nghe được câu trả lời, Namra thật sự suy sụp. Nhưng sau đó, cô kéo chăn ra, muốn xuống giường. Cheongsan ngăn cô lại:

- Cậu làm gì đó? Chân của cậu còn chưa bình phục đâu.

Namra vẫn không nghe, lúc này, cô chỉ muốn nhìn Suhyeok. Cô muốn đi tìm cậu. Namra đẩy Cheongsan đang ngăn mình ra, muốn xuống giường, nhưng vừa mới chạm chân xuống đất, cô đã khuỵ ngay xuống. Namra giờ mới để ý, chân mình đang phải bó bột.

Cheongsan vẫn tiếp tục khuyên nhủ cô:

- Suhyeok không sao. Để ngày mai, cậu khoẻ hơn thì vào thăm cậu ấy. Đừng làm cậu ấy lo lắng hơn, được không?

Namra chỉ im lặng, khuôn mặt cô vô cùng nhợt nhạt. Cheongsan muốn nói gì đó, lại thôi. Cậu thở dài, rồi cùng y tá đỡ Namra lên giường. Sau khi kiểm tra cẩn thận chỗ băng bó không có vấn đề gì, cậu mới rời khỏi phòng bệnh.

Đợi đến buổi chiều, Namra đã tự chống nạng đi thăm Suhyeok. Vì dùng thân thể mình đỡ cho Namra nên Suhyeok bị thương nặng hơn cô rất nhiều, đến lúc này vẫn còn đang hôn mê sâu. Bác sĩ nói, bọn họ rất may có thể cứu sống Suhyeok một mạng, nhưng việc cậu ấy có tỉnh lại hay không, còn phụ thuộc vào lý trí của cậu ấy.

Kể từ hôm đó, ngày nào Namra cũng đến. Ngày nào, cô cũng ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Suhyeok, để chờ cậu tỉnh lại. Cho dù không biết Suhyeok có nghe được hay không, nhưng hàng ngày cô đều nói chuyện với cậu.

Namra kể rất nhiều chuyện. Từ những chuyện hồi bọn họ học cấp 3, tới những chuyện lúc cô học đại học. Đó đều là những chuyện mà khi cậu ở trước mặt cô, cô không bao giờ dám nhắc đến.

Chân của Namra bắt đầu dần bình phục, cô không còn phải chống nạng đi nữa. Mọi việc chăm sóc cho Suhyeok đều do Namra làm. Chỉ những việc quá tế nhị, cô mới phải nhờ tới Cheongsan và những hộ lý trong bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện đều quen với sự xuất hiện của Namra bên cạnh Suhyeok, thậm chí còn cho rằng Namra là bạn gái của Suhyeok. Dù sao, cả hai người đều nhập viện lâu như vậy, nhưng người nhà của cả hai người đều chưa từng vào thăm.

Ngày hôm nay, khi Namra đang thấm khăn ướt vào nước ấm, vắt khô rồi lau tay cho cậu, cô nói với Suhyeok:

- Hồi đó, cậu thật nghịch. Lên lớp cũng không hề nghe giảng. Hại cô giáo phải đau đầu.

Namra nhớ những chuyện trước đây. Năm lớp 12, cô giáo phân lại chỗ ngồi cho học sinh. Namra được sắp xếp ngồi trên Suhyeok. Có lần, thầy giáo khoa học đang giảng bài trên lớp, Suhyeok ở sau lưng của Namra nằm nhoài lên bàn ngủ gật. Bàn tay của cậu ấy khẽ chạm vào eo của Namra, nhưng Namra không động đậy, thậm chí còn cố gắng ngồi thẳng người lên, để che cho cậu, không bị thầy giáo phát hiện.

Suhyeok muốn cùng Namra thi đậu vào trường đại học ở cùng một thành phố. Cậu ấy thường hỏi, cô muốn thi trường gì. Cậu ấy còn ngốc nghếch nghĩ rất nhiều giả thiết sau này, như người có năng lực học tập tốt như Namra, nhất định phải vào một trường danh tiếng. Thậm chí còn có thể đi du học nước ngoài.

Khi đó, Namra đã cùng Suhyeok phân tích thế mạnh, ưu điểm và nhược điểm của cậu để tìm ra một ngôi trường ưng ý. Suhyeok muốn làm một quân nhân để bảo vệ Tổ Quốc.

- Trước đây, cậu chẳng phải muốn làm một quân nhân sao?

Namra không hề biết, Suhyeok vì cô mà đã thay đổi ước mơ để trở thành một cảnh sát. Là một cảnh sát, cậu có thể bảo vệ người dân, có thể bảo vệ Namra, cũng có thể ở bên cạnh cô.

Mà Suhyeok có lẽ đã không biết rằng, Namra cũng vì cậu mà thay đổi nguyện vọng vào đại học của mình. Cô không vào trường đại học mà mẹ cô muốn. Cô khi ấy đã tự điền nguyện vào một trường gần trường của Suhyeok học. Đó cũng là lần đầu tiên cô đã làm trái ý của mẹ mình.

Cheongsan từng nói với Namra, Suhyeok thích cô, thích nhiều tới mức cậu ấy xem cô là tất cả của mình.

" Tớ cũng thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu, Suhyeok à"

Namra thật sự muốn nói với cậu. 8 năm trước, bọn họ đều đã bỏ lỡ.

Namra vắt khô khăn, giúp Suhyeok lau mặt. Namra làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ cậu đau. Cô nhìn ngắm vầng trán rộng, hàng lông mi cong dài, sống mũi cao, từng nét nam tính trên gương mặt của cậu tới thất thần.

Cậu ấy đã trưởng thành, trở nên thật xuất sắc. Ngày từ lúc học cấp 3, cô biết chắc chắn Suhyeok sẽ làm được.

- Daehyun đã đồng ý nói thật mọi chuyện rồi. Chúng ta sắp sửa tìm ra hung thủ. Suhyeok, cậu mau tỉnh dậy đi.

Một lần khác, cô lại tới bệnh viện, vui vẻ nói với Suhyeok vẫn còn hôn mê:

- Hôm nay là ngày thẩm vấn Daehyun. Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu. Nhưng tớ đã ghi âm giúp cậu, chỉ chờ cậu tỉnh lại. Suhyeok, cậu phải tỉnh lại để tự tay bắt hung thủ chứ?

Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ đọc sách cho Suhyeok nghe. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ, in một vệt sáng trên trang sách của Namra, cô đã đọc tới đoạn hai nhân vật chính trong câu chuyện vì những hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, mỗi người một phương, họ đều cho rằng đối với người kia như vậy là tốt nhất, lại không hề biết rằng, đối phương cũng ôm trong lòng những đau khổ không thể nói ra.

Namra có chút thất thần. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đoá hoa trong vườn đã nở rộ, trong ánh sáng mùa hè mà trở nên rực rỡ. Suhyeok đã từng nói, muốn giữ mùa hè của năm 17 tuổi lại, Namra lại vì cậu mà học làm tiêu bản hoa. Nhưng bức tiêu bản ấy lại bị bỏ quên trong trang sách, không thể đưa cho người mà cô muốn tặng.

Đột nhiên, Namra muốn tìm lại quyển sách đó. Namra tới trường học. 8 năm trước, vào ngày cuối cùng trước khi cô rời khỏi Hyosan, Namra đã chôn chiếc hộp bí mật của mình ở dưới một gốc cây sau trường. Mọi thứ đã khác so với trước đây, sau trường một số cây đã bị chặt đi, một số cây trồng mới. Nhưng Namra vẫn còn nhớ như in vị trí của gốc cây đào nơi mình chôn chiếc hộp.

Namra tìm được nó, cô cúi xuống để đào đất. Cô đào rất lâu, chẳng mấy chốc quần áo trên người cô đã dính bùn đất, khuôn mặt cũng lấm lem, nhưng Namra không tìm thấy chiếc hộp của mình.

- Ai đó?

Có người cất tiếng gọi. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi, mái tóc cắt ngắn, chỉn chu, bước về phía mình. Namra quệt mu bàn tay lên mặt mình, khiến khuôn mặt của cô trông càng lấm lem hơn.

Namra nhìn thấy người này cầm theo một chồng sách vở, liền đoán:

- Thầy dạy ở trường ạ?

Người đàn ông gật đầu, ông nói mình là thầy giáo dạy môn hoá học ở trường Hyosan, tên Park Chunhwa, ông đến trường để lấy một vài tài liệu ở phòng thầy hiệu trưởng.

Khi thầy Park hỏi cô đến trường làm gì, Namra nói mình muốn tìm một thứ.

- Em chôn nó sau trường à?

- Dạ.

- Em là học sinh cũ của trường?

Thầy Park lại hỏi.

- Vâng.

Thầy Park nhìn cái hố mà Namra vừa đào, đoán rằng cô vẫn chưa tìm được thứ mình cần.

- Thỉnh thoảng, cũng vẫn có những học sinh cũ tới trường, nói muốn tìm cái nọ cái kia. Nhưng đa số đều không tìm được. Mọi thứ thay đổi quá nhiều.

Namra chào tạm biệt thầy. Trước khi đi, cô còn lấp lại cái hồ. Thầy Park hỏi, cô có còn muốn tới nữa không. Namra nói, mình cũng không biết. Cô càng không biết bản thân bị cái gì, đột nhiên muốn tìm quyển sách mà mình đã chôn sâu dưới lòng đất. Hành động theo cảm tính như vậy không phải là con người của cô.

Có một buổi sáng, Cheongsan gọi điện thoại báo với Namra, Suhyeok đã tỉnh lại. Cô vui tới nỗi tay chân trở lên luống cuống, không biết phải làm gì đầu tiên, loanh quanh trong phòng một hồi.

Namra chạy vội tới bệnh viện, trên đường đi, cô vẫn nhớ ra nên mua cháo cho Suhyeok. Đáng lẽ, cô muốn tự tay nấu cháo cho cậu, nhưng chỉ đáng tiếc trong khách sạn lại không có bếp nên không thể làm.

"Để lần sau" " Nhất định lần sau mình sẽ nấu cho cậu ấy", Namra tự nhủ.

Vừa bước vào cổng bệnh viện, cô đã gặp Cheongsan. Cô gọi cậu ấy, hỏi cậu ấy có phải Suhyeok tỉnh lại thật không. Cheongsan một lần nữa khẳng định với Namra, cậu ấy nói Suhyeok sáng nay vừa tỉnh. Vì Cheongsan có cuộc họp của các bác sĩ thực tập suốt cả buổi sáng nên cậu ấy cũng chưa có tới thăm Suhyeok.

Cheongsan rủ cô cùng tới đó. Namra gật đầu, bước chân của cô rất nhanh, đi bộ mà như chạy, Cheongsan suýt nữa thì đuổi theo không kịp.

Namra vừa mở cửa bước vào phòng, cô đã nghe thấy giọng nói của một cô gái:

- Suhyeok, cậu bị thương còn không nói cho tớ biết.

Namra dừng lại. Giọng nói đó thật quen thuộc. Ngay cả Cheongsan đi đằng sau cô giờ cũng có vẻ mặt sửng sốt, càng không biết nên bước vào hay nên đi ra ngoài.

Người có thể tác động lớn đến như vậy tới Cheongsan không ai khác, chỉ có thể là OnJo.

OnJo đã đến. Cậu ấy đã trở về Hyosan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro