Chương 7: Hãy ở bên nhau khi có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh trong trường cứng đầu không chịu khai bất cứ một lời nào. Hồi cấp 3, Suhyeok từng chơi với một đám côn đồ, nên chỉ nhìn sơ qua, cậu cũng đoán được bọn chúng cũng là đám quậy phá, không coi luật lệ trong trường ra gì. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Trong đám côn đồ này phải có một đại ca, người chống lưng cho bọn chúng, gia đình cũng thuộc dạng " có máu mặt" thì mới có thể có thái độ câng câng, xấc xược như vậy.

Quả nhiên, khi Suhyeok tra khảo, một cậu học sinh với kiểu tóc vuốt dựng undercut lại nhuộm vàng phần tóc dưới gáy, một bộ dạng ăn chơi hất hàm nói với Suhyeok:

- Chú à. Chú bắt nhầm người rồi. Ba mẹ tôi nhất định tới cứu tôi ra. Ba mẹ tôi nhất định sẽ khiến chú mất việc. Đừng nói tôi không báo trước.

Với lời đe doạ này cậu ta, Suhyeok vô cùng xem thường. Bản lĩnh đám trẻ ranh này chỉ có bấy nhiêu, đều là một lũ vô dụng, ăn bám ba mẹ mình. Suhyeok liếc cậu ta bằng nửa con mắt, đanh giọng nói:

- Chú? Tôi cũng đang đợi ba mẹ cậu đến đó.

Suhyeok mặc kệ bọn chúng la hét, chửi rủa cảnh sát, đem tất cả nhốt vào trong khu tạm giam. Người tiếp theo phải thẩm vấn là Daehyun. Cậu ta không giống đám kia, lúc bị gọi vào phòng, tay chân không ngừng run rẩy, thậm chí đi giữa đường, còn suýt khuỵ chân xuống đất, nếu không phải có người bên cạnh đỡ cậu ta đứng lên, Suhyeok cho rằng, cậu thiếu niên này sẽ trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Suhyeok không dùng thái độ cứng rắn để nói chuyện với Daehyun, giống như với đám côn đồ kia. Tuy vậy, giọng nói của cậu lúc thẩm vấn vẫn hết sức nghiêm nghị:

- Nói cho tôi biết, ngày hôm đó cậu đến trường làm gì?

Suhyeok sử dụng máy phát hiện nói dối trong quá trình thẩm vấn Daehyun. Đây là thiết bị hiện đại được phát minh nhằm phục vụ công tác điều tra phá án. Dựa trên nguyên lý hoạt động ghi lại các chỉ số sinh hoạt của người bị kiểm tra, từ nhịp thở, nhịp tim, đến chỉ số huyết áp, thông qua đó, cảnh sát có thể kết luận lời nói của đối tượng là thật hay giả.

- Tôi ... chỉ đi ngang qua đó.

Suhyeok nhìn dòng chỉ số được ghi lại, tiếp tục câu hỏi thứ hai:

- Hãy nói rõ hơn. Cậu muốn tìm thứ gì phải không?

- Không...

Daehyun liên tục lắc đầu. Sau đó, giống như bị thứ gì kích thích, cậu ta nói:

- Tôi không có giết người. Tôi không có giết người.

Chỉ số sinh học được ghi trên giấy mà thiết bị đưa ra vô cùng loạn. Đồng nghiệp của Suhyeok gõ cửa, anh ta bước vào căn phòng, cúi xuống nói vào tai Suhyeok, luật sư của Daehyun tới. Anh ta còn nói, cô ấy muốn gặp Daehyun một lúc. Suhyeok quay đầu, đã nhìn thấy Namra đứng bên ngoài, cô hôm nay ăn mặc vô cùng chỉn chu, nghiêm túc, mái tóc dài đã được búi lên cao, khuôn mặt toát lên sự lạnh lùng.

Suhyeok ra ngoài, Namra thấy Suhyeok liền bước lên một bước, hỏi cậu rằng cô có thể vào trong đó nói chuyện với Daehyun được không. Là một cảnh sát, Suhyoek hiểu những kẻ phạm tội rất nguy hiểm, có thể đột nhiên lên cơn điên, xông lên tấn công người khác bất cứ lúc nào.

Vụ án chưa tìm ra được hung thủ giết người nhưng Daehyun dù sao cũng là một nghi phạm. Namra muốn vào đó, Suhyeok lại do dự. Suhyeok vì lo cho Namra mà quên mất rằng cô ấy là một luật sư, việc đối diện với nghi phạm cũng là chuyện bình thường.

Namra lại cố gắng thuyết phục Suhyeok, cuối cùng cậu cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện, là cô không được ở trong đó quá 15 phút.

Namra đã bước vào trong, cô muốn nói chuyện riêng với Daehyun nên Suhyeok không thể vào. Suhyeok đứng ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn Namra qua cửa kính. Cậu nhìn chằm chằm vào trong phòng, hận cánh cửa phòng thẩm tra cách âm quá tốt.

Suhyeok liên tục nhìn đồng hồ, tâm trạng của cậu lúc này vô cùng căng thẳng. Thậm chí còn căng thẳng hơn thi đại học. 15 phút trôi qua quá lâu. Ở những phút cuối, Suhyeok sốt ruột cầm lấy tay nắm cửa, giống như thể chỉ cần trong phòng có một động tĩnh thôi, Suhyeok sẽ xông vào ngay lập tức.

13 phút... 13 phút 56 giấy.... 14 phút... 14 phút 30 giây... Kim đồng hồ trên tay của Suhyeok khẽ nhích từng tí một.

Đột nhiên, Daehyun đứng dậy khỏi ghế, Suhyeok không kịp suy nghĩ, đá cửa phòng, lao tới ghì Daehyun lên bàn. Tay của Suhyeok rất mạnh, kẹp vào cổ của Daehyun, khiến khuôn mặt của cậu ta đỏ lên như tôm luộc. 

- Cậu định làm gì? Nói.

Đoán được rằng Suhyeok hiểu lầm gì đó, Namra vội bước tới ngăn lại:

- Suhyeok bỏ cậu ta ra đi, Cậu ta không làm gì cả.

Nghe Namra nói, lại xác nhận cô ấy không có chuyện gì, cũng không bị thương hay doạ sợ, Suhyeok mới buông tay. Daehyun cố gắng thở, vì thiếu dưỡng khí nên cậu ta  ho sù sụ.

Đợi đến khi Daehyun bình tĩnh lại, Namra mới nói:

- Cậu nên suy nghĩ những gì tôi nói ngày hôm nay. Nếu cậu tiếp tục như vậy thì chính mẹ cậu cũng không thể bảo vệ được cậu đâu.

Namra rời khỏi đó, Suhyeok chạy vội theo, trước khi đi vẫn kịp bảo đồng nghiệp đưa Daehyun về phòng tạm giam. Đuổi kịp Namra ra tới bên ngoài, Suhyeok mới hỏi cô:

- Cậu đã nói chuyện gì với cậu ta vậy?

- Tôi chỉ bảo cậu ta không phải kẻ giết người. Kẻ giết người là một người khác.

Suhyeok không biết vì sao Namra lại khẳng định như vậy. Cậu hiểu tính cách của Namra, càng hiểu được con người của cô, Namra khó gần, nhưng cô ấy chính là một cô gái trong sáng nhất, lương thiện nhất mà Suhyeok gặp. Cô ấy không bao giờ hại người khác, cho dù bạn bè có ghét cô ấy, nhưng Namra chưa từng ghét một ai cả. Phải, vậy nên Namra không phải là một luật sư ham hư danh, vì tiền hay lợi ích của bản thân để cãi đen thành trắng.

Suhyeok tin Namra, và cậu tin cô ấy có lý do để làm như vậy. Namra quay đầu nhìn Suhyeok, đôi lông mày của cô hơi nhíu lại, trên nét mặt mang  đầy tâm trạng. Suhyeok đã từng nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của Namra. Cậu đột ngột trở nên căng thẳng.

- Suhyeok à?

Suhyeok muốn quay đầu chạy, nhưng có gì đó ở bên trong tâm trí cậu lại bảo cậu đứng lại. Suhyeok mỉm cười, hệt như ngày đó:

- Có chuyện gì à?

Là cô ấy không muốn gặp cậu. Là cô ấy phải rời đi. Hay vì cái gì khác....? Suhyeok trong đầu suy nghĩ lung tung. Namra mở miệng định nói, nhưng lại chần chừ. Rồi đột nhiên, cô thở dài:

- Không có chuyện gì.

Suhyeok không hiểu ngày hôm đó Namra định nói gì với mình. Lúc đó, vì sợ những lời chia tay, mà Suhyeok không hỏi Namra. Sau này, chính cậu cảm thấy hối hận. Nếu biết trước, cậu nhất định sẽ hỏi Namra kỹ hơn. Hỏi cô có chuyện gì. Cậu nhất định sẽ bảo vệ Namra thật cẩn thận.

Namra bị người khác đe doạ. Bắt đầu bằng những lời cảnh cáo dán trên cửa kính ô tô của cô, nói cô nên dừng việc này lại. Dòng chữ bằng tiếng anh, nhìn qua giống như một trò đùa của người khác. Nhưng chỉ Namra biết, nó không phải là một trò đùa.

Mấy ngày hôm nay, Namra liên tục có cảm giác bị người theo dõi. Giống như có một đôi mắt dán chặt lên người cô bất kể cô làm việc gì.

Có một lần sau khi Namra tắm xong, cô ra ngoài và chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Namra lấy máy sấy tóc. Ánh mắt cô dừng lại ở cửa sổ được làm bằng kính trong suốt, căn phòng ở toà nhà đối diện sáng đèn. Bóng người thấp thoáng đứng gần cửa sổ khiến Namra hơi rùng mình.

Cô đi tới, người bên kia liền tắt đèn, rời đi. Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Không biết đó là do giác quan thứ sáu của phụ nữ nhanh nhạy hay là do bản thân cô quá nhạy cảm. Nhưng cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Người kia lại xuất hiện ở cạnh cửa sổ, chỉ là lần này hắn ta đứng trong bóng tối. Namra trực tiếp kéo rèm cửa sổ lại, ngăn tầm mắt của kẻ lạ mặt kia. Cô thậm chí còn suy nghĩ tới việc đổi khách sạn vào ngày mai.

Là ai? Hung thủ hay người thân của những người bị Suhyeok bắt vào đồn? Dù là ai chăng nữa, nó cũng chứng tỏ một điều hắn đã bắt đầu lo sợ và hành động rồi.

Sáng hôm sau, Namra định trả phòng và tìm một khách sạn mới để ở. Nữ nhân viên đưa cho Namra một cái hộp màu đen, nói có người muốn gửi cho cô. Namra không nghĩ nhiều mà cầm chiếc hộp về phòng.

Namra không có bạn bè ở đây, càng không có họ hàng thân thích. Mối quan hệ của cô với người khác cũng chỉ dừng ở việc xã giao bình thường. Cô nghĩ chắc là mẹ mình gửi tới, bà đang ở nước ngoài làm việc.

Namra đặt chiếc hộp ở trên giường, không vội mở ra mà đi sắp xếp quần áo cho vào vali trước. Tiếp đó, nhìn thấy điện thoại ở trên bàn, cô mới cầm nó lên để gọi cho mẹ mình.

Mẹ cô là một người phụ nữ lạnh lùng, và chỉ ham mê công việc. Chính tính cách này của bà, đã khiến gia đình lục đục, ba cô bỏ đi theo người khác. Điều nực cười là, cho dù mẹ cô đã dùng mọi cách để ngăn ba cô, thậm chí còn nói ông ấy sẽ không được chia bất cứ một tài sản nào, không đươc quyền gặp con, ba cô vẫn nhất định đi. Như thể, ông thà bỏ lại tất cả, kể cả con gái của mình, ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ cần được giải thoát.

Phải, đó chính là những điều ông nói trong buổi sáng ngày hôm đó. Namra chỉ nhớ được bóng lưng của ông rời đi, còn khuôn mặt của ông đã dần trở nên mơ hồ trong ký ức của cô.

Mẹ cô cũng từng nói, cô và mẹ là cùng một loại người, đều là những con người lạnh lẽo tới thấu xương, chẳng qua cô không nhận thức được mà thôi. Namra từng thân thiết với ba của mình, từng rất yêu ông, nhưng sau khi ông rời đi, ngay cả một cú điện thoại cô cũng không gọi, đến khuôn mặt ông ra sao thậm chí cũng còn quên mất.

Cô gọi điện thoại cho mẹ, đầu dây bên kia rất lâu mới nghe máy. Tiếng mẹ cô trong điện thoại có chút mất kiên nhẫn. Có vẻ là bà đang rất bận.

- Có chuyện gì? Chẳng phải mẹ bảo với con, không có việc gì thì đừng gọi sao. Để lúc nào, mẹ gọi cho con.

Tiếng giấy xột xoạt ở đầu dây bên kia rõ tới mức Namra có thể nghe thấy:

- Mẹ gửi cho con bưu phẩm gì vậy ạ?

Namra hỏi bà.

- Bưu phẩm gì?

- Không phải mẹ gửi tới khách sạn của con chiếc hộp màu đen sao?

Namra liếc mắt nhìn cái hộp, một dự cảm chẳng lành bủa vây. Mẹ cô trong điện thoại lại nói:

- Chiếc hộp màu đen nào? Con đang nói cái gì vậy?

Không thấy Namra trả lời, bà liền bảo mình bận, bà sẽ gọi lại cho cô sau. Tận đến khi trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, Namra vẫn chưa buông nó xuống. Cô để điện thoại lên bàn, bước tới gần chiếc hộp, đấu tranh nội tâm một hồi vẫn quyết định gọi điện cho Suhyeok.

Ở thành phố này, người cô tin tưởng nhất là cậu ấy.

Suhyeok rất nhanh tới khách sạn của cô. Theo sau cậu còn có thêm một vài người đồng nghiệp nữa, bọn họ cần đề phòng trường hợp trong chiếc hộp đen kia là một thứ vũ khí nguy hiểm. Nhân viên khách sạn chịu trách nhiệm di dời mọi người ra ngoài. Suhyeok muốn Namra cũng rời khỏi chỗ này, nhưng cô nói, chiếc hộp được gửi cho mình nên cô muốn ở lại.

Biết không thể thuyết phục được Namra, Suhyeok bảo người mở chiếc hộp. Bọn họ rất cẩn thận, ai cũng sợ nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ khó lường.

Sau khi mở được chiếc hộp, ai nấy đều hít một hơi thật sâu. Trong hộp không có vũ khí, càng không có bom hay thứ gì nguy hiểm, nhưng điều làm mọi người khiếp sợ chính là nằm trong chiếc hộp màu đen là xác chết của một con mèo hoang. Con mèo có một bộ lông màu trắng, nên vết máu loang lổ trên người nó lại càng nổi tới nhức mắt. Chiếc đầu của con mèo rời ra, giống như bị ai đó dùng dao tàn nhẫn cắt nó xuống. Bụng bị phanh thây, bên trong còn nhìn thấy nguyên nội tạng.

Mọi người có mặt ở trong phòng đều quay đầu muốn ói. Suhyeok căng thẳng, đưa mắt nhìn Namra. Trái ngược với những gì cậu lo sợ, Namra lại rất bình tĩnh. Cô thậm chí còn đưa tay lấy bức thư nhuốm máu đỏ trong chiếc hộp. Lúc cô định mở nó ra, Suhyeok ngăn cô lại:

- Đừng.

- Không sao đâu.

Namra mở bức thư ra đọc. Trong thư, là dòng chữ y chang với dòng chữ dán trên cửa kính xe ô tô của Namra.

- Là ai đã viết chúng?

Namra cũng không thể trả lời. Có điều cô chắc chắn hắn muốn cô dừng lại việc điều tra hung thủ. Suhyeok lại có chút lo lắng. Lần này, hành động của hung thủ không thể ngờ tới. Suhyeok biết, nếu mình không nhanh chóng điều tra ra hung thủ, Namra nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Bàn tay của cậu siết chặt lại, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vụ án. Lúc này, quyết tâm muốn bảo vệ Namra còn mạnh hơn cả nỗi bất an trong lòng của cậu. Một lần nữa rời xa thì sao chứ, chỉ cần Namra an toàn là được rồi. Phải, đó là tất cả những thứ có ý nghĩa với Suhyeok vào lúc này.

Sau khi hỏi nhân viên khách sạn trực ngày hôm đó, lấy cuộn băng ghi hình, cảnh sát mang chiếc hộp về điều tra thêm, Suhyeok lấy lý do có chuyện nên ở lại. Cậu nhìn Namra đang tiếp tục thu dọn quần áo, đồ đạc trong phòng, liền cất tiếng hỏi:

- Cậu định trả phòng sao?

- Ừ.

Namra trả lời rất ngắn gọn. Tâm trạng của cô ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi những chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Nghĩ Suhyeok ngốc nghếch sẽ hiểu lầm, Namra liền chủ động giải thích:

- Tớ muốn chuyển khách sạn mới.

Suhyeok cũng ngạc nhiên vì Namra lại giải thích với mình. Chẳng hiểu sao, điều đó lại làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Cho dù vô lý, nhưng cậu cũng nghĩ tới khả năng Namra sẽ bỏ đi. Suhyeok trong lòng tự chửi bản thân ngốc, Namra sẽ không rời đi cho đến khi vụ án tìm ra hung thủ thật sự. Cô ấy còn phải bào chữa cho Daehyun.

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Suhyeok hỏi:

- Chuyện hôm trước cậu nói là chuyện này?

Namra quay đầu lại nhìn cậu. Sự im lặng của cô nghĩa là cô không phủ nhận. Suhyeok cũng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Nếu như không có vụ việc sáng nay, không biết cô ấy còn định giấu cậu tới bao giờ.

- Đó chỉ là cảm giác, nhưng sau hôm nay tớ khẳng định, cảm giác đó là thật.

Suhyeok không có tới sở cảnh sát, dù sao muốn trốn việc, cậu cũng có hàng tá lý do. Namra đã trả lại thẻ phòng khách sạn, cô mang vali ra ngoài, ngồi trên ghế đá, đăng nhập vào điện thoại, bắt đầu tìm kiếm những khách sạn xung quanh xem có còn phòng trống không.

Suhyeok định nói, hay tới nhà của cậu. Nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại. Cậu cảm thấy nếu hỏi như thế này có chút đường đột. Suhyeok đau đầu nghĩ cách bảo vệ Namra.

- Cậu ăn sáng chưa?

Namra nói mình ăn rồi, nhưng trong bụng của cô lại vang lên tiếng kêu ọc ọc như để biểu tình. Suhyeok thở dài, cậu hiểu Namra quá rõ.

- Cậu chờ mình ở đây.

Suhyeok chạy như bay sang bên kia đường, cậu phải tìm tới ba siêu thị, cửa hàng gần đó mới thấy nơi bán sữa dâu mà hồi cấp 3 Namra thường hay uống. Mua được sữa dâu và một chiếc bánh ngọt nhân mứt hoa quả, Suhyeok mới trở về chỗ cũ.

Đứng ở bên kia đường, cậu thấy Namra đang nhìn mình, cậu cười, giơ tay khoe Namra thành quả. Cậu nghĩ cô ấy nhất định sẽ vui vẻ. Trước đây, mỗi lần mua cho Namra sữa dâu, nhìn cô ấy uống, trong lòng của Suhyeok đều không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Namra cũng nhìn thấy thứ trên tay Suhyeok, cô đứng dậy. Cô không ngờ, sữa dâu đó bây giờ vẫn còn bán. Nhưng chính là biểu cảm hớn hở trên khuôn mặt của Suhyeok khiến cảm xúc của Namra trở nên hỗn độn. Dòng xe trên lòng đường lao vun vút, dòng người tấp nập, ai nấy đều mang dáng vẻ bận rộn, thế giới vật chất xung quanh cũng không ngừng vận động trong không gian và thời gian. Nhưng tất thảy Namra đều không để ý. Thứ tồn tại trong mắt cô giờ chỉ là nụ cười toả sáng của Suhyeok và hình ảnh cao lớn, vững chãi của cậu.

Ánh mắt của Namra nhoè đi. Không phải cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cô không biểu hiện ra mà thôi. Cũng không phải cô không cảm thấy cô độc, mà chỉ là cô đã quen với điều đó.

Những căng thẳng trong buổi sáng ngày hôm nay khiến Namra cảm thấy mệt mỏi. Suhyeok ở trước mặt lại giống như ánh sáng mà cô muốn hướng đến. Cô muốn ôm Suhyeok, liệu cậu có thể ôm lại cô không?

Namra không có nghĩ nhiều như vậy. Những cảm xúc mãnh liệt đang thôi thúc cô lao vào vòng tay của Suhyeok. Cô sẽ nói với cậu, rằng mình rất mệt.

Namra chờ đến khi đèn giao thông chuyển đỏ, cô gọi tên của cậu:

- Suhyeok à!

Suhyeok không nghe được Namra nói cái gì, cậu nhướn mày, đôi mắt mở to nhìn cô. Namra cười, nhìn đèn đỏ đã bật, cô bước nhanh sang bên kia đường.

8 năm trước, bọn họ còn nợ nhau một lời tỏ tình.

Namra chỉ muốn sang đường, cô không chú ý xung quanh, càng không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, vẻ mặt hốt hoảng. Cô thấy khuôn mặt của Suhyeok từ vui vẻ thành khiếp sợ. Cậu hét tên của cô.

- Namra!

Namra nhìn sang, đèn của chiếc ô tô đang lao tới khiến cô muốn đưa tay che mắt mình lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro