Chương 6: Bước đầu của sự trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok trở thành một người bạn của Namra. Đối với sự xuất hiện của cậu, không biết từ lúc nào, Namra dần trở nên ỷ lại. Sự bảo vệ và bênh vực của Suhyeok cũng khiến một con người luôn sống trong cô độc như Namra cảm thấy ấm áp.

Có những lúc, cô cũng cảm thấy bất an và lo sợ. Bởi có được nên càng lo sợ sẽ mất đi. Namra biết, Suhyeok có thế giới của mình, có cuộc sống của mình. Có lẽ, đến một lúc nào đấy, Suhyeok sẽ nhận ra Namra chỉ là một người bình thường, không có đặc biệt như cậu nghĩ. Đến một lúc nào đấy, Suhyeok sẽ chán việc ở bên cạnh cô.

Namra nghĩ như vậy, nhưng cô không ngăn được chính mình có chút chờ mong. Mỗi buổi sáng, đều đưa mắt tìm cậu ở trong trường. Chờ mong bữa sáng mà cậu mua cho cô. Chờ mong từng tin nhắn mà cậu gửi. Tan học, Namra cũng bắt đầu về sớm hơn bình thường chỉ vì không muốn cậu chờ lâu.

Namra từng vì Hyeosan mà cảm thấy cô độc. Cũng vì Suhyoek, mà Hyeosan đối với cô trở nên ấm áp. Namra là một người, với bất cứ ai đều không để tâm, chỉ ngoại trừ người cô để ý và muốn lấy lòng. Giống như trước đây cô muốn làm hài lòng mẹ cô, và giờ cô muốn Suhyeok cảm thấy vui vẻ. Namra đã bắt đầu thay đổi một số thói quen vì cậu. Như việc cố gắng kết thân, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng lớp.

Namra thậm chí còn theo Suhyeok tham gia những buổi tụ tập bạn bè của cậu, cùng với OnJo, Cheongsan, Nayeon, Daesu, Gyeongsu, Woojin. Bọn họ lúc đầu còn cảm thấy lạ vì sự xuất hiện của lớp trưởng, nhưng sau đó, thấy cô im lặng, ít nói liền thoải mái làm việc của mình, xem Namra như vô hình. Huống hồ, trong lớp học, sự tồn tại của cô cũng không được ai xem trọng.

Vì năm sau là năm cuối cấp, ai cũng cần có sự chuẩn bị để thi vào đại học. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đến nhà nhau học nhóm vào cuối tuần. Nhà của Cheongsan luôn có khách ra khách vào nên không tiện, nhà của OnJo lại quá chật. Những người khác cũng không thể. Suhyeok nói hay mọi người tới nhà của mình.

OnJo lại bác bỏ, cô nói Suhyeok sống với bà, nếu mọi người tới nhà Suhyeok có thể làm phiền bà cậu nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người rơi vào bế tắc, không tìm ra được nơi họp nhóm, Namra đột nhiên lên tiếng:

- Tới nhà tớ đi.

Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Namra. OnJo buột miệng nói:

- Cậu cũng tới học nhóm sao?

- Ừ.

Khi nói câu này, Namra nhìn Suhyeok như một thói quen. Suhyeok cúi đầu, khoé miệng hơi cong lên.

Bọn họ cuối cùng chọn nhà của Namra làm nơi học nhóm. Nhà của Namra rất rộng, tuy nhiên có chút vắng vẻ, lạnh lẽo. Trong tủ lạnh hoàn toàn trống trơn, không có đồ uống hay thức ăn gì. Namra đành lấy hộp bánh quy cô để trong phòng ra đãi bạn.

Không khí ôn tập lúc đầu có chút yên tĩnh, nhưng khi mọi người quen dần thì bắt đầu trở nên sôi nổi hơn. Cheongsan hỏi OnJo có làm được bài không, mặc dù phải trêu cô vài câu nhưng vẫn kiễn nhẫn giảng bài cho cô. Có người trêu chọc lẫn nhau, có người nói chuyện riêng.

Vì đã hứa với bà là sang năm sẽ đỗ đại học nên Suhyeok cũng rất nghiêm túc giải đề. Chỉ có điều cậu bị hổng kiến thức trầm trọng, ngồi cắn bút mãi cũng không thể giải nổi câu 1 của đề toán.

Suhyeok thấy Namra chuyển một tờ giấy cho mình, trong tờ giấy có ghi đáp án và cách giải của câu 1. Suhyeok mỉm cười, cậu xem qua lời giải cặn kẽ và cực kỳ dễ hiểu của Namra. Tới câu 2, không đợi Namra phải chuyển giấy, cậu chủ động hỏi cô.

Mọi người xung quanh đưa ánh mắt nhìn hai người họ. Ở trong lớp, Namra luôn là người im lặng, lúc đi chơi với bạn, cô cũng rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nói một câu, lần đầu tiên nhìn thấy Namra giảng bài cho người khác, mọi người không thể không cảm thấy kỳ lạ.

Suhyeok hỏi hết câu 2, tới câu 3, Namra vẫn là thái độ cực kỳ kiên nhẫn, cho dù Suhyeok không hiểu, vẫn có thể giảng đi giảng lại một lần nữa. Giọng của Namra vừa trầm tĩnh, nhỏ nhẹ lại vô cùng êm tai, Suhyeok thật sự muốn nghe mãi. Những lúc cô gọi tên cậu bằng chất giọng này, hệt như có một cái lông ngỗng mềm mại khẽ gảy lên đầu trái tim của Suhyeok, khiến nó đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu với Namra ở gần đến nỗi, chỉ cần cậu quay đầu là có thể ngửi thấy mùi dầu gội hương hoa nhài trên mái tóc của cô.

Thấy Namra giảng bài cho người khác, Nayeon đánh bạo hỏi Namra cách giải câu 7 của đề toán:

- Cậu giảng cho mình câu này được chứ?

Namra ngẩng đầu lên, một lúc sau, cô nói:

- Được chứ.

Nayeon hỏi được Namra, mọi người cũng bắt đầu nhao nhao đòi cô giảng giúp họ. Suhyeok ở một bên, không ngừng cong khoé miệng.

Namra cứ tưởng sau ngày hôm đấy, mọi người sẽ không đến nhà cô nữa vì nhà cô có vẻ lạnh lẽo, hơn nữa lại không có đồ ăn hay đồ uống gì đãi bạn. Vậy nhưng, cô không ngờ tới, ngày hôm sau, bạn bè không chỉ tới nhà của cô mà còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

Suhyeok là người bước vào cuối cùng, cậu mua rất nhiều sữa dâu. Sữa dâu là món yêu thích của Namra. Suhyeok biết điều đó.

Mùa hè năm lớp 11, Namra bắt đầu có những người bạn đầu tiên.

Cũng vào mùa hè đó, Suhyeok thẳng thắn nói với Cheongsan rằng cậu thích Namra, còn thích cô ấy từ rất lâu rồi.

- Vậy nên cậu theo đuổi OnJo như một người đàn ông đi.

- Ai nói mình thích cô ấy?

Cheongsan cãi lại. Suhyeok cho cậu ta vẻ mặt "tớ biết thừa rồi đấy nhé!". Suhyeok thậm chí còn nhờ Cheongsan trả lại bảng tên cho OnJo.

- Vốn muốn tìm cơ hội trả lại cho OnJo mà không được.

Suhyeok đối với việc này thật sự cảm thấy khó xử. Cậu không muốn làm tổn thương OnJo nhưng lại không thể không trả lại cho OnJo bảng tên. Huống hồ, trong lòng cậu giờ đây chỉ có Namra.

Suhyeok biết việc này là làm khó Cheongsan, nhưng đó có vẻ là cách duy nhất. Nếu Cheongsan theo đuổi được OnJo thì thật tốt. Cheongsan nhận lại bảng tên của OnJo, suy nghĩ một hồi mới nói:

- Cậu với Namra thì sao?

- Sao là sao?

- Hai người chưa là một đôi đúng không?

Suhyeok mỉm cười:

- Chưa. Tớ còn không biết, cô ấy có thích mình không.

Namra đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng thời gian gần đầu, cô ấy đã thay đổi. Chỉ cần là người tinh ý cũng có thể nhận ra, Namra không chỉ tốt với Suhyeok mà còn đối với cậu ấy rất đặc biệt, ít nhất cũng là đặc biệt hơn người khác. Cheongsan định nói điều này với Suhyeok nhưng Suhyeok đã nói.

- Không sao cả. Sau khi thi đỗ đại học, tớ sẽ nói với cô ấy.

Dường như Suhyeok đã hạ quyết tâm. Lần này, cậu ta cố gắng học hành, không chỉ vì bà ngoại, còn là vì cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Namra. Thích một người, thẳng thắn theo đuổi người mình thích mới là tác phong của Suhyeok. Về điều này, Cheongsan phải thừa nhận, cậu ấy trưởng thành hơn mình rất nhiều.

Cheongsan thích OnJo từ năm cậu 6 tuổi, mỗi ngày đều không ngừng thích cô ấy, nhưng điều cậu làm chính là trêu chọc OnJo. So với một Cheongsan lúc nào cũng trêu chọc mình, gọi mình là "người hầu", còn Suhyeok lại ga lăng, lịch thiệp, lúc nào cũng giúp đỡ bạn bè trong lớp, không khó trách khi OnJo lại đi thích Suhyeok.

Cheongsan tự hỏi, nếu không có Namra, có lẽ hai bọn họ sẽ trở thành một đôi cũng nên. Cheongsan nắm chặt bảng tên của OnJo trong tay, nói:

- Được, tớ sẽ giúp cậu.

Suhyeok vỗ vai Cheongsan. Namra và OnJo đã rửa xong hoa quả ở trong bếp, lúc ra ngoài, cả hai người đều không hiểu Suhyeok với Cheongsan đang nói chuyện gì. Suhyeok vừa nhìn thấy Namra, liền tiến tới cầm hộ cô đĩa hoa quả. OnJo nhìn theo, có chút thất thần. Thời gian gần đây, rất nhiều lần OnJo nhìn thấy Suhyeok quan tâm Namra. Suhyeok vẫn quan tâm tới người khác, nhất là các bạn nữ trong lớp, nhưng không hiểu vì sao OnJo lại thấy ánh mắt của Suhyeok khi nhìn Namra vẫn đặc biệt hơn tất cả. Nói không ghen tị là nói dối. Nhưng tình cảm một khi đã bắt đầu đều rất khó từ bỏ.

OnJo đến ngồi cạnh Cheongsan, hỏi cậu đang làm gì. Cheongsan đáng trống lảng sang chuyện khác, rồi nhanh tay cất bảng tên của OnJo vào túi quần của mình.

***

Namra, lúc này đã trở thành luật sư, vì muốn bắt được hung thủ mà tới tận trường Hyosan để canh. Cô ngỡ tưởng chỉ có mình cô tới, lại không ngờ Suhyeok cũng đến:

- Cậu làm gì ở đây?

Cô hỏi.

- Thì bắt tội phạm. Câu này, tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ.

Namra quên mất rằng Suhyeok là cảnh sát. Đối với việc bắt tội phạm, còn nóng lòng hơn cả cô. Vậy nên cô không nói nữa. Suhyeok lại hỏi cô:

- Cậu nghĩ hôm nay hắn ta sẽ tới chứ?

- Không biết. Nhưng hắn sẽ quay lại trường. Thủ phạm là một người rất bình tĩnh, có khả năng suy luận và phán đoán. Vậy nên, chắc chắn hắn sẽ quay lại để thăm dò xem vụ án có được phá hay không, cũng là để chắc chắn cảnh sát không tìm ra chứng cứ nào bất lợi cho hắn.

Suhyeok gật đầu, cậu lại hỏi:

- Cậu còn nghĩ ra gì nữa không?

Sau một hồi im lặng, cô mới nói:

- Thủ phạm là người độc thân hoặc đã ly dị vợ, hiện sống một mình. Trong cuộc sống, hắn có lẽ sẽ là người rất cổ quái, vậy nên không có nhiều mối quan hệ bạn bè.

Suhyeok âm thầm tán thưởng Namra. Đó cũng là những gì mà cậu nghĩ tới, qua kết quả khám tử thi, cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi chết. Cậu nghĩ, mục đích của kẻ giết người chính là vì thoả mãn dục vọng.

Namra và Suhyeok ngồi đợi, quả nhiên đến nửa đêm, có một đám người định trèo tường vào trong trường. Suhyeok phản ứng nhanh nhẹn, cậu chạy lên trước, hô một tiếng, khiến bọn chúng giật mình hoảng hốt, bắt đầu chạy loạn, có người cố gắng che mặt mình, có người dùng gậy gỗ đang cầm trên tay đánh vào người Suhyeok.

Suhyeok là cảnh sát, huống hồ trước đây ở trong trường, bản lĩnh đánh nhau đã luyện thành, nên dễ dàng đỡ được gậy của chúng. Cậu đá văng chiếc gây trong tay của người đó đi, chỉ dùng tay không đã có thể chế ngự:

- Là học sinh.

Trong đầu của Suhyeok là suy nghĩ này. Chẳng lẽ những phán đoán của cậu và Namra đều sai rồi sao.

- Buông ra.

Một tên trong đó hét lên. Biết nếu bị bắt thì bản thân mình chết chắc, nên ra sức vùng vẫy. Suhyeok chỉ có một mình nên cũng mất nhiều thời gian để bắt tất cả lại. Tổng cộng có tới 5 người, đều là học sinh.

- Các cậu ở lớp nào?

Không ai trả lời Suhyeok. Suhyeok lại nói:

- Vậy đợi về đồn rồi khai.

Suhyeok gọi điện thoại cho đồng nghiệp để giải bọn chúng về đồn. Sau khi, nhìn thấy chúng đã bị xe đưa đi, cậu mới trở về chỗ cũ, Namra vẫn đang đứng ở chỗ đó. Nhưng lúc này, cô không đứng một mình, mà bên cạnh có một người đang quỳ xuống. Suhyeok nhận ra cậu thiếu niên đó là Kim Daehyun.

- Daehyun, cậu ta sao lại ở đây?

Namra nhìn cậu ta, trên khuôn mặt không có biểu tình gì. Daehyun vừa quỳ vừa run rẩy sợ hãi.

- Nhìn thấy cậu ta đứng lén lún, bộ dạng đáng ngờ ở ngoài kia.

Namra nói. Daehyun lại càng run rẩy hơn, nhất là mỗi lần ngầng đầu, nhìn thấy ánh mắt an tĩnh của Namra.

- Cậu nói cái gì mà cậu ta sợ vậy?

Namra cũng trả lời một cách thản nhiên:

- Bảo cậu ta nếu không nói thật, sẽ bị ngồi tù mọt gông.

Suhyeok kinh ngạc, đó chẳng phải là đe doạ hay sao. Lúc ở nhà của Daehyun, Suhyeok cũng từng nói cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, còn bị mẹ của Daehyun mắng. Vậy mà giờ, Namra lại đe doạ Daehyun, hơn nữa còn với dáng vẻ thật bình tĩnh, lạnh lùng.

Daehyun sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cũng không dám nhìn thẳng vào Namra.

Không hề cảm thấy tội nghiệp cho Daehyun. Suhyeok chỉ cảm thấy lúc này Namra thật sự rất ngầu.

Tối hôm đó, ngay cả Daehyun cũng bị chở về đồn cảnh sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro