Chương 5: Không thể trở lại như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Suhyeok quay lại hiện trường vụ án để thu thập thêm chứng cứ, cậu nhìn đồng nghiệp đã đến sớm trước mình nửa tiếng, vỗ vai anh ta:

- Anh đến sớm vậy? Có thu thập được gì không?

Anh bạn đồng nghiệp của cậu không nói gì, bảo cậu nhìn ra chỗ đó đi. Lúc Suhyeok nhìn, cậu đã trông thấy Namra, cô đứng ở trong lớp học, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chân váy màu xanh nhạt, mái tóc dài đen bóng thả xuống lưng. Namra quay lưng về phía cậu, nên Suhyeok không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết đó là Namra. Bởi đối với một số người, hình bóng cô gái mà họ từng thích sẽ luôn in đậm trong tâm trí của họ. Cho dù có chia cách bao nhiêu năm chăng nữa, chỉ cần người đó xuất hiện thì vẫn có thể nhận ra. Huống hồ, trong suốt những năm tháng thiếu niên, Suhyeok luôn nhìn về phía Namra.

- Cô ấy đã đứng đây lâu rồi.

Người đồng nghiệp của Suhyeok nói.

Namra đưa tay miết cạnh bàn học, rồi đi tới vị trí cửa sổ, như muốn kiểm tra thứ gì đó. Đột nhiên cô nói:

- Nạn nhân đã ra sức chống cự.

Suhyeok lắng nghe.

- Làm sao mà cậu biết?

Namra quay đầu, đối diện với Suhyeok, cô chỉ vào một chiếc bàn bên cạnh mình. Đó cũng là cái bàn gần chỗ nạn nhân tử vong nhất.

- Chiếc bàn đã dịch chuyển. Sau đó, nó đã được kê lại.

Trong khi đồng nghiệp của Suhyeok có vẻ không tin lời của Namra, cậu đã tới chỗ của cô ấy để kiểm tra vị trí của cái bàn. Quả nhiên, Suhyeok thật sự tìm thấy một vết bẩn kéo dài trên nền nhà. Giống như chiếc bàn thật sự đã được ai đó sắp xếp lại chỗ cũ.

- Người giết cô gái đó là một người.

Suhyeok nhận định. Thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa Suhyeok và Namra, anh bạn đồng nghiệp của cậu cũng bắt đầu chú ý, thậm chí mang giấy bút ra ghi chép tiến trình của vụ án. Anh ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới việc một luật sư có thể phá án được. Nhưng không thể không nói rằng, nhờ có sự phát hiện của cô gái này mà bọn họ đã có thể suy luận ra những tình tiết mấu chốt của vụ án.

- Ừ.

Như thể đồng ý với ý kiến của Suhyeok, cô gái đó trả lời.

- Cậu nghĩ Daehyun có thể làm được việc này không?

Suhyeok hỏi cô. Namra suy nghĩ, vẻ mặt cô có vẻ trầm tư, một lúc sau, cô mới lắc đầu, nói:

- Không chắc chắn. Daehyun rất hoảng loạn. Nhưng hành động của kẻ giết người lại rất bình tĩnh.

Anh bạn đồng nghiệp của Suhyeok lần này mới xen vào cuộc thảo luận của bọn họ:

- Sau khi giết người, lại có thể kê bàn lại về vị trí cũ. Nếu là một người hoảng loạn sau khi phạm tội, có lẽ sẽ không làm được này.

Namra gật đầu. Suhyeok cũng nhớ lại dáng vẻ của Daehyun cái hôm gặp cậu ta. Khuôn mặt của cậu ta rất hoảng, còn không dám nhìn thẳng vào bọn họ, luôn cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay cầm ly uống nước còn hơi run rẩy. Suhyeok thử đặt mình vào vị trí của Daehyun, lấy giả định rằng cậu ta chính là thủ phạm thì cậu ta sẽ làm gì khi đó. Nhất định sẽ hoảng loạn chạy trốn ra ngoài. Hơn nữa, lúc giết người, bộ quần áo của cậu ta nhất định sẽ dính máu. Nếu là Daehyun, cậu ta sẽ chỉ nghĩ tới việc quẳng áo của mình vào thùng rác để phi tang.

- Thùng rác. Đi kiểm tra thùng rác.

Không đợi Suhyeok nói lần thứ hai, mọi người đều đi lục tìm những thùng rác gần đó. Rất may là trong thời gian điều tra vụ án, không ai được quyền vào trường, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng phải nghỉ trong thời gian này, cho nên thùng rác sau trường chưa được đổ đi. Bọn họ không tìm được bộ quần áo dính máu nào trong thùng rác, cho nên điều đó chứng minh những suy luận về thủ phạm giết người của bọn họ là đúng.

Kẻ giết người là một kẻ rất bình tĩnh, và có khả năng suy luận logic.

- Nếu không phải Daehyun. Vậy thì cậu ta sợ cái gì?

Suhyeok tự hỏi. Điều này Namra cũng không trả lời được, mà chỉ có thể suy đoán, cậu nhóc này có điều gì đó vẫn còn giấu diếm bọn họ. Có thể Daehyun là người chứng kiến mọi chuyện và việc này tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu ta. Hoặc cũng có thể, cậu ta bị kẻ giết người đe doạ phải giữ bí mật.

Dù sao, vụ án cũng bắt đầu có tiến triển. Suhyeok nghĩ rằng, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Có lẽ, sau đó, cậu sẽ nhanh trở về Seoul. Nghĩ tới việc sẽ phải rời đi một lần nữa, Suhyeok có chút tâm trạng. Nhưng, cậu chắc rằng, đến khi vụ án kết thúc, Namra cũng không có lý do gì để ở lại đây.

Namra nói mình muốn ở lại trường thêm một lúc nữa. Suhyeok cũng đã định trở về sở cảnh sát để làm việc, nhưng không biết vì lý do gì, cậu lại quay trở lại. Cậu tìm Namra trong trường, nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở một chiếc ghế đá, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt của cô ấy hơi thất thần.

Suhyeok trên tay cầm một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt, cậu mua ở một cửa hàng ven đường trên đường trở về đây. Cậu nhìn Namra, quả nhiên thấy sắc mặt của cô ấy không tốt, lông mày hơi nhíu lại, tay ấn bụng để giảm bớt cơn đau.

- Bệnh dạ dày của cậu vẫn chưa khỏi sao?

Suhyeok lên tiếng. Cậu đưa cho Namra đồ ăn mình mua.

- Có chăm chỉ làm việc thế nào cũng đừng nhịn đói.

Suhyeok nói với cô. Thật sự mà nói, Namra chưa bao giờ khiến cậu ngừng lo lắng. Cậu biết thói quen bỏ bữa sáng của cô, thậm chí là thói quen dùng bữa không đúng giờ. Hồi cấp ba, cậu cũng biết mẹ của Namra thường xuyên vắng nhà, trong nhà chỉ có một mình cô ấy, mỗi ngày sẽ có người giúp việc tới dọn nhà và nấu ăn vào buổi tối. Có những khi người giúp việc bận không thể tới được, Namra sẽ không ăn gì cả, có đói cũng chỉ ăn vài miếng bánh quy để trong nhà.

- Cậu làm việc nào cũng nghiêm túc thật. Thậm chí làm việc bán mạng.

Trong lời nói của Suhyeok có chút trách cứ. Suhyeok luôn hi vọng, Namra có thể tự chăm sóc cho mình, cho dù cậu không có ở bên cô ấy.

- Tôi muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Namra nói với Suhyeok.

Vẻ mặt của Suhyeok có chút thất vọng. Cậu nghĩ, Namra muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này là vì cô ấy không muốn gặp cậu. Rồi cô ấy sẽ lại rời đi. Bọn họ còn có thể gặp lại nữa không? Trong đầu Suhyeok vô cùng loạn.

Vậy nhưng, cậu không biết, đó không phải là những gì mà Namra đang nghĩ. Cô ấy nghĩ tới câu nói của thầy hiệu trưởng, nếu như không tìm ra hung thủ của vụ án, có lẽ nhà trường sẽ phải đóng cửa.

Lúc đó, trường Hyosan sẽ không còn là nơi bình yên nữa.

Namra không cho phép bất cứ thứ gì phá hoại sự bình yên của Hyosan.

Bởi vì sao ư? Namra nhìn hộp sữa và chiếc bánh ngọt cô đang cầm trên tay.

Bởi vì ở nơi này, đã từng có cậu ấy... Suhyoek.

Namra từng là một người rất cô độc. Nhưng không biết từ khi nào, cuộc sống của cô những năm cấp 3 đã được lấp đầy bởi một người tên Suhyeok. Cậu ấy giống như mặt trời, xuất hiện trong cuộc sống vốn tẻ nhạt và nhàm chán của Namra.

Kể từ lần phát hiện ra bệnh đau dạ dày của Namra, Suhyeok luôn đến trường thật sớm, chỉ để đặt sữa và bánh ngọt vào trong ngăn bàn học của cô. Giờ ăn trưa, cũng luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp, chỉ là vì để ý xem cô có đến nhà ăn hay không.

Namra cũng không biết tại sao Suhyeok lại có số điện thoại của mình. Cậu ấy thường nhắn tin với cô, hỏi cô đã ăn sáng chưa, cô ổn không, có đôi khi bọn họ còn nhắn tin cho nhau vào buổi tối, Suhyeok sẽ hỏi cô ấy đang làm gì, cuối cùng sẽ là tin nhắn chúc ngủ ngon. Cho dù Namra có không trả lời, hay câu trả lời của cô nhạt nhẽo thế nào, Suhyeok vẫn vô cùng kiên nhẫn.

Namra chưa từng cho ai biết về gia đình của mình. Bọn họ chỉ biết cô có một người mẹ rất giàu có, sẵn sàng quyên góp tiền để con mình làm lớp trưởng, không những thế còn có thể thao túng hội phụ huynh học sinh để ra những quyết định có lợi cho con gái của bà.

Vậy nhưng Suhyeok lại biết. Namra nghĩ vậy, bởi cậu lúc nào cũng có thể xuất hiện vào lúc cô cảm thấy cô độc nhất.

Khi Namra muốn mẹ mình ở nhà vào ngày sinh nhật của cô nên đã cố gắng đạt điểm tuyệt đối vào kỳ thi cuối cấp, mặc kệ bệnh đau dạ dày tái phát. Nhưng vào lúc cô khoe với mẹ bảng điểm của mình, bà lại nói bà rất bận. Căn phòng trở nên trống vắng, ngay sau khi mẹ cô rời khỏi.

Namra vốn không cần một món quà vào ngày sinh nhật, chỉ cần cô và mẹ có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Hoá ra, đó cũng là thứ thật xa xỉ. Người giúp việc như bình thường chuẩn bị bữa tối. Một mình cô trong căn nhà không người, cảm thấy thật lạnh lẽo.

Namra rời khỏi nhà. Cô đang đi lang thang trên đường, đột nhiên lại muốn gục xuống. Cô không khóc, chỉ cảm thấy mệt mỏi và cô độc. Một bàn tay đặt lên vai của Namra, lúc cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Suhyeok.

Ngày hôm đó, là ngày sinh nhật 17 tuổi của Namra, Suhyeok đưa cô về nhà của bà ngoại mình. Bà ngoại nhìn thấy Namra hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thân thiết kéo tay cô. Bà nói, đây là lần đầu tiên Suhyeok dẫn bạn gái về nhà.

Namra biết bà ngoại của Suhyeok không hề có ý kia, nhưng không hiểu vì lý do gì cô cảm thấy ngại ngùng. Chính Suhyeok cũng cảm thấy xấu hổ, vành tai của cậu trở nên đỏ ửng, trốn vào trong bếp.

Namra thật sự kinh ngạc khi thấy Suhyeok vậy mà biết nấu ăn. Bà ngoại khi đó kể cho cô, bố mẹ của Suhyeok mất từ khi còn nhỏ, cậu sống với bà ngoại. Suhyeok là một người hiếu thảo, sợ bà vất vả, nên luôn tranh làm mọi việc.

Namra định đi giúp cậu, nhưng bà ngoại ngăn cô lại, còn nói cô là khách.

Bữa tối là những món đơn giản, nhưng Namra ăn rất ngon miệng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bầu không khí gia đình này thật ấm áp. Đó là thứ mà ở nhà Namra không bao giờ có.

Ăn xong bữa tối, bà ngoại đi nghỉ sớm, Namra giúp Suhyeok rửa bát. Cậu sau đó còn đưa cô về tận nhà. Trước khi tạm biệt, Suhyeok tặng cô một chiếc móc chìa khoá hình quyển sách bằng gỗ. Đến tận sau này, cô mới biết, món quà đó là chính tay Suhyeok làm tặng cô.

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, lớp trưởng.

- Cậu biết hôm nay sinh nhật tớ?

Suhyeok mỉm cười. Namra cũng vì thế mà mỉm cười theo.

- Cảm ơn cậu. Ngày hôm nay tớ cảm thấy rất vui.

Namra từng cảm thấy mình cô độc, không có bạn bè, trong nhà cũng thật lãnh lẽo.

Vậy nhưng ở thành phố này, có một ánh mặt trời từng xuất hiện, sưởi ấm trái tím của cô.

Cô không cho phép bất cứ một thứ gì phá hoại sự bình yên của nó.

Bởi vì nơi này đã từng có cậu ấy. Namra của năm 25 tuổi, ngồi bên cạnh Suhyeok. Bọn họ ngồi ở vị trí đầu ghế, cách nhau một đoạn. Tay của Namra muốn lại gần bàn tay của Suhyeok, giống như tìm hơi ấm của ngày trước. Vậy nhưng, cô chỉ hơi động, cuối cùng lại buông bỏ.

- Thủ phạm sẽ xuất hiện.

Namra đột nhiên nói. Suhyeok hiểu ý của cô, cậu cũng quyết tâm  lần này phải bắt được gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro