Chương 4: Namra! Cậu ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra nói mình hiện ở một khách sạn gần trường. Suhyeok cũng biết, sau khi gia đình Namra chuyển đi, bố mẹ cô ấy đã bán ngôi nhà của họ ở Hyosan, như thể họ thật sự muốn đoạn tuyệt với quá khứ, mang theo tất cả rời đi.

Suhyeok lúc đó rất muốn hỏi Namra, nếu như không phải mẹ của Daehyun thuê cô làm luật sư bào chữa cho con trai họ, cô ấy liệu có trở về nơi này hay không. Vậy nhưng, Suhyeok lại không hỏi được. Có lẽ cậu chính là sợ câu trả lời của Namra.

Là luật sư của Daehyun, vậy nên Namra và cậu rất thường xuyên gặp nhau. Thường thì đều là cô ấy tới tìm cậu, lúc thì đến hỏi cậu về tình tiết của vụ án, lúc thì đến chỉ để xem hồ sơ lời khai của học sinh, những người có liên quan đến nạn nhân.

Suhyeok ít khi làm việc với luật sư riêng, nên cậu không biết những luật sư khác như thế nào, liệu có chăm chỉ như Namra hay không. Nhưng cô ấy chính là người như vậy. Làm chuyện gì cũng thật sự nghiêm túc. Cô ấy có thể vì chuyện học hành mà bỏ cả bữa sáng, cũng có thể thức rất khuya chỉ để đạt điểm tuyệt đối. Cô ấy có thể vì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mà học cả 24 tiếng đồng hồ, thậm chí cả khi phát bệnh đau dạ dày cũng không biết.

Đồng nghiệp của Suhyeok gặp Namra, nhiệt tình bắt chuyện với cô ấy, còn tự tay pha cho Namra một ly cà phê nóng. Cô ấy nói cảm ơn với anh ta, nhưng ly cà phê lại không hề động đến.

Khi Namra về, vị đồng nghiệp kia đến chỗ của Suhyeok hỏi:

- Cô ấy là bạn của cậu? Thấy cậu gọi cô ấy là lớp trưởng. Bạn cấp 3 sao? Cô ấy đẹp nhỉ? Nói xem, cô ấy có người yêu chưa?

Anh ta hỏi rất nhiều câu, Suhyeok không trả lời kịp.

Cô ấy là bạn của cậu? Phải bọn họ đã từng là bạn.

Cậu gọi cô ấy là lớp trưởng? Đối với cậu, cô ấy là lớp trưởng, là cô gái cậu yêu thầm, cũng là cô gái cậu dành những năm tháng tuổi trẻ để theo đuổi.

Cô ấy rất đẹp. Đúng. Không những đẹp mà còn học rất giỏi.

Cô ấy có người yêu chưa? ...

- Thế nào? Cô ấy có người yêu chưa?

Người đồng nghiệp kia giục Suhyeok, có chút mất kiên nhẫn khi cậu không trả lời.

- Tôi không biết.

Anh ta có lẽ định theo đuổi Namra. Suhyeok kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cậu nhấp môi vào ly cà phê nóng rồi giật mình vì bản thân bất cẩn. Ly cà phê nóng đổ hết cả lên áo của Suhyeok.

Namra lại đến lần nữa. Lần này, vị đồng nghiệp kia muốn thay Suhyeok đón tiếp cô ấy, anh ta bảo chuyện vụ án, anh ta có thể trả lời cô ấy. Suhyeok còn chưa kịp đồng ý, anh ta đã kéo Suhyeok ngồi trở lại ghế.

- Chẳng phải cậu đang bận sao? Để tôi đi cho.

Suhyeok nhìn bọn họ nói chuyện, cậu cố giấu đi tâm tình của mình, nhìn vào hồ sơ trước mặt. Tuy nhiên, cậu lại không ngờ, Namra bước tới chỗ cậu, cô khẽ chạm vào cánh tay của Suhyeok:

- Cậu đang bận hả?

- Không! Có chuyện gì sao?

Namra nói:

- Không biết cậu có thể giúp tớ hẹn những học sinh khác không?

- Được chứ!

Suhyeok nói với cô. Cậu xé một tờ giấy, ghi số điện thoại của những học sinh trong trường có liên quan tới vụ án. Suhyeok không hỏi cô cần chúng để làm gì, cậu theo thói quen sẽ luôn giúp đỡ Namra. Vì cậu cúi xuống, nên cậu đã để lỡ mất một đôi mắt nhìn theo mình. Một đôi mắt chỉ khi nhìn cậu mới ánh lên sự dịu dàng.

- Xong rồi.

Suhyeok đưa tờ giấy cho Namra.

- Cảm ơn cậu!

Sau khi Namra đi, anh bạn đồng nghiệp của Suhyeok mới nói cho cậu biết, hoá ra Namra không nhớ tên của anh ta, còn thậm chí quên luôn cả mặt. Anh ta buông câu nhận xét.

- Cô gái đó xinh thì xinh thật. Nhưng lạnh lùng quá. Một cô gái lạnh lùng như vậy, sẽ không có ai dám yêu.

- Không phải như thế!

Suhyeok buột miệng nói. Cậu hoàn toàn không thích người khác nói về Namra như vậy.

Hyosan rất nhỏ. Cậu có thể vô tình gặp Namra ở thành phố nhỏ bé này, vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như Cheongsan cũng gặp lại Namra. Mặc dù, cậu không nghĩ nó lại xảy ra sớm thế. Khi Cheongsan đến sở cảnh sát gặp Suhyeok, bọn họ đang định đi đâu đó cùng nhau ăn tối, thì Namra tới. Cheongsan hết nhìn Suhyeok rồi lại nhìn Namra.

- Cậu gặp Namra rồi? Tớ tưởng khi đó cậu say rượu chứ.

- Tớ lúc đó nghĩ mình mơ.

Suhyeok trả lời.

Nếu Namra đã tới, thì Suhyeok cũng không có lý do gì để không rủ Namra đi ăn tối cùng bọn họ. Cheongsan không nói gì, cậu ta nghĩ Namra sẽ từ chối, dù sao cô ấy trước đây không phải là người thích tụ tập bạn bè, nhưng Cheongsan không ngờ đến, lần này Namra lại nhận lời đi cùng bọn họ.

Bọn họ tới một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, Suhyeok ngồi ở phía trong cùng, Cheongsan ngồi bên cạnh, Namra ngồi đối diện với họ.

- Namra cậu uống được rượu không?

Suhyoek hỏi.

- Được.

Suhyeok gọi một chai rượu Soju, rót cho mọi người, riêng với Namra, cậu chỉ rót một chút, như sợ cô uống nhiều sẽ say.

- Uống một chút thôi nhé!

Suhyeok nói.

- Được. – Namra trả lời.

Cheongsan thật sự không nhịn nổi, uống cạn ly rượu trên bàn, dù cậu ta đã hứa với mẹ rằng tối nay sẽ không uống rượu. Trong bữa ăn, Cheongsan luôn nói chuyện với Suhyeok, cứ lúc nào Suhyeok nhìn về phía Namra, cậu ta cũng kéo sự chú ý của Suhyeok lại.

Namra có chút cô độc, ngồi ở phía đối diện, cô không ăn mà chỉ uống rượu, và có lẽ cũng không nhận ra mình đã uống nhiều tới như vậy, làn da vốn trắng đã trở nên đỏ hồng.

Cheongsan vẫn đang thao thao bất tuyệt, Suhyeok cũng không hiểu tại sao cậu ta hôm nay lại có nhiều chuyện để nói vậy.

- Namra, đừng uống nữa.

Suhyeok đặt tay của mình lên miệng ly, ngăn Namra lại. Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.

- Không sao đâu.

Cô nói, nhưng vẫn là nghe lời, đặt chai rượu về chỗ cũ. Không biết có phải do ánh đèn hắt vào trong đôi mắt của Namra, khiến cậu nhìn thấy đôi mắt của cô ấy như ánh nước giống như có thể chực khóc. Suhyeok chưa bao giờ nhìn thấy Namra khóc, nên cậu cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Suhyeok nghĩ, chắc chỉ do ánh đèn quá sáng mà thôi.

Suhyeok nói mình sẽ đi trả tiền. Trên bàn ăn chỉ còn lại Cheongsan và Namra. Đợi đến khi Suhyeok đi khỏi, Cheongsan mới nói thẳng những gì bản thân nghĩ với Namra:

- Lớp trưởng, không ngờ cậu trở lại thật.

Namra lại nhìn lên.

- Tôi không biết cậu trở lại vì lý do gì? Là vì cậu cảm thấy có lỗi hay là vì cậu có mục đích khác.

- Tôi.. không...

Namra muốn nói gì đó. Nhưng cô chợt cảm thấy như có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng mình.

Cheongsan vẫn nhìn thẳng vào Namra. Cậu không phải là người bất lịch sự, nhưng cậu thật sự không muốn nhìn thấy Suhyeok tổn thương lần nữa. Vậy nên đau dài không bằng đau ngắn, cậu hi vọng Namra có thể cách xa Suhyeok một chút. '

Bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Ở bên nhau, cũng chỉ khiến hai người cùng đau khổ mà thôi.

- Tôi không quan tâm cậu muốn gì. Nhưng đừng khiến Suhyeok khổ sở được không? Khó khăn lắm, cậu ấy mới quyết định quên đi cậu để bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa cậu ấy và OnJo cũng đã...

- Cheongsan, cậu nói cái gì đấy?

Suhyeok trả tiền xong thì trở lại, cậu không nghe được Cheongsan nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Namra, cậu cảm thấy cô ấy có vẻ không ổn.

Cheongsan không hối hận với những lời mình nói với Namra. Namra cầm lấy cái hộp cô đặt ở trên ghế, cô nói với bọn họ:

- Tớ có việc. Tớ về trước.

Không chờ Suhyeok kịp phản ứng, cô đã lao ra ngoài trước mặt cậu. Theo bản năng, Suhyoek muốn đuổi theo, mặc kệ Cheongsan ngăn cậu lại:

- Cậu tránh ra.

Suhyoek to tiếng, nói.

Suhyeok biết bản thân mình thật vô lý, khi trút giận lên người Cheongsan, nhưng cậu thật sự không có cách nào điều khiển cảm xúc của mình. Dường như chỉ cần là Namra, chỉ cần là những việc liên quan đến Namra, đều có thể phá bỏ hàng rào phòng ngự cảm xúc và sự bình tĩnh trong lòng của Suhyoek.

Suhyeok đuổi theo cô ra đường. Cậu dáo dác tìm cô khắp nơi, đến khi nhìn thấy Namra ngồi một mình trên ghế, cậu mới dừng lại. Suhyeok không bước tới, cậu chỉ đứng đằng sau nhìn cô.

Rất nhiều lần, Suhyeok nhìn thấy dáng vẻ cô đơn này của Namra. Trước đây cũng vậy, mà giờ cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, Suhyeok đều muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô, muốn tiến vào trong thế giới của Namra, để cô có thể cười, muốn làm Namra của cậu hạnh phúc.

Namra ngồi một mình rất lâu, rồi mới rời đi. Sau khi Namra đi, Suhyeok mới bước tới chỗ ghế đá. Ở trên ghế có một chiếc hộp màu đen vuông vức bị bỏ lại. Suhyeok mở nó ra. Bên trong là những miếng kimpap được cuộn một cách khéo léo. Phía bên trên còn kèm theo một tờ giấy, cùng những nét chữ thanh mảnh:

"Để cảm ơn cậu đã cho tớ số điện thoại của học sinh, tớ có làm kimpap.

Chúc cậu ngon miệng.

Namra"

***

Suhyeok từng hỏi Namra, cậu có cảm thấy cô độc không.

Cô ấy đã lắc đầu.

Cô ấy cũng từng nói "Sống lâu trong cô độc, cậu sẽ không cảm thấy mình cô độc nữa."

Phải! Namra đã luôn sống trong cô độc. Cô ấy có mẹ, nhưng mẹ cô ấy không bao giờ ở nhà, bà chỉ quan tâm tới sự nghiệp của mình. Bà cũng là người lạnh lùng nên giữa cô và mẹ không hề có sự thân thiết nào.

Vậy nhưng, cô gái nhỏ ấy đã từng mong muốn được mẹ quan tâm biết nhường nào.

Mẹ muốn cô học giỏi. Cô gái đó đã học thật giỏi, học bất kể ngày đêm, bất luận bản thân vì bản thân bỏ bữa mà đau dạ dày, chỉ để dành điểm cao, có thể khiến mẹ cô hài lòng. Cũng có thể khiến bà quan tâm tới cô hơn một chút.

Mẹ muốn cô làm lớp trưởng. Cho dù bạn bè trong lớp chẳng coi cô là lớp trưởng, cô vẫn nhận cái chức danh đó, chỉ để làm vừa lòng mẹ mình.

Mẹ muốn cô gia nhập câu lạc bộ phát thanh trong trường. Cô cũng đã nghe lời mẹ.

Vậy nhưng, thay vì những lời quan tâm, động viên, hay khích lệ, thứ Namra nhận được cũng chỉ là sự lạnh lùng của mẹ. Cô học giỏi là điều đương nhiên, cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện cũng là điều đương nhiên. Dường như, là con gái của bà, cô ít nhất phải làm được như vậy.

Namra không có bạn bè. Mỗi khi cô kết thân với một người bạn mới, mẹ cô luôn hỏi nhà cậu ta ở đâu, gia cảnh như thế nào, bố mẹ cậu ta làm nghề gì. Mẹ cô nói, cô chỉ có thể kết bạn với những người cùng đẳng cấp với mình.

"Sống lâu trong cô độc, sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa."

Điều này đúng với Namra. Cô không cảm thấy bản thân cô độc, hay đáng thương. Cuộc sống của cô cũng chỉ như vậy, vô cùng nhạt nhẽo. Và cũng vì cảm thấy cuộc sống của mình quá nhạt nhẽo, cô vô thức nhìn theo ánh sáng.

Suhyeok là ánh sáng nằm giữa cuộc sống cô độc và nhạt nhẽo của Namra. Vậy nhưng Namra chỉ có thể âm thầm nhìn theo cậu, cũng không bao giờ mong chờ một người luôn toả ra ánh sáng ấm áp như Suhyeok lại bắt chuyện với mình.

Năm lớp 10, bọn họ dường như không hề có mối quan hệ nào. Năm lớp 11, Suhyeok lại trở nên nhiệt tình hơn, luôn chủ động hỏi cô rất nhiều chuyện, có đôi khi cô không kiềm chế được mà mỉm cười. Nhưng Namra sợ, nếu hi vọng, một ngày bản thân sẽ rơi vào thất vọng.

Cứ như vậy, cho đến một ngày, Namra không chịu được cơn đau dạ dày tái phát, mà ngất đi trong lớp, chỉ có Suhyeok là phát hiện ra việc cô khó chịu, cậu ấy đứng bật dậy giữa lớp học, khiến giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài còn cho rằng Suhyeok lại gây chuyện.

- Cô ơi, lớp trưởng....

Namra không biết những chuyển xảy ra sau đó như thế nào, càng không biết Suhyeok đã cõng cô chạy xuống mấy tầng cầu thang để đưa cô tới phòng y tế của trường, càng không biết khuôn mặt của Suhyeok lo lắng ra sao.

Lúc Namra tỉnh lại, bác sĩ nói cô bị đau dạ dày. Vị bác sĩ dùng tay ấn vào bụng cô để kiểm tra, nhưng Namra không kêu lên một tiếng:

- Đau như vậy, cũng không kêu. Không biết nên nói em chịu đựng giỏi hay nên bảo em cứng đầu nữa?

Namra không nói gì. Không giống như người khác, Namra dù có đau cũng sẽ một mình chịu, cũng sẽ không kêu lên một tiếng. Cô càng không bao giờ khóc. Đó là lý do mà khi bản thân đau tới ngất đi, cũng không ai phát hiện ra cô không ổn.

Đó không phải vì Namra chịu đau giỏi. Mà là bởi vì cho dù có đau tới phát khóc, cô biết cũng sẽ không có ai quan tâm tới mình. Namra hiểu điều đó khi còn nhỏ, khi cô phải sống với một người mẹ quá lạnh lùng.

Namra uống thuốc, nằm một lúc, rồi xin bác sĩ cho về lớp học tiếp. Lúc bác sĩ định khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm, Suhyeok với khuôn mặt mồ hôi đầm đìa chạy vào trong phòng, trên tay của cậu là một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt.

- Lớp trưởng, cậu không sao chứ?

Lần đầu tiên, Namra cảm thấy mình rất muốn khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro