Chương 3: Hoá ra cậu không phải ảo ảnh, nhưng tớ lại sợ cậu biết mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan thích OnJo, đó là việc mà ai cũng biết. Chỉ có OnJo là không biết.

Suhyeok thích Namra, đó là việc không một ai biết. Ngay cả Suhyeok cũng không biết. Suốt tận một năm, Suhyeok vẫn theo thói quen dõi theo cô gái nhỏ trong lòng cậu. Chỗ ngồi của cô ấy ở cạnh cửa sổ, cách chỗ ngồi của Suhyeok hai dãy bàn. Chỉ cần cậu nhìn sang, là lúc nào cũng có thể thấy dáng vẻ an tĩnh, trầm mặc của Namra.

Suhyeok nghỉ chơi với bọn đầu gấu, cậu có nhiều bạn bè trong lớp hơn, dường như với tính cách sáng sủa, nhiệt tình của cậu, ai cũng có thể kết thân. Vậy nhưng khoảng cách giữa cậu và Namra là thứ mà cậu cảm thấy khó tới gần nhất. Như thể giữa bọn cậu không phải là khoảng cách giữa hai dãy bàn, mà chính là khoảng cách của một bức tường vô hình.

Suhyeok trời sinh không phải là một người thích việc học hành. Dù cậu đã rất cố gắng, nhưng kết quả chỉ coi như tạm chấp nhận được, không bị đúp lớp là may mắn lắm rồi. Còn Namra thì khác, đối với cậu, cô ấy rất hoàn hảo. Cô ấy gương mẫu, học giỏi, thậm chí còn xinh nữa.

Suhyeok trong giờ học, thường nằm nhoài ở trên bàn học, với dáng vẻ bất cần, lười biếng, dù sao sau đó, Cheongsan cũng sẽ cho Suhyeok mượn vở chép bài rồi. Chỉ là lúc đó, sẽ không ai biết, Suhyeok giả bộ ngủ thực ra là đang ngắm lớp trưởng của mình.

Quãng thời gian đó, Suhyeok thường sẽ không bận tâm tìm hiểu tại sao mình lại quan tâm tới lớp trưởng như vậy, hay cảm xúc thực sự trong lòng cậu là gì. Dường như với cậu, để ý cô ấy, nhìn cô ấy nhiều hơn một chút, cố gắng để bản thân tốt hơn đã trở thành một thói quen. 

Đối với bạn bè, Suhyeok là người nhiệt tình, vui vẻ, dễ kết thân, luôn bảo vệ bạn. Cho nên Suhyeok có rất nhiều con gái theo đuổi, nhưng cậu lại không mảy may chú ý.

Chỉ cho đến khi OnJo đột ngột tỏ tình với Suhyeok, cậu mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Namra. Lúc OnJo đưa cho Suhyeok bảng tên của cô ấy, điều đầu tiên Suhyeok nghĩ rằng không phải OnJo với Cheongsan đang hẹn hò hay sao. Thậm chí khi nghe OnJo giải thích Cheongsan với cậu ấy chỉ là bạn thân, Suhyeok vẫn muốn từ chối lời tỏ tình của OnJo.

Tại sao vậy? OnJo cũng là một cô gái rất xinh. Nhưng cậu lại muốn từ chối cô ấy. Là vì không muốn làm chuyện có lỗi với Cheongsan? Hay là vì một nguyên nhân nào khác.

Đột nhiên, lúc ấy, trong đầu Suhyeok hiện lại hình ảnh của Namra. Suhyeok có cảm giác mình đang tới gần hơn câu trả lời mà bản thân cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Suhyeok muốn từ chối OnJo nhưng lại muốn tìm cách nào đó uyển chuyển hơn, trước giờ cậu không quen nói chuyện với con gái, lại càng sợ nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình.

- OnJo à! Nhưng mà tớ...

Trước khi kịp từ chối thì Cheongsan đã tới. Cheongsan với OnJo cãi nhau một hồi, nhìn vào hành động quan tâm của Cheongsan, Suhyeok rất muốn cười, bọn họ sao không thể là một đôi cơ chứ. Suhyeok cất bảng tên của OnJo trong túi, đợi tìm cơ hội sẽ trả lại cho cậu ấy.

Cho đến ngày hôm đó, Suhyeok vẫn tự hỏi, cảm xúc của mình với Namra là gì. Là ngưỡng mộ hay chính là yêu thích, như cách Cheongsan thích OnJo.

Suhyeok lần đầu tiên bắt chuyện với Namra, nhưng chỉ dám gọi cô ấy là lớp trưởng, cũng là lần đầu tiên Suhyeok nhìn thấy Namra cười trước cái lý do và câu chuyện "thiếu muối" của chính cậu.

Lần đầu tiên, Suhyeok có thể đứng trước mặt cô gái mà cậu thích. Phải chính là cậu thích. Lúc cô ấy cười, giống như ánh mặt trời, tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực, thậm chí cậu còn nghĩ rằng, chỉ cần Namra chú ý lắng nghe, liền có thể nghe thấy tiếng tim của cậu đập.

Đây không phải là thích thì là cái gì?

Cậu thích Namra. Phải! Chính là cậu thích lớp trưởng của mình. Đó là đáp án mà Suhyeok tìm thấy vào năm lớp 11. Đáp án ấy giống như một chiếc chìa khoá mở ra trái tim của Suhyeok, khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi khi ấy một đêm mất ngủ, chỉ để lặp lại câu nói

"Mình thích Namra. Mình thích lớp trưởng...."

***

Suhyeok của năm 17 tuổi, ngô nghê phát hiện ra tình cảm của bản thân mình với cô bạn cùng lớp, mang theo những hạt mầm của tuổi trẻ gieo vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Suhyeok của năm 25 tuổi, khi nhìn thấy cô gái mà mình từng theo đuổi đứng trước mặt mình, lại giống như một kẻ hèn nhát chạy trốn quá khứ. Cậu sợ đó chỉ là ảo ảnh mà cậu tưởng tượng ra. Lại sợ, nếu như đó là sự thật, cậu sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy cô ấy, chấn vấn cô ấy tại sao lại làm như vậy.

Phải! Lúc đó cậu đã bỏ chạy. Nhưng khi đi một đoạn, cậu vẫn tuân theo cảm xúc của chính mình, trở lại lớp học một lần nữa. Cậu không biết nếu cô ấy gặp lại cậu sẽ là biểu cảm gì. Nhưng cậu không quản được trái tim mình nữa rồi. Nó muốn gặp Namra. 

Cậu quay lại. Chỉ là lần này, cậu không nhìn thấy lớp trưởng.

Hoá ra là ảo giác! Suhyeok muốn cười chính bản thân mình.

Cậu lúc nào cũng có thể nhìn thấy Namra... ở lởp học, trong đám đông, thậm chí khi ngồi ở quán cà phê, cậu cũng thấy cô ấy đi trên đường.

Lúc đó, cậu đang ngồi uống cà phê cùng Cheongsan, cậu vội vàng lao ra ngoài, đuổi theo bóng hình mà cậu không biết là thực hay ảo. Suhyeok đuổi theo một cách tuyệt vọng, chỉ đến khi một mình đứng giữa quảng trường lớn, xung quanh là người với người, dòng xe cộ tấp nập, Suhyeok đã nghĩ mình điên thật rồi.

Cheongsan đuổi theo Suhyeok, nhìn thấy Suhyeok ngồi giữa quảng trường lớn, cô độc, lạc lõng, Cheongsan mới tiến tới, đặt tay lên vai của Suhyoek.

- Cậu không sao chứ?

Suhyeok nhìn lên, thấy ánh mắt của Cheongsan đầy vẻ lo lắng cho mình, cậu cố gắng rặn ra một nụ cười:

- Tớ không sao.

Cheongsan muốn nói gì đó lại thôi. Bọn họ trở lại quán cà phê kia, OnJo gọi điện tới cho Suhyeok nên Cheongsan kiếm cớ đi mua một cốc cà phê khác. Có lẽ, cậu chỉ là muốn tránh OnJo, hoặc không muốn nghe chuyện của OnJo và Suhyeok. Có rất nhiều chuyện đã thuộc về quá khứ, thứ hiện tại mới là quan trọng nhất.

Suhyeok điều tra hồ sơ của những học sinh cùng lớp nạn nhân trong vụ án giết người tại trường Hyosan, cuối cùng cũng phát hiện ra một vài nghi phạm. Trong số đó, là cậu học sinh cùng lớp nạn nhân. Hôm xảy ra vụ án, có người đã nói trông thấy cậu ta trèo tường vào trong trường.

Suhyeok tới nhà của nghi phạm. Gia đình đó có vẻ giàu có, người mở cửa cho cậu là một người làm giúp việc trong nhà, sau khi nghe cậu bảo mình là cảnh sát, người phụ nữ đó dẫn cậu vào trong phòng khách.

Giống như biết Suhyeok sẽ tìm tới đây, bọn họ đã ngồi chờ sẵn trong phòng. Ngoài người phụ nữ có vẻ ngoài quý tộc, ăn mặc sang trọng ngồi ở vị trí ghế chính, còn có một người khác ngồi quay lưng về phía cửa vào. Suhyeok không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, chỉ thấy cô có một dáng người nhỏ nhắn, tóc đen búi cao, để lộ ra một chiếc cổ thon dài, làn da trắng sáng.

- Chào cảnh sát Lee. Tôi là mẹ của Daehyun. Tôi biết cậu sẽ tới.

Người phụ nữ là mẹ của Daehyun đứng dậy, nhã nhặn nhưng vẫn toát ra khí thế vương giả bắt tay với Suhyeok. Sau đó, bà giới thiệu người ngồi bên cạnh:

- Còn đây là luật sư Choi.

Lúc này, cô gái đang ngồi ở ghế mới quay lưng lại, đối diện với Suhyeok.

- Chào anh. Tôi là ...

Giây phút bọn họ quay lại nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ đến sững người. Bàn tay của Suhyeok giơ ở trước, đôi mắt cậu mở thật lớn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Trăm ngàn lần, cậu đều không ngờ đến, bọn họ lại gặp nhau trong tình huống này. Nếu không phải, cậu vẫn còn nhớ ra bản thân đang ở nhà của một nghi phạm của vụ án, cậu đã giơ tay tát mình một cái, xem mình có phải đang mơ hay không.

Cô gái cũng có chút bất ngờ. Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi môi đỏ hơi mím chặt, giống như để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ an tĩnh, lạnh lùng thường ngày, nắm lấy bàn tay vẫn đang giơ ra phía trước của Suhyeok.

- Tôi là luật sư Choi, chịu trách nhiệm bảo chữa cho Kim Daehyun

Mẹ của Daehyun nhìn thấy Suhyeok vẫn thất thần, liền lên tiếng hỏi:

- Cảnh sát Lee. Cậu không sao chứ?

Suhyeok lúc này mới tỉnh, cậu nhìn Namra đã thu tay về, liền nắm chặt tay mình, giống như thể cậu cho rằng nếu làm như vậy, có thể sẽ giữ lại hơi ấm của cô ấy lâu hơn một chút.

Bọn họ ngồi xuống ghế. Người phụ nữ bảo người giúp việc ra gọi Daehyun. Mãi một lúc lâu sau, cậu bé mới xuất hiện. Cậu ta có dáng vẻ của một cậu ấm quen được chiều chuộng, đứng trong sự bao bọc của bố, lúc nhìn thấy Suhyeok trong đồng phục cảnh sát, liền run rẩy, giống như muốn bỏ trốn.

Không làm gì khuất tất sao lại có dáng vẻ này? Suhyeok chú ý tới dáng vẻ Daehyun.

- Daehyun ra đây.

Người phụ nữ ra lệnh. Kim Daehyun tới ngồi bên cạnh mẹ mình, cúi đầu nhìn xuống đất.

Suhyeok đang quan sát nghi phạm, lại không biết từ lúc nào, ánh mắt mình lại nhìn vào Namra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là vest đen, kết hợp quần âu được may một cách tinh xảo, tóc búi cao, một vài sợi tóc rủ xuống khuôn mặt, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, an tĩnh. Cô cũng đang quan sát Daehyun, đôi môi màu anh đào hơi mím lại.

- Daehyun hoàn toàn vô tội.

Mẹ của Daehyun lên tiếng, kéo Suhyeok trở về.

- Cậu có thể hỏi Daehyun của chúng tôi bất cứ điều gì. Nhưng không được quá giới hạn. Luật sư Choi nhất định sẽ giúp chúng tôi minh oan cho thằng bé, phải không luật sư Choi?

Bà nhìn Namra, giống như hi vọng.

- Vâng.

Namra trả lời. Suhyeok thấy cô vẫn giống như trước đây, vô cùng kiệm lời.

- Nếu như Daehyun thật sự vô tội....

Namra lại nói. Mẹ của Daehyun ngắt lời cô:

- Cô có ý gì? Con chúng tôi chính là vô tội. Thằng bé không liên quan tới vụ án kia.

Thái độ gắt gỏng của người phụ nữ khiến Namra im lăng. Nếu như không phải Suhyeok kiềm chế kịp thì có lẽ cậu đã bật thốt lên câu "Ý của luật sư Choi là...", giống như trước đây vậy, cậu luôn bênh vực cô, đứng về phía cô, không đành lòng nhìn cô chịu thiệt thòi một chút nào.

Có những thứ tựa như thói quen thật đáng sợ.

- Daehyun, ngày hôm xảy ra án mạng tại trường Hyosan, cậu làm gì?

Suhyeok vẫn là ngắt lời của mẹ Daehyun, bắt đầu đặt ra những câu hỏi.

- Tối đó.... tôi ở nhà.

Khi trả lời câu hỏi, cậu ta luôn nhìn mẹ mình.

- Có những ai làm chứng cho cậu?

- Mẹ tôi.

- Nhưng có người lại nói ngày hôm đó, họ thấy cậu ở trong trường. Cậu có chắc là mình thật sự ở nhà vào ngày hôm đó chứ? Cậu cần phải khai báo một cách trung thực. Nếu có sai sót, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.

Suhyeok lại hỏi. Mẹ của Daehyun có vẻ mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi Daehyun còn có dấu hiệu hoảng loạn, bắt đầu nói năng linh tinh.

- Cảnh sát Lee. Tôi không đồng ý với việc cậu đang đe doạ con trai tôi. Tôi có thể kiện cậu.

Namra vẫn im lặng. Cô không giống như những luật sư khác, nghĩ cách bào chữa cho thân chủ của mình. Nếu không phải Suhyeok đã quen với tính cách của Namra, cậu có lẽ sẽ nghĩ vị luật sư này có chút kỳ lạ.

- Cô hiểu nhầm rồi. Cháu không có ý đó.

Suhyeok giải thích. Người phụ nữ kia nhất định phải tranh cãi với cậu bằng được. Tâm lý của một người mẹ muốn bảo vệ con trai mình, Suhyeok hiểu điều đó, nên cậu vẫn giữ đúng chừng mực.

Chỉ là, lúc mọi người vẫn còn đang tranh cãi, mẹ của Daehyun đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Namra:

- Luật sư Choi, cô không nói gì là sao?

Có lẽ, bà đang cảm thấy việc thuê Choi Namra làm luật sư bào chữa cho con trai mình là một quyết định sai lầm.

Choi Namra không hề cảm thấy bị xúc phạm, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, cô hỏi Daehyun:

- Làm sao cậu biết ngày hôm xảy ra án mạng là hôm nào?

Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến cục diện lúc đó đảo ngược, ai nấy đều ngơ ngác. Thậm chí chính cả Suhyeok cũng cảm thấy Namra nhất định là đang muốn nói gì đó.

Namra lại nói:

- Quá trình điều tra vụ án chỉ có cảnh sát biết. Họ không hề nói với cậu ngày xảy ra án mạng, tại sao cậu lại biết ngày hôm đó mình làm gì?

Suhyeok chợt hiểu ra vấn đề. Phải rồi. Ngày xảy ra án mạng, ngày giờ nạn nhân tử vong chỉ có cảnh sát biết, bác sĩ khám nghiệm tử thi biết. Lúc tới đây, cậu hoàn toàn không hề nói rõ ngày đó là ngày nào, vậy mà cậu ta lại trả lời được câu hỏi của cậu.

Chính bọn họ cũng cảm thấy mình đuối lý, mẹ của Daehyun cáu gắt:

- Luật sư Choi, không phải cô đang bào chữa cho con tôi sao?

Suhyeok thấy người phụ nữ này quá vô lý rồi. Cậu định ngắt lời bà ấy, nhưng Namra đã nói:

- Ngay cả cậu ấy cũng không muốn nói sự thật, thì luật sư bào chữa có thể làm được gì?

Buổi nói chuyện rơi vào bế tắc. Suhyeok hẹn một hôm nào đó sẽ quay lại. Người phụ nữ không nói gì với cậu, chỉ kêu người giúp việc trong nhà tiễn khách. Namra cũng đi cùng cậu ra ngoài.

Bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, không ai lên tiếng trước. Chỉ đến khi Suhyeok phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Không ngờ cậu trở thành luật sư rồi.

Cũng phải, Namra trước đây học rất giỏi. Cô ấy nhất định thành công, cậu khi đó đã tin vào điều này.

- Ừ.

Namra trả lời. Lại rơi vào im lặng.

- Tại sao cậu trở về Hyosan?

- Mẹ của Daehyun thuê tôi làm luật sư bào chữa.

Lại một câu hỏi thừa thãi nữa. Suhyeok thầm mắng bản thân ngốc nghếch trong lòng một nghìn lần.

- Cậu lúc đó vẫn có thể phát hiện ra điểm vô lý trong lời nói của Daehyun. Thật sự giỏi.

Đến lượt Namra nhìn Suhyeok.

- Không phải ý của cậu sao?

- Gì cơ?

Suhyeok nghĩ rằng cái mặt mình lúc này trông thật ngốc. Cách biệt giữa học bá và học tra  thật sự quá xa.

- Không phải cậu cố tình lừa Daehyun mắc vào bẫy hay sao?

Hình như cô ấy nghĩ cậu quá cao rồi. Suhyeok lại không muốn phản bác, cậu chỉ có cách cười giấu diếm.

Lại đi thêm một đoạn nữa. Suhyeok rất muốn hỏi Namra có ổn không, cô ấy sống có tốt không, vậy nhưng cậu lại không biết phải mở lời thế nào.

- Cậu....

Bọn họ đồng thời cùng lên tiếng.

- Cậu nói trước đi.

Suhyeok bảo. Namra lại lắc đầu.

- Không, cậu nói đi.

- Lớp trưởng, cậu thật sự trở lại rồi.

Suhyeok đứng đối diện với Namra. Khoảnh khắc này, khi đứng trước mặt Namra, trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ của Namra trong quá khứ của cậu, xinh đẹp, thuần khiết và thanh tĩnh.

- Cậu vẫn gọi tôi là lớp trưởng nhỉ?

Namra cười. Có chút buồn bã trong nụ cười của cô ấy. Một chút chua xót trên gương mặt của cô lại chạm tới một nơi rất sâu trong trái tim của cậu, khiến nó quặn lên vì đau đớn.

Namra! Cậu ổn không...

Suhyeok rất muốn hỏi cô điều ấy.

Namra đứng ngược mặt trời, ánh nắng bao phủ lên người của cô một vầng sáng nhàn nhạt, Suhyeok rất muốn chạm vào, nhưng lại sợ cô sẽ theo ánh sáng mà một lần nữa biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro