Chương 2: Theo đuổi ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày mùa xuân năm lớp 10. Suhyeok lần đầu tiên nhìn thấy Namra. Cô ngồi bên khung cửa sổ ở trên cao, tóc dài thả nhẹ xuống lưng, mỗi khi có gió thổi, mái tóc của cô khẽ bay, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng tựa như ánh trăng, đôi mắt lại an tĩnh như mặt hồ mùa thu, cả người cô đều toát lên khí chất sạch sẽ, một thứ khí chất mà Suhyeok chắc rằng nó không thuộc về nơi phàm trần.

Suhyoek không hề nói quá. Cái khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình nhìn vào hình ảnh đó, trái tim của Suhyeok không hiểu vì sao lại chệch đi một nhịp. Cậu thất thần, cậu bướng bỉnh không chịu rời đi, chỉ để nhìn cô ấy thêm một chút nữa. Trong mắt cậu, cô gái đó thật sự rất đẹp. Sắc hoa anh đào nở rộ bên cửa sổ càng làm cho cô ấy đẹp hơn. Suhyeok cho rằng, đó là một vẻ đẹp không hề nhiễm một hạt bụi.

Namra đang học bài, ánh mắt cô chỉ chăm chú vào trang sách, hoàn toàn không phát hiện có một cậu con trai đang đứng dưới nhà quan sát mình. Hình ảnh người con gái với vẻ đẹp an tĩnh và thanh khiết học bài bên khung cửa sổ dưới tán cây anh đào ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí của Suhyeok, để lại trong lòng cậu trai mới lớn một hạt mầm nho nhỏ.

Lần thứ hai gặp Namra là vào một buổi sáng thứ hai, trong lớp học. Lúc đó, Suhyeok đang nói chuyện với cậu bạn Daesu, hoàn toàn không chú ý tới việc cô giáo đã vào lớp. Ngay cả khi cô giáo giới thiệu bạn mới, cậu cũng không biết. Chỉ đến khi cô giáo lên tiếng nhắc nhở cậu, Daesu kéo tay cậu, nói cô giáo gọi, Suhyeok mới nhìn lên.

- Suhyeok nói chuyện gì mà vui vây, nói cho cả lớp nghe coi.

Cô giáo khoanh tay, cau mày nhìn cậu. Suhyeok đứng lên, ánh mắt cậu từ người cô chuyển sang người bên cạnh. Cô gái bên cửa sổ ngày hôm đó vậy mà lại đứng trên mặt Suhyeok. Vẫn mái tóc dài thả xuống lưng, vẫn làn da trắng sáng không tì vết, vẫn là đôi mắt an tĩnh, lạnh lùng. Giờ đây, đôi mắt an tĩnh đó lại đang nhìn về phía cậu.

- Dạ!

Suhyeok theo bản năng nuốt nước bọt. Cậu có thói quen liếm môi, nuốt nước bọt mỗi khi cảm thấy lo lắng. Thói quen này của cậu không phải ai cũng biết. Phải rồi! Trong mắt mọi người, Suhyeok luôn là cậu con trai nghịch ngợm, thường xuyên tụ tập đánh nhau với tụi học sinh lưu ban trường khác thì làm gì có ai tin Suhyeok cũng sẽ có lúc cảm thấy thấp thỏm, hồi hộp. Cậu chỉ bày ra dáng vẻ lo lắng này khi đứng trước mặt bà ngoại, khi bà hỏi Suhyeok ở trường học có tốt không.

Cô giáo không thấy Suhyeok trả lời, liền nhướn đôi lông mày:

- Suhyeok, em cả ngày không chú ý nghe giảng, chỉ biết nghịch ngợm, đánh nhau. Em có định lên lớp không hả? Cô nghĩ mình sẽ phải gặp bà ngoại của em để nói về chuyện này.

Cô giáo lắc đầu, hẳn nhiên cô thất vọng.

Nhưng Suhyeok cũng thất vọng nữa. Sẽ thế nào nếu đứng trước người con gái mà mình thích lại không thể để lại cho cô ấy một ấn tượng tốt về cậu?

Đôi mắt của cô ấy nhìn cậu hoàn toàn không hề có bất cứ một cảm xúc dư thừa nào. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ như vậy? Cậu còn chưa biết tên cô ấy. Thật sự khó chịu...

Cô ấy tên Namra... Choi Namra. Cả lớp đều bàn tán xung quanh Choi Namra. Nói rằng, cô ấy là người nơi khác chuyển đến, nào là nhà cô ấy rất giàu. Đặc biệt, khi vừa chuyển đến, Namra đã thay vị trí lớp trưởng của Oh Junyoung còn Oh Junyoung làm lớp phó học tập, lại càng có nhiều tin đồn ác ý về cô hơn. Có người nói, Namra chẳng qua là nhờ bà mẹ quyền lực giàu có quyên góp cho trường mới được làm lớp trưởng. Nói rằng cô ấy là con người kênh kiệu, không xem ai ra cái gì. Tại sao lại gọi chúng là tin đồn ác ý? Đó là bởi vì, Namra không hề giải thích, không hề biện minh. Cô ấy chỉ an tĩnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ngồi nhìn trang sách ở trên bàn. Cô ấy làm ra vẻ không quan tâm tới những tin đồn xung quanh mình, nhưng không hiểu sao, Suhyeok có cảm giác, cô ấy biết tất cả, cô ấy hiểu tất cả chúng.

Một tuần trôi qua, Namra dần chứng minh năng lực học tập xuất sắc của chính mình. Oh Junyoung từ vị trí thứ nhất trên bảng thành tích học tập, tụt xuống vị trí thứ hai. Dường như lúc nào, Choi Namra cũng có thể đạt điểm tuyệt đối.

Nếu có ai đó hỏi Suhyeok, tại sao Namra được làm lớp trưởng. Cậu sẽ không ngần ngại trả lời, vì cô ấy học giỏi. Và vì cô ấy xinh đẹp. Lúc đó, họ nhất định sẽ phát hiện ra, trong giọng của Suhyeok có chút tự hào.

Nhưng cậu cũng thấy khó chịu. Cậu kỳ thi nào cũng là học sinh đứng đội sổ. Khoảng cách giữa cậu với cô ấy thật xa.

Lần thứ ba gặp Namra, là khi Yoon Giwnam rủ Suhyeok đi đánh nhau với tụi con trai trường khác vì tụi nó dám chửi học sinh trường Hyosan toàn một lũ học dốt. Khi đó, Namra đang đứng ở trong trường, đợi mưa tạnh, còn Suhyeok thì hùng hổ xắn ống tay áo, nói ngày hôm nay sẽ cho tụi nó khóc gọi mẹ mới thôi.

Khi Suhyeok nhìn thấy Namra, cũng bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhìn mình, sự hùng hổ ban đầu của cậu đột nhiên biến mất, lá gan bỗng bé lại, ngay cả khi Giwnam giục cậu nhanh lên, chân Suhyeok vẫn như dính chặt vào mặt đất.

- Thôi! Mất hứng rồi!

Suhyeok buông một câu, rồi đội cặp trên đầu, lao vào màn mưa, mặc kệ đằng sau lưng Giwnam nhổ một miếng nước bọt dưới đất, chửi thề.

Tại sao vậy chứ! Rõ ràng ánh mắt của cô ấy chỉ nhìn cậu một giây, thậm chí cái giây đó còn hết sức mơ hồ, đến mức Suhyeok nghĩ mình gặp ảo giác, vậy mà cậu vẫn cảm thấy chột dạ.

Cậu không dám quay đầu nhìn lại về phía Namra. Cậu sợ cô ấy nghĩ cậu là học sinh hư hỏng.

Chết tiệt! Cái khoảng cách này thật là...

Sau ngày Suhyeok mất hứng bỏ rơi đám bạn đầu gấu của mình, Yoon Giwnam nói đại ca muốn tìm Suhyeok nói chuyện, còn hẹn Suhyeok lên sân thượng. Không nói cũng biết, đám đầu gấu ngày hôm đó mất đi Suhyeok thua thảm hại, bị bẽ mặt trước học sinh trường khác. Vì vậy, chúng muốn tìm Suhyeok để thanh toán món nợ. Suhyeok giỏi đánh nhau nhất hội, tất nhiên chúng hiểu rằng chúng không thể đánh lại Suhyeok, cùng lắm chỉ muốn Suhyeok xin lỗi chuyện ngày hôm qua, rồi hẹn bọn đầu gấu trường khác hôm sau đánh lại.

Vậy nhưng, chờ đợi bọn Yoon Giwnam trên sân thượng, không phải là lời xin lỗi mà là câu nói:

- Tao không đánh nhau nữa.

Phải mất một lúc lâu, bọn chúng mới kịp tiêu hoá thông tin mà Suhyeok nói. Không đánh nhau nữa! Vậy là làm sao? Suhyeok chơi với bọn đầu gấu, chỉ trừ chuyện không bắt nạt các bạn yếu, không đánh học sinh trường mình, những trận chiến với đám đầu gấu trường khác, cậu đều tham gia. Vậy mà giờ đây, Suhyeok lại nói, không đánh nhau nữa, chúng sao có thể chấp nhận như vậy.

- Ý mày là gì?

Tên đại ca hỏi Suhyoek.

- Tao nói, tao không đánh nhau nữa.

Suhyeok nhắc lại y chang, giọng đanh thép hơn, như thể không cho bọn chúng nhiều lời. Chúng hiểu, đây là lời thông báo, không phải là xin phép.

Tên đại ca không phục. Hắn sai Yoon Giwnam đánh Suhyeok. Yoon Giwnam là tay sai của tụi này, cậu ta không dám đánh Suhyeok, nhưng cũng sợ tên đại ca trong trường. Tên đại ca nói khích vài câu với Yoon Giwnam, khiến cậu ta hét lên, không quản nhiều mà lao vào đấm Suhyeok.

Suhyeok dễ dàng tránh né cú đấm của Yoon Giwnam, cậu giữ tay của Yoon Giwnam, sức của Suhyeok rất lớn, Yoon Giwnam hoàn toàn bị yếu thế. Mắt nhìn tên đại ca đang ra lệnh cho mình, Yoon Giwnam giơ chân đá Suhyeok.

Suhyeok biết trận ngày hôm nay, cậu nếu không đánh, thì sẽ không bao giờ yên với bọn chúng. Nghĩ như vậy, Suhyeok cũng phản đòn, Giwnam bị cậu đá một cái vào mạn sườn, cậu ta hơi nhăn mặt lại vì đau. Suhyeok không dùng nhiều sức. Bởi nếu cậu làm tới, chắc hẳn Giwnam sẽ phải nằm trong bệnh viện.

- Thôi đi!

Suhyeok nói.

Tên đại ca chửi Yoon Giwnam vô dụng, ra lệnh cho bọn đàn em đồng loạt đánh Suhyeok. Nhìn chúng vây quanh mình, Suhyeok thở dài, cậu nghĩ, được rồi, ngày hôm nay, hãy kết thúc.

Cả đám đánh nhau trên sân thượng, thậm chí còn bỏ tiết học, cô giáo lớp Suhyeok đi tìm, kết quả là cả bọn phải viết bản kiểm điểm trong phòng ban giám hiệu. Bọn Giwnam bị thương thảm hại, đứa cháy máu mũi, đứa bị đánh cho bầm dập, mặt mũi sưng to giống như cái đầu heo, đứa thì vẫn còn đang nằm im trong phòng y tế của trường. Suhyeok ngoài vết trầy xước trên mu bàn tay, còn lại không bị gì.

Sau khi xong chuyện, tên đại ca hằm hè nhìn Suhyeok, buông một câu cảnh cáo:

- Mày nhớ cái mặt tao.

Nói xong liền chạy biến, khiến Suhyeok không nhịn được cười.

Dù kết cục là cả bọn đều bị viết bản kiểm điểm, còn bị mời phụ huynh, nhưng Suhyeok không hề hối hận.

Cậu biết bản thân mình vì Choi Namra mà từ bỏ chuyện đánh nhau, nghỉ chơi với tụi đầu gấu. Cậu biết mình muốn kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa mình với Namra. Vậy nhưng, cậu con trai 16 tuổi khi đó, còn quá trẻ để hiểu cảm giác trong lòng mình thực sự là gì.

Cậu khi đó, giống như một thói quen, đuổi theo ánh trăng trong lòng mình.

***

Những chuyện năm 16 tuổi vậy mà vẫn rõ ràng trong lòng Suhyeok. Nó giống như một cuốn băng gỉ sét, chỉ cần một chút gợi nhớ, là có thể tua về quá khứ. Hay có lẽ, cậu chưa bao giờ quên chúng.

Suhyeok ở lại Hyosan một tuần, điều tra từng nhà ban bè học cùng nữ sinh xấu số kia. Có thời gian, cậu tới tiệm gà Cheongsan. Nhớ lại, cậu vẫn còn buồn cười. Hồi đó, Cheongsan nhất quyết đòi đổi tên tiệm gà nhà mình, còn nói mẹ cậu ta sao lại lấy tên cậu ta đặt cơ chứ. Cũng vì tên của tiệm gà, Cheongsan thường xuyên bị đám bạn thân trêu chọc không ngớt.

Tiệm gà 8 năm qua vẫn không đổi tên. Bố mẹ của Cheongsan thoạt đầu không nhận ra Suhyeok, nhưng khi cậu cất tiếng, mẹ của Cheongsan là người đầu tiên nhận ra cậu.

- Là Suhyeok đó hả? Là Suhyeok thật phải không?

- Dạ! Là cháu ạ.

Suhyeok cười. Mẹ của Cheongsan lấy ra một đĩa gà thật lớn, mời Suhyeok. Bà nói, thật tốt, Suhyeok làm cảnh sát rồi, cao lớn, khôi ngô như vậy, bà suýt nữa thì không nhận ra.

Mẹ Cheongsan là người nổi tiếng cuồng con trai. Suhyeok ngồi một lúc, bà đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về con trai mình. Nào là Cheongsan cũng giỏi lắm, học chuyên ngành bác sĩ, năm nào cũng được học bổng, hơn nữa còn biết kiếm tiền, bây giờ còn là bác sĩ thực tập tại bệnh viện lớn. Suhyeok tưởng tượng, nếu Cheongsan ngồi ở đây thì sẽ đỏ mặt vì ngại, ngắt lời lải nhải không ngừng của mẹ mình.

- Cheongsan giờ ở đâu ạ?

- Ở đây chứ đâu. Nó học xong ở nước ngoài thì về Hyosan thực tập.

Bà nhìn đồng hồ, sau đó nói:

- Chắc nó cũng sắp về tới nhà đấy.

Bà vừa mới dứt lời, tiếng chuông gió treo ngoài cửa tiệm chợt vang. Suhyeok nhìn lên, khoé miệng khẽ cong, trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của người đứng ngoài cửa, cậu nói:

- Chào Cheongsan.

Có rất nhiều chuyện thật kỳ lạ. Giống như Lee Suhyeok và Lee Cheongsan, bọn học từng học chung cấp 3, từng thân thiết, rồi bởi vì sự trưởng thành mà mỗi người một nơi, nhưng cuối cùng lại gặp lại nhau ở thành phố Hyosan nhỏ bé này.

Cheongsan cùng cậu ra ngoài uống rượu. Trước khi đi, mẹ của Cheongsan dặn đi dặn lại hai người nên uống ít thôi, rồi về nhà sớm. Cheongsan phải hứa, mẹ cậu ta mới yên tâm.

- Này Cheongsan, con còn quên gì không?

- Mẹ! Không phải con nói với mẹ là trước mặt người khác, chúng ta bỏ việc này đi rồi sao.

Ánh mắt của mẹ Cheongsan rất kiên quyết. Biết không thể lay chuyển được mẹ mình, Cheongsan cúi người xuống, hôn vào má bà:

- Mẹ, con đi!

Tình cảm gia đình của Cheongsan tốt tới nỗi Suhyeok có chút ghen tị, cũng có chút cô đơn. Nhưng những cảm xúc đó thoáng qua rất nhanh, khi Cheongsan quay lại nhìn, đã chỉ thấy Suhyeok cười hề hề, còn huýt sao với mình.

Hai người ra ngoài. Cheongsan cảm khái:

- Thời gian trôi qua nhanh thật. Hình như cậu lại cao lên phải không?

Hồi học cấp 3, Suhyeok đã rất cao lớn. Dáng vẻ của cậu nổi trội hơn hẳn các bạn học sinh khác, đứng một chỗ cũng có thể thật nổi bật, thu hút ánh nhìn. Chính vì vậy, Suhyeok được rất nhiều con gái theo đuổi, thậm chí yêu thầm. Chỉ có điều, cậu chàng ngô nghê hoàn toàn không hề biết điều đó.

- Hình như là thế. Còn cậu, vẫn là bé ngoan của mẹ nhỉ?

Cheongsan tức giận, còn Suhyeok lại ha ha cười.

Bọn họ ôn lại chuyện cũ. Những năm không gặp, những kỷ niệm lần lượt kéo về, bọn họ đều nhớ tên bạn học cũ, thậm chí cô giáo chủ nhiệm từng vì Suhyeok đau đầu ra sao, Cheongsan cũng không quên lôi lại bóc mẽ Suhyeok.

Tất cả mọi người, bọn họ đều nhắc. Chỉ riêng OnJo, Cheongsan không nhắc tới. Mỗi người đều có một cái gai trong lòng mình, một bí mật cất sâu tận trong tâm hồn mỗi người, chỉ những lúc một mình, mới có thể đem ra. Nam OnJo là mảng bí mật của Cheongsan. Cũng như Suhyeok đối với Namra. Cheongsan biết điều đó, nên cậu ta không nhắc tới cái tên này trước mặt Suhyeok.

Vậy nhưng, vào lúc Cheongsan không ngờ tới nhất, Suhyeok lại nhắc tới cô ấy:

- Tớ gặp lớp trưởng rồi.

- Gì cơ?

Cheongsan hỏi.

Suhyeok không nói gì nữa. Tựa như, cậu hoàn toàn không hề nói câu kia, mà chỉ do Cheongsan tưởng tượng. Vì sợ mẹ mình lo lắng, nên Cheongsan không uống nhiều rượu. Nhưng nhìn thôi cũng biết, Suhyeok uống nhiều hơn cậu.

- Suhyeok cậu say à?

Cheongsan lại hỏi.

Trong mắt của Suhyeok có điều gì đó mà Cheongsan lúc này không cách nào lý giải. Tựa như kìm nén, lại tựa như muốn bộc phát. Ly rượu trước mặt không ngửng rót đầy, bọn họ lại rơi vào im lặng, mỗi người đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro