Chương 1: Trở lại Hyosan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu, kể từ khi Suhyeok rời khỏi thành phố Hyosan, cậu mới trở lại nơi này. 8 năm, thành phố này cũng đã thay da đổi thịt, so với trước đây, đã trở nên sầm uất và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Những mảnh đất trống đã thành bệnh viện, trường học, những trung tâm thương mại. Những cậu bạn học cùng Suhyeok cũng có rất nhiều người rời đi, tựa như Minjae, JunYoung, Daesu, và cả cậu nữa. Suhyeok cũng không biết có bao nhiêu người đã trở lại hoặc từng trở lại nơi này.

Vì chống đối lại cấp trên trong một lần làm nhiệm vụ, Suhyeok bị phạt tới nơi này để điều tra một vụ án mạng xảy ra tại trường Hyosan. Cấp trên nói, cũng bởi Hyosan là trường cấp 3 mà Suhyeok từng theo học nên đây cũng xem như là một cơ hội để cậu lập công. Nếu phá được vụ án, Suhyeok không chỉ được về lại Seoul làm việc mà còn chứng minh được năng lực của cậu.

Khốn kiếp!

Suhyeok nhổ miếng kẹo cao su mình nhai trong miệng xuống đất. Dùng chân di di để giải toả sự bực bội của mình. Tên đó chính là muốn chỉnh cậu đây mà. Vụ án khó giải mới phải nhờ tới cảnh sát Seoul. Hơn nữa, không có tư liệu, thông tin gì mà trực tiếp kéo cậu vào chẳng qua là muốn làm khó cậu, muốn cậu nhận thua. Đây còn có thể là vì cái gì? Chẳng phải vì Suhyeok đã chỉ ra lỗi sai trong suy luận của hắn trước mặt mọi người, khiến hắn bị bẽ mặt hay sao?

Nhưng sai là sai! Cho Suhyeok trở về, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Tên kia ỷ quyền mà phách lối, có nhiều lúc Suhyeok thật sự muốn đánh hắn một trận. Nhưng Suhyeok giờ không còn là cậu thiếu niên trước đây, hành động bồng bột, thích đánh người thì đánh người, và huống hồ, khi trở thành người lớn, cậu phải học cách trưởng thành hơn rất nhiều.

Thôi kệ! Đi phá án cái đã.

Suhyeok nghĩ như vậy, cậu cũng sốc lại tinh thần, trực tiếp đi tới trường Hyosan. Cậu cũng muốn đến thăm tiệm gà rán của bố mẹ Cheongsan, cậu không biết cửa tiệm của bọn họ có còn có ở đó hay không. Ngay cả Cheongsan, cậu cũng đã mất liên lạc khi cậu ta đi du học. Để lúc nào rảnh rỗi, cậu nhất định phải thử đến đó một lần mới được.

Dù đã qua 8 năm nhưng Suhyeok vẫn còn nhớ con đường đến trường Hyosan. Cũng đúng, có những thứ cho dù đã bị phủ bụi thời gian nhưng vẫn luôn cất giữ trong tâm trí của cậu, trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Không chỉ có con đường đến trường, tiệm gà rán Cheongsan, những năm tháng học cấp 3, bạn bè của cậu, bà ngoại và còn có...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Suhyeok đã tới trường Hyosan từ lúc nào, đồng nghiệp của cậu tới trước, lớn tiếng gọi:

- Cảnh sát Lee

Suhyeok vẫy tay, bọn họ sau đó bàn bạc về một số chi tiết của vụ án và tiến vào trong hiện trường. Hiệu trưởng của trường đón tiếp họ, ông nhìn hai người, sau đó nở nụ cười xã giao, đưa một tay ra bắt:

- Hai cậu là cảnh sát ở Seoul tới phải không?

Cậu đồng nghiệp kia bắt lấy tay của ông, gật đầu xác nhận. Còn Suhyeok gập người xuống, chào một cách lễ phép:

- Thầy hiệu trưởng.

Ông có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Suhyeok lại làm vậy. Ông nhìn ra một chút quen thuộc trên gương mặt của cậu. Nhưng chỉ có như thế, ông hoàn toàn không nhớ được mình đã gặp được cậu ta ở đâu. Lúc này, Suhyeok đã lên tiếng.

- Thầy hiệu trưởng, em là Lee Suhyeok, học sinh cũ của trường Hyosan.

Thầy hiểu trưởng à lên một tiếng. Ông nhớ ra rồi. Cậu học sinh nghịch ngợm, cá biệt đầu năm lớp 10, chuyên gia cùng đám bạn đánh nhau trên sân thượng, rồi không hiểu sao đột nhiên tu tâm dưỡng tính, học hành tuy không giỏi, nhưng không còn phá phách hay nghịch ngợm nữa.

Lee Suhyeok năm xưa đã trở thành một cảnh sát. Bọn họ đều cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.

Thầy hiệu trưởng dẫn họ vào một lớp học. Nơi xảy ra vụ án là tại phòng khoa học, nạn nhân là một nữ sinh học lớp 10. Xung quanh hiện trường đã treo băng, để ngăn mọi người đi vào, phá huỷ chứng cứ còn lưu lại ở hiện trường. Cậu đồng nghiệp của Suhyeok vén dây băng ra, còn Suhyeok đã đeo găng tay. Hiệu trưởng vì không chịu được mùi tanh của máu và mùi thối từ thi thể nên đã phải dùng tay bịt mũi, quay đầu đi, cố nén lại cảm giác muốn nôn mửa.

Còn Suhyeok đã quá quen với việc này, chỉ bày ra dáng vẻ thản nhiên. Trước đây, cậu thậm chí còn từng điều tra vụ án kinh dị hơn rất nhiều, hung thủ có hành vi thích ăn thịt người chết, lúc tới hiện trường không chỉ phát hiện những vết máu dính trong bếp, trên con dao mà cả những phần thi thể bị cắt khúc nhét vào trong tủ lạnh. Lúc cảnh sát mở tủ lạnh ra, vì phần thi thể dự trữ quá nhiều, mà rớt ra ngoài, hại những người có mặt tại đó đều bị ám ảnh tâm lý nhiều ngày không thoát được.

Suhyeok kiểm tra những vết máu xung quanh thi thể, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, người đồng nghiệp nhanh chóng chụp lại những bức ảnh tại hiện trường để lưu lại chứng cứ.

- Có thông tin gì về nạn nhân không?

Người đồng nghiệp trả lời lời Suhyeok:

- Nạn nhân tên Kang Areum, nữ sinh lớp 10 trường trung học Hyosan. Là học sinh mới chuyển trường. Không điều tra được mối quan hệ bạn bè của cô ấy. Nhưng mọi người trong trường đều nói, cô gái này khá khó gần và có phần kỳ lạ.

- Kỳ lạ như thế nào?

Suhyeok ngẩng đầu hỏi:

- Không giao du kết bạn. Trong giờ học, cũng không chú ý nghe giảng. Thường xuyên thất thần. Tan học thì luôn có dáng vẻ rất vội vàng.

Cấp trên đã ra lệnh buộc bọn họ phải phá vụ án này càng nhanh càng tốt. Ngày cả nhà trường cũng hối thúc việc tìm ra thủ phạm trước khi vào năm học mới. Thời gian này là kỳ nghỉ hè, nên nhà trường đóng cửa, vậy không hiểu vì lý do gì mà trong phòng khoa học ở trường lại xảy ra một vụ án mạng như vậy.

Người phát hiện ra thi thể là bác lao công. Vào thời gian nghỉ, mỗi tuần, nhà trường sẽ tổng vệ sinh một lần và vào thứ bảy. Cũng chính buổi sáng đó, họ đã phát hiện ra xác của nạn nhân trong phòng khoa học.

Trong phòng này, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nữ học sinh này lại chết? Nguyên nhân do đâu? Trong đầu Suhyeok toàn là những câu hỏi. Cậu bảo đồng nghiệp kia chụp lại tất cả những bức ảnh. Sau đó, nhờ cậu ta gọi điện thoại cho bệnh viện để đưa tới phòng khám nghiệm tử thi. Trước khi rời khỏi đó, Suhyoek không quên khép lại mắt cho cô gái trẻ, cậu còn hỏi nhà trường có chiếc áo khoác nào không. Hiệu trưởng lấy cho cậu một chiếc áo đồng phục thể thao, Suhyeok lấy nó để đắp lên người nữ sinh xấu số kia.

Suhyeok muốn xem qua sơ yếu lý lịch của học sinh trong trường. Cậu tới phòng hiệu trưởng, sau đó xin ông một bản. Thầy hiệu trưởng không có lý do gì để từ chối.

Lúc định về sở cảnh sát, Suhyeok không hiểu sao lại đi ngang qua lớp học mà mình đã từng học. Nhìn vào trong lớp, cậu vẫn còn nhớ được chỗ ngồi của từng đứa bạn trong lớp năm xưa, chỗ cô giáo đứng giảng bài, chỗ bảng thành tích được treo lên trong đó ghi tên 10 người đứng đầu.

Còn có chỗ ngồi của cậu...

Lúc Suhyeok hướng ánh mắt từ chỗ ngồi của mình ra dãy bàn gần cửa sổ, đôi mắt cậu chớt mở lớn, sự kinh ngạc trở thành hoang mang, để rồi một cái tên từ trong miệng của cậu chợt thốt ra mà không báo trước:

- Namra...

Cái tên thốt ra từ miệng Suhyeok lại giống như kéo theo nỗi đau đã khắc ở tận sâu trong tim cậu lên tới phổi, tới cổ họng. Cậu quên mất cả thở, quên mất cả hô hấp, cậu nuốt nước bọt, giống như nuốt xuống cơn đau đớn không thể chịu đựng được kia, cố tình ép nó xuống, nếu không, Suhyeok biết chắc rằng, lúc này đây nó sẽ phá huỷ cậu mất.

Giống như nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt người kia từ cửa sổ quay lại, đối diện với Suhyeok. Bọn họ đối diện. Thời gian trôi về 8 năm trước, quang cảnh lớp học, quang cảnh bên cửa sổ bỗng chốc thay đổi.

Suhyeok đã từng ngồi đây, mỗi ngày đều âm thầm hướng ánh mắt nhìn về phía người con gái mà cậu yêu thầm từ rất lâu. Khi ấy, mỗi lần chạm vào ánh mắt lạnh lùng nhưng thuần khiết và sạch sẽ của Namra, đều khiến tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, tay chân đều trở nên vụng về.

Người con gái năm ấy mang theo mùa xuân tới trong tim của Suhyeok, đặt xuống một hạt mầm, để nó không ngừng lớn lên.

Người con gái ấy đã trở lại.

Namra thật sự đã trở lại... Dù thật sự đau đớn, nhưng Suhyeok vẫn cầu mong, nó đừng là một giấc mơ, cũng đừng là ảo giác của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro