Chương 9: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục đích của Mew đến đây hôm nay là gặp gỡ nhân viên mới và kiểm tra doanh thu của tháng này. Mấy tuần qua, hắn có chuyến công tác với mấy người bạn của một câu lạc bộ hội họa nên không ở Bangkok.

Giống như Gulf, hắn cũng có đam mê. Thế nhưng, nếu Gulf đam mê bánh ngọt thì niềm đam mê lớn nhất trong đời Mew là hội họa. Hắn thích vẽ tranh để lưu giữ lại tất cả những gì bản thân cho là đẹp đẽ, giá trị nhất. Hắn không thích đem theo máy chụp ảnh để biến mọi thứ trở nên nhanh gọn trong tích tắc. Từng nét vẽ, đường viền tỉ mỉ giúp tâm hồn Mew trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mỗi ngày hắn đều vẽ, có thể là về chân dung, tĩnh vật hay phong cảnh xung quanh. Hắn có thể ngồi hàng nhiều giờ liền để ghi lại biết bao khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Những tác phẩm của Mew không giới hạn bởi một chất liệu nào, có thể là màu nước, sơn dầu, phấn màu, chì,.. Tất cả đều mang dấu ấn riêng, có hồn và lột tả được những chiều sâu cảm xúc ngay chính giây phút người cầm bút chì vẽ nét đầu tiên.

Lúc đầu, ông bà Anas ngăn cản không cho con trai theo đuổi nghiệp hội họa. Tuy nhiên, với khả năng thuyết phục có phần vụng về nhưng bù lại rất chân thành, Mew đã thỏa thuận được con đường đi đến đam mê. Học xong cấp ba, hắn có thêm nửa năm để chứng minh năng lực. Thời gian không dài để một người từ con số không để tiến đến số mười. Thế nhưng, lên đến bậc năm, sáu thì đã là một kỳ tích.

Đó là thách thức hắn cần vượt qua trong vòng sáu tháng trước khi quyết định từ bỏ việc du học nước ngoài về chuyên ngành kinh doanh. Và hắn đã làm được. Càng học, Mew càng phát hiện ra mình có khả năng vẽ cả ngày mà không chán. Ví tiền, điện thoại có thể không có trên người nhưng cọ, giấy vẽ, khung tranh chẳng biết từ bao giờ đã trở thành vật bất ly thân với chàng trai hai mươi tám tuổi.

Tuy nhiên, hơn nửa năm trở lại đây, Mew biết ước mơ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp không phải con đường hắn có thể theo cả đời. Trong một khoảnh khắc ngồi vẽ chân dung cho bố mẹ, Mew chợt nhận ra hai người đã già đi rất nhiều. Sự nghiệp, cơ ngơi của gia đình chẳng còn ai khác để giao phó vì họ chỉ có hắn là con. Đến cái tuổi mà đáng ra phải được an hưởng tuổi già và vui đùa với con cháu thì bố mẹ hắn mỗi ngày vẫn phải đến các cửa hàng để giám sát công việc làm ăn.

Mew dần hiểu được giữa đam mê và chữ hiếu bắt buộc phải hy sinh một điều. Cuối cùng, hắn chọn từ bỏ đi đam mê lớn nhất trong lòng. Cũng không hẳn là từ bỏ, nhưng thay vì rong ruổi trên khắp nẻo đường để tìm kiếm cảm hứng hằng mấy năm trời như trước, Mew chọn trở về quản lý tiệm bánh để bố mẹ vui lòng. Những khi câu lạc bộ có sự kiện quan trọng mừng kỷ niệm như mấy tuần vừa rồi thì hắn mới tham gia.

Tuy thời gian Mew xuất hiện ở tiệm bánh không thường xuyên, thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hai ông bà Anas vui lòng. Bước đầu khơi dậy sự yêu thích của hắn với bánh ngọt, cơ sở để phát triển thương hiệu vốn nổi tiếng của gia đình.

Tất cả các chi nhánh khác ông bà Anas đều có quản lý lâu năm, giàu kinh nghiệm giám sát. Duy chỉ có chi nhánh mới mở này vẫn chưa có ai. Hai ông bà hiểu đứa con trai này vẫn không dễ dàng gì ở một chỗ nên mới nhờ Mild đến phụ hắn quản lý một thời gian. Đến khi nào Mew hoàn toàn thạo công việc sẽ điều Mild về chi nhánh cũ.

Mew hiểu hết mong mỏi và tâm huyết của bố mẹ dành cho mình. Thế nên, sau chuyến tham gia giao lưu cùng với các tiền bối trong câu lạc bộ, hắn vừa trở về liền chạy đến đây để tính toán sổ sách.

Ở tiệm bánh, Mew có hẳn một văn phòng riêng, có bàn làm việc, có giường ngủ, còn có tủ quần áo để phòng khi muốn nghỉ ngơi lại thì đều có cái mà dùng.

Gulf chưa từng bước vào đây vì trước đó Mild có dặn “Trong phòng có nhiều dụng cụ vẽ tranh, ông chủ rất ghét ai đụng vào đồ của mình thế nên đừng tò mò đi vào trong.” Cậu nhớ rất rõ nên chẳng dám làm trái.

Mỗi ngày hai bận, Miso là người chịu trách nhiệm dọn dẹp, lau chùi cẩn thận từng món đồ rồi đặt lại vị trí cũ. Vì so với Mild hay Andy, cô là người tỉ mỉ nhất rồi.

Mew đến đây để hoàn thành mục tiêu và mong muốn cao cả với bố mẹ. Vậy mà khi mở laptop lên, hắn lại ngồi ngơ ngẩn thêm một lúc lâu mới có thể bắt đầu làm việc. Đầu óc hắn vẫn cứ nhớ đến cuộc gặp gỡ với cậu nhân viên lúc nãy. Thật không có tiền đồ.

***

Đến trưa, đây là lúc mọi người chuẩn bị đặt cơm ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
Lúc này, Mild vẫn còn chưa về đến. Thế nên, Miso và Andy nhìn về phía nhau một cái rồi gật đầu, đồng loạt gọi tên cậu.

“Gulf.”

Gulf còn đang bận loay hoay dọn dẹp bàn số năm ở cuối góc tiệm thì nghe ai đó kêu tên mình nên quay lại, hỏi: “Anh chị gọi em sao?”

Hai người gật gật.

“Chờ em một lát. Em dọn xong chỗ này sẽ sang ngay.” Nói rồi, cậu tiếp tục dọn dẹp, đem số đĩa bỏ vào bồn rửa rồi trở ra đứng đối diện với Andy và Miso.

“Có chuyện gì mà trông anh chị căng thẳng thế?” Gulf nhìn bộ dạng người trước mặt hơi khó hiểu.

Miso nhìn Andy, sau đó hai người lại đồng loạt nhìn về phía cậu, thở dài.
Andy gãi gãi đầu, ngập ngừng: “Gulf…à này, đến…đến giờ cơm trưa rồi.”

Cậu nhìn đồng hồ rồi gật đầu: “Vâng ạ.”

Miso thấy vậy vội tiếp lời, cô chắc chắn đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu câu chuyện: “Gulf. Thật sự là đến giờ cơm trưa rồi, em có biết chúng ta nên làm gì không?”

Gulf trả lời hết sức trơn tru: “Biết ạ. Chúng ta phải gọi người ta đem cơm đến. À, hai anh chị muốn em gọi đúng không? Được rồi, mọi người ăn gì nói để em đặt liền đây.”

Câu trả lời ngây ngô khiến Andy và Miso ôm đầu. Họ tức chết mất. Đến giờ cơm trưa thật. Hai người đói bụng cũng là thật. Nhưng hôm nay ở tiệm không phải chỉ có mấy người bọn họ. Thằng nhóc này vẫn đứng tần ngần như thế nghĩa là vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Bất đắc dĩ, Miso đành phải kéo cậu lại sát hơn một chút để nói thẳng.

“Em không hiểu à?”

Gulf đáp: “Hiểu gì mới được ạ? Em không biết anh chị muốn ăn gì đâu.”

“Hây, không phải chuyện này. Em không nhớ hôm nay tiệm chúng ta còn xuất hiện thêm một nhân vật khác nữa hay sao?”

Miso nói đến đây, cậu mới ngớ người ra: “À phải ha, em quên mất. Còn có ông chủ nữa. Vậy chúng ta có nên đặt cơm giúp ông chủ luôn không chị?”

“Đặt đặt đặt. Đương nhiên phải đặt…”

Lúc này, Andy cũng tiếp lời: “Nhưng Gulf, vấn đề quan trọng là hiện tại ai sẽ đi hỏi ông chủ muốn dùng món gì đó. Nếu chúng ta gọi không vừa ý chắc chắn sẽ khó sống.”

“Em thấy ông chủ cũng đâu đến mức khiến người khác phải run sợ đâu. Được rồi, đề em đi hỏi cho.” Cậu đề nghị.

Andy và Miso nghe đến đây hai mắt sáng rỡ, vỗ tay “bộp bộp”.

“Giỏi lắm cậu nhóc. Bọn này chỉ chờ đợi có nhiêu đó thôi. Em mau vào trong hỏi đi, bọn anh ở đây chờ tin tức của em.”

“Thôi nào, mọi người đừng nghiêm trọng như vậy. Em đi đây.”

“Chúc em may mắn.”

“Chúc em thành công.”

Gulf đi được mấy bước nghe câu này liền khựng lại: “Hai anh chị cứ bình tĩnh. Cũng đâu phải em đang bước vào hang sói đâu chứ.”

“À phải phải. Thôi đi mau còn tranh thủ nghỉ ngơi. Buổi chiều khách sẽ đông.”

“Vâng. Anh chị làm em rối cả lên rồi.”

Gulf nói xong đi thẳng qua khu vực làm bánh rồi đến căn phòng cuối dãy.
Mới mấy phút trước vẫn còn bình tĩnh nhưng hiện tại nhịp tim cậu lại đột nhiên tăng cao. Nhìn cách mà Andy, Miso ngại ngùng, sợ sệt khi đối diện với ông chủ khiến Gulf hơi ngần ngại. Chẳng phải tự nhiên mà con người ta lại có cảm giác phòng bị đối với một người, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.

Có lẽ lúc sáng cảm thấy bản thân có lỗi nên ông chủ mới nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Không chừng hiện tại đã biến thành một con người khác rồi. Cậu nên cẩn thận, có chừng mực sẽ tốt hơn.

Cậu hít mấy hơi thật sâu để bình tĩnh rồi gõ cửa. Nhưng còn chưa kịp gõ thì cửa phòng lúc này bật mở. Gulf bất ngờ trố mắt, hai chân vô thức lùi về sau một bước. Mew vừa mở cửa ra nhìn thấy cậu nhóc nhân viên cũng hơi bất ngờ, nhưng may mà hắn không nhát gan đến nổi hét lên.

Các mối quan hệ đều sẽ bước qua một giai đoạn gọi là rung động. Khoảnh khắc gặp một người khiến trái tim lạc nhịp không phải một lần khiến Mew lúc này nghiêm nhắc nhở bản thân cần phải kiềm chế lại. Hắn vừa bồn chồn, vừa hào hứng, lại vừa có chút lo lắng. Hắn không biết phải ứng xử như thế nào trước tình huống này.

Vốn dĩ nhìn đồng hồ thấy đã trưa rồi nên muốn ra ngoài nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì xém chút nữa đã va phải cậu nhóc này.

___
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro