Chương 10: Chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew lắp bắp: “Cậu…cậu vào đây có việc gì không?”

Gulf thấy Mew không hề biến thành một con người khác như kịch bản đã vẽ ra trong đầu lúc nãy nên cũng thở phào mà đáp lại: “Chào ông chủ. Đến giờ cơm trưa rồi, mọi người nhờ tôi vào đây hỏi xem anh muốn ăn gì sẽ mua.”

Mew hỏi: “Mọi người mỗi ngày đều đi mua cơm à?”

“A, không có. Thường thì sẽ gọi điện đặt người ta mang trực tiếp đến đây ạ.” Gulf giải thích.

Mew đã có vẻ bình tĩnh hơn, hắn đưa tay vuốt vuốt mũi, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Vậy cũng tốt, để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian qua tôi có việc bận nên không thể ghé sang. Giờ tranh thủ để làm quen với các nhân viên, dù gì cũng cùng nhau làm việc lâu dài."

Gulf như mở cờ trong bụng. Thế là cậu đoán đúng rồi, ông chủ đâu phải người khó gần như người ta vẫn hay nói. Chỉ là mọi người chưa có dịp tiếp xúc nhiều thôi.

“Anh thân thiện hơn tưởng tượng của tôi nhiều.” Gulf không biết bản thân từ lúc nào lại không nhịn được mà nói ra câu này.

Mew nhìn cậu, ngạc nhiên: “Cậu…nói vậy là sao?”

“À không sao. Chỉ là tôi nghĩ ông chủ tiệm bánh sẽ là một người rất dữ tợn, mỗi ngày đều đứng nhắc nhở mọi người phải nhanh tay nhanh chân mà làm việc, nếu không tôi sẽ không thuê các người nữa…”

Mew nghe đến đây không nhịn được cười: “Cậu nghĩ xa quá rồi. Tôi không phải loại người khó chịu như vậy.”

“Tôi biết mà.”

Chẳng biết từ bao giờ, hắn bắt đầu tò mò về những câu chuyện với cậu: “Chắc ai cũng nói tôi lạnh lùng, khó gần đúng không?”

Gulf suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười.

“Cũng có đó. Nhưng mà tôi thường nghe mọi người nhắc đến ngoại hình của anh nhiều hơn, nên có chút tò mò. Hôm nay may mắn được diện kiến, đúng là không ngoa nha.”

Mew lại thắc mắc: “Lại còn có những lời đồn đại về ngoại hình nữa sao? Là người ta nói tôi xấu xí, đầu trọc, bụng to, hay là chân ngắn?”

Gulf cười cười, người này cũng chịu đùa lắm: “Hoàn toàn không có đâu. Họ đều nói anh rất đẹp trai. Còn khen gì mà tuyệt vời, xuất sắc.”

Mew thoáng ngượng ngùng, nhưng câu chuyện này hắn vẫn rất hứng thú, muốn được tiếp tục: “Vậy gặp rồi, cậu có thấy vậy không?”

Lần này đến lượt cậu ngượng ngùng. Làm gì có ai hỏi trực tiếp như vậy khi chỉ mới gặp nhau có vài giờ đồng hồ chứ?

Gulf ấp úng: “Tôi…tôi không biết. Ơ nhưng mà tôi đến đây chủ yếu hỏi anh muốn ăn gì thôi. Câu chuyện đi quá xa rồi.”

Cậu cố gắng chuyển câu chuyện về đúng trọng tâm của nó. Mew biết cậu ngại rồi nên cũng không muốn làm khó, chỉ buông một câu rồi quay lưng đi vào phòng.

“Cậu ăn gì thì gọi cho tôi một phần giống như vậy. Tôi không kén ăn. Khi nào họ giao đến thì phiền cậu vào gọi tôi giúp lần nữa. Cảm ơn.”

***

Nếu bạn cảm thấy mình suy nghĩ về người ấy mọi lúc, mọi nơi, hay muốn hiểu thêm nhiều thông tin về đam mê, sở thích của họ thì xin chúc mừng, đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang rơi vào lưới tình mất rồi.

Mấy hôm nay, Mew chăm chỉ đến tiệm bánh hơn hẳn lúc đầu. Mỗi ngày, gặp cậu nhóc Kanawut kia, hắn đều không nhịn được mà mỉm cười rạng rỡ. Cơ mặt vốn dĩ lãnh đạm trước kia hiện tại đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ gần gũi, ấm áp lạ thường.

Miso không ngừng cảm thán về ông chủ của mình. Cô không nghĩ rằng sau một chuyến đi lại có thể hô biến một người trở nên tốt đẹp hẳn. Không chừng câu lạc bộ hội họa kia có điểm gì đó rất đặc biệt. Miso đâu biết thật sự thứ làm Mew thay đổi lại rất gần gũi bên cạnh cô mỗi ngày.

Buổi tối, Mew trở về tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà dùng cơm với bố mẹ. Vừa ăn, hắn vừa báo cáo tình hình của tiệm bánh mấy hôm nay một cách chi tiết. Thật ra, cũng chẳng phải báo cáo gì, Mew chỉ muốn cho bố mẹ biết mình đã hòa nhập được với những điều trước đây không hề có chút đam mê.

Ông bà Anas thấy con trai bắt đầu có hứng thú với công việc nên rất hài lòng, còn liên tục dặn dò hắn nên quan tâm đến nhân viên. Đây là điểm mấu chốt để giúp việc kinh doanh phát triển. Chỉ khi chủ và nhân viên thấu hiểu, tìm được giá trị của bản thân mỗi người mới có thể cố gắng, phấn đấu vì mục đích chung. Mew rất hiểu điều đó và hắn đang làm rất tốt, dù có cậu nhóc kia hay không.

Dùng cơm xong, Mew xin phép trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó bước đến bật một bản tình ca mà mỗi ngày đều nghe mấy bận.

“Hold me tight” là bản ballad bất hữu nói về tình yêu giữa hai người, dẫu có qua bao nhiêu tháng ngày dài đằng đẵng vẫn không hề nhạt phai. Tuy bản thân chưa hề nảy sinh thứ tình cảm này với bất kỳ người nào, thế nhưng hắn nghĩ rằng sẽ sớm thôi khi nghĩ đến Gulf.

Mew vẫn không hiểu vì sao hình ảnh của cậu lại liên tục xuất hiện trong đầu mình. Khi vẽ tranh chính là lúc Mew nghiêm túc nhất, vậy mà mấy hôm nay cứ mỗi lần cầm bút lên, vẽ vài nét hắn liền ngưng lại, hắn sợ bản thân không nhịn được mà họa hình bóng ai kia.

Nhưng mà, đây chẳng phải chuyện gì xấu xa. Hội họa là nghệ thuật, tình yêu là nghệ thuật, cảm xúc bồn chồn, xôn xao kia cũng đâu khác gì nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật phản ánh được những rộn ràng của cảm xúc đặc biệt nơi tâm hồn.

Thích một người vốn dĩ đâu cần lý do. Tại sao suốt hơn hai mươi tám năm nay, xung quanh hắn xuất hiện biết bao người xuất sắc nhưng chẳng ai đọng lại chút gì. Vậy mà chỉ mới thấy người đó một lần, trái tim đã vô thức hướng về một phía. Phải chăng, duyên phận đã đưa lối, dẫn đường, dù có đi đến tận cùng thế giới cũng không thể nào trốn tránh được.

Thay vì ngại ngùng, Mew nghĩ bản thân nên mạnh mẽ đối diện. Ở độ tuổi của hắn, nhiều người đã nhanh chóng xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Hắn nghĩ, không còn trẻ nữa, nên yêu rồi. Thời đại này mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhất là với một thiếu gia có đầy đủ điều kiện như hắn quả là không đúng lắm.

Nói là làm, hắn không do dự nữa. Mew ngay lập tức ngồi dậy, bật đèn sáng lên một chút, lấy giấy, bút, khung tranh rồi bắt đầu vẽ vẽ gì đó trong rất chăm chú. Mew tập trung cao độ đến mức không để ý giờ giấc. Hắn vẽ một mạch cho đến hai ba giờ sáng mới hoàn thành bức tranh. Lúc này, hai mắt dường như chẳng thể mở nổi, hắn trở về giường và đánh một giấc ngon lành.

***

Buổi sáng.

Mew thức dậy cũng đã hơn chín giờ. Thường thì hắn dậy rất sớm nhưng do tối qua ngủ quá muộn nên đến giờ mới ngồi dậy nổi. Mew bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà nhưng không thấy bố mẹ đâu. Đang loay hoay thì gặp chị bếp từ bên ngoài đi vào.

“Chị Song, bố mẹ tôi đi đâu cả rồi?” Hắn hỏi.

“Thưa cậu chủ, ông bà đi gặp khách hàng nên đã rời nhà từ sớm. Thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Ông bà có nói hôm nay ghé nhà bạn dự tiệc rồi ngủ lại, hôm sau mới về nên cậu đừng chờ.”

Mew gật đầu: “Tôi biết rồi. Cảm ơn chị.”

Nói rồi, hắn quay đi. Nhưng lúc này, nghe chị Song gọi lại.

“Cậu chủ. Tôi đã nấu đồ ăn sáng rồi, cậu có dùng luôn không?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi ra ngoài dùng với bạn. Hôm nay tôi cũng không dùng cơm tối nên chị cứ nấu cho bản thân thôi.”

“Dạ, tôi hiểu rồi. Cậu chủ đi đường cẩn thận.”

“Ừm.”

Dặn dò chị bếp xong, hắn lái xe rời khỏi nhà.

Lâu lắm rồi không lái xe, có chút không quen nên hắn mất hẳn một giờ đồng hồ mới có thể chạy đến tiệm bánh.

Cho xe vào bãi xong, Mew trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc này, ở tiệm có Mild, Andy và Miso.

“Chào P’Mild, chào mọi người.” Hắn vui vẻ chủ động chào hỏi rồi bước sang một chiếc bàn ngồi.

“Chào ông chủ.”

“Chào ông chủ.”

Miso và Andy vẫn lễ phép cúi người như mọi ngày.

Mild xử lý xong số hóa đơn thanh toán hôm trước thì liền bước đến ngồi đối diện với hắn. Mild đưa mắt nhìn một lượt rồi âm thầm đánh giá điều gì đó nhưng không vội nói ra. Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, Mew không nhịn được lên tiếng.

“Anh họ. Anh đang có chuyện muốn nói sao?”

Mild không vội đáp, chỉ cười cười.
Mew chột dạ: “Này, này. Anh cười như vậy là có ý gì đây?”

Mild lắc đầu: “À, không có gì. Chỉ là thấy em dạo này rất lạ. Mỗi ngày đều chăm chỉ đến tiệm bánh. Động lực nào để có được sự thay đổi này nhỉ?”

Anh vẫn đưa ánh mắt quan sát.

Hắn không nghĩ bản thân để lộ ra điểm gì bất thường nên cố gắng cư xử đúng mực như mọi ngày.

“Đâu có gì lạ. Em đã hứa với bố mẹ sẽ trông coi cửa tiệm cho tốt. Hơn nữa…à hơn nữa chi nhánh ở Chiang Mai vẫn còn đang chờ anh, đâu thể bắt anh suốt ngày ở đây phụ em được.”

“Cậu em này trưởng thành từ lúc nào vậy?”

“Em hai mươi tám tuổi rồi, anh đừng lúc nào cũng nghĩ em trẻ con.”

“Phải phải, lẽ ra anh không nên nói những lời này. Nhưng mấy hôm nay nghe nhân viên trong tiệm nói em thay đổi nhưng anh không tin. Giờ chứng kiến mới thấy đúng thật này.”

Mew vẫn cố bào chữa: “Không có đâu. Em vẫn bình thường thôi.”

Mild lắc đầu, cười cười phản đối: “Không đúng. Đứa em họ của anh rất ít nói, ít cười, cũng lười giải thích với người khác về một vấn đề nào đó. Vậy mà em xem, hôm nay đã hoạt bát như vậy. Còn nữa, hội họa là đam mê lớn nhất của em. Mỗi ngày dù có bận rộn đến mức nào em cũng phải dành vài giờ đồng hồ để sống trong thế giới của mình. Nhưng hiện tại, giấy bút không có, cọ vẽ cũng không. Em đến đây toàn tâm toàn ý để kinh doanh sao?”

___

Ông chủ mê em nhân viên mất rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro