Chương 11: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước câu nói của anh họ, Mew đã chột dạ lại càng chột dạ.

Chỉ mới hơn một tuần trôi qua nhưng Mew cũng nhận ra bản thân mình có thay đổi lớn. Nếu trước kia hắn đến tiệm là do lời hứa hẹn với bố mẹ thì hiện tại đã hoàn toàn tình nguyện. Đều đặn có mặt mỗi ngày chỉ vì muốn gặp một người. Hắn biết bản thân không giỏi ăn nói nên nghĩ thường xuyên gặp gỡ, làm quen rồi từ đó tạo sự kết nối.

Trước câu hỏi đó của Mild, hắn không tìm ra được câu trả lời nào hợp lý nên vội thoái thác. Có nói thêm cũng không giải quyết được gì.

“Em…em…em chợt nhớ mình có chuyện quan trọng, vào phòng làm việc đây. Nói chuyện với anh sau.”

Mew muốn trốn tránh. Nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thì sớm muộn gì Mild cũng đoán ra hết những điều trong đầu hắn nghĩ. Nói rồi, Mew lập tức đứng dậy, định đi thẳng vào văn phòng nhưng giữa chừng thì khựng lại, quay về phía Andy và Miso, hỏi.
“Hôm nay nhân viên mới làm ca nào?”

Miso và Andy trố mắt nhìn nhau rồi quay sang hắn, đồng loạt hỏi lại: “Sao ạ?”

Mew khẽ cắn môi, hít một hơi sâu: “Ý tôi là…à ý tôi là Gulf hôm nay làm ca nào? Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt? Đang định lười biếng hay sao?”

Lúc này, Miso và Andy mới hiểu tâm ý của ông chủ nên vội giải thích giúp Gulf.

“Hôm nay Gulf làm ca tối, thưa ông chủ.”

“Từ thứ hai đến thứ sáu Gulf có lịch học nên những ca ban ngày đều không thể làm. Gulf rất siêng năng ạ.”

“Dạ phải, em ấy chỉ làm ca hai giờ vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đăng ký thêm buổi sáng.”

“Mấy hôm nay sắp thi cuối kỳ rồi nên Gulf có nói sẽ xếp lịch làm việc ít hơn một chút…”

Miso và Andy mỗi người một câu thay phiên nhau nói hết thông tin bản thân có được với ông chủ. Họ cũng không biết vì sao ông chủ của mình lại có sự quan tâm đặc biệt đến Gulf. Thế nhưng, không dám suy diễn, chỉ cố gắng hoàn thành phận sự vì đến giờ trong đầu họ vẫn nghĩ Mew khó tính, không nên làm càng.

Mew nghe xong thì nói “cảm ơn” rồi bảo hai người làm việc.

Hai người bọn họ dường như không dám tin vào mắt mình nên vội vội vàng vàng rời vị trí chạy đến chỗ Mild đang ngồi, khẩn trương.

“P’Mild, P’Mild, anh…anh có thấy gì không?”

“Phải đó, phải đó. Anh có thấy hiện tượng lạ vừa mới diễn ra tại đây không?”

Mild nhíu mày thắc mắc: “Hai đứa sao nữa thế? Trong tiệm bánh có một người bất thường là đủ lắm rồi.”

“P’Mild. Anh không thấy ông chủ vừa mới cười sao?"

Miso bồi thêm: “Đúng đúng. Thật sự là mỹ cảnh, mỹ cảnh. P’Mild, anh có thấy không thế? Ông chủ cười với bọn em kìa.”

Mild bật cười gượng gạo rồi đáp một câu đầy ẩn ý: “Thấy rồi. Đứa em này quả thật khiến anh rất bất ngờ. Từ đây về sau chắc là tiệm bánh này không chỉ ngọt ngào thôi đâu, còn tràn ngập màu hồng nữa kìa.”

“Anh nói vậy là sao ạ?” Andy không hiểu nên hỏi lại.

“Thôi, không có gì, đừng nhiều chuyện. Rồi mấy đứa sẽ hiểu thôi. Haiz, cũng đến giờ rồi, anh có việc phải đi, đầu giờ chiều sẽ quay lại.”

Trước khi đi, anh không quên căn dặn thêm: “Nhớ làm việc cho tốt biết không? Còn nữa, buổi trưa nhớ mời ông chủ của các em ra ngoài dùng cơm. Nó không đáng sợ như mấy đứa nghĩ đâu.”

“Vâng, tụi em biết rồi.”

Mild gật đầu rồi rời đi.

Chuyện lúc nãy quả thật đều lọt vào tầm mắt của anh. Thế nhưng, anh lại muốn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Mild là người từng trải, anh thừa sức để thấu hiểu một người đột nhiên có thay đổi lớn là bị tác động từ đâu.

Bao nhiêu năm nay, Mew lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như băng để khiến nhiều người xung quanh không dám đến gần. Hoặc giả có đến gần thì cũng bị sự nhạt nhẽo đó của hắn mà hụt hẫng chạy mất. Thế nhưng, cuộc sống luôn có sự xoay chuyển khôn lường. Đã đến lúc con người ta nhận ra đâu mới chính là đích đến cần phải chinh phục. Mild hiểu đứa em mình hiện tại trong mắt nó chỉ nhìn thấy mỗi một người thôi.

Ánh mắt là thứ không thể giấu giếm. Cho dù bạn im lặng không nói gì thì sự hấp dẫn của tình yêu sẽ khiến cho đôi mắt kia nói lên tất cả. Nhất là khi đối diện với ai đó làm bạn cuốn hút, bạn cư nhiên chỉ muốn nhìn họ nhiều nhất có thể. Duy trì ánh nhìn cũng là một nghệ thuật tuyệt vời trong tình cảm. Nó thể hiện sự si mê, bùng cháy, ngầm gửi tín hiệu và điều trái tim muốn nói đến với đối phương.

Và dù không có người thương trước mặt đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến họ, bên trong ánh mắt vẫn phát ra một thứ tia sáng rất đặc biệt. Giống như lúc nãy, khi Mew nhắc đến Gulf, thái độ kia đã tố cáo tất cả.

***

Hắn chờ chờ, đợi đợi suốt cả một ngày, cuối cùng thì hơn sáu giờ tối Gulf cũng đến làm việc. Hôm nay, cậu phải đến gặp giảng viên để sinh hoạt nên đến muộn ba mươi phút.

Từ đầu giờ chiều, Mew đã không ở trong phòng làm việc một mình nữa. Hắn ra ngoài phụ giúp cho Andy và Miso.

Tiệm bánh dạo gần đây có sự xuất hiện thường trực của ông chủ điển trai ngay lập tức thu hút thêm rất nhiều lượt khách, nhất là khách hàng nữ. Bình thường, họ chỉ đến mua bánh rồi mang về nhà, nhưng hôm nay nhiều người đều chọn ngồi lại thưởng thức khiến tiệm chẳng mấy chốc mà chật ních người.

Diện tích của tiệm bánh không tính là quá chật chội nhưng cùng lắm chỉ bắt được bảy, tám bàn là cùng. Nhiều người muốn ngồi lại nhưng hết chỗ nên họ đành phải mua về nhà.

Gulf lúc này cũng đã tới nơi. Vừa đến trước cửa đã ngỡ ngàng vì thấy từng lượt người không ngừng ra vào tiệm. Bên trong có lẽ mọi người đang làm việc hết sức vất vả nên cậu không thể chậm trễ nữa.

Gulf bước vào vội chào mọi người một lượt rồi bắt đầu vào vị trí. Mew loay hoay lấy bánh cho khách nên không để ý Gulf đã tới từ bao giờ.

Lúc sau, Mew cầm khay định mang đĩa dơ vào bên trong bồn rửa thì vô tình đụng trúng một người. Hắn xoay lại thì hóa ra gặp người quen thuộc.
Cú va chạm vừa rồi khiến Gulf giật mình, cậu vội cúi đầu xin lỗi rối rít: “A xin lỗi ông chủ. Tôi không cố ý.”

Hắn lắc đầu: “Không sao, không sao. Là lỗi của tôi.”

“Không, không. Là lỗi của tôi. Xin lỗi ông chủ lần nữa.”

“Được rồi, đừng mãi nhận lỗi. Làm việc trước đã, nói chuyện sau.”

Được Mew nhắc nhở, Gulf “vâng” một tiếng rồi vội chạy sang bàn bên cạnh tính tiền cho khách.

Quần quật suốt cả một buổi tối, đến khi đồng hồ điểm mười giờ thì vị khách cuối cùng mới rời khỏi tiệm.

Andy và Mew mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Từ những câu chuyện qua các buổi dùng cơm chung, cộng với sự đồng lòng phụ giúp nhau làm việc của ngày hôm nay đã khiến cho mối quan hệ “chủ - tớ” đã không còn xa cách nữa.

Miso vẫn như mọi ngày tính toán sổ sách để báo cáo cho ông chủ nên không để ý đến những chuyện xung quanh. Mew ngồi nghỉ thêm một lúc rồi bỗng nhớ đến điều gì đó, hắn nhìn quanh tiệm một lượt tìm cậu. Gulf lúc này còn đang bận “chiến đấu” với đống bát đĩa ở chiếc bồn rửa lớn trong một góc cửa hàng.

Mew không nói không rằng, quyết định đứng dậy nhắm thẳng mục tiêu mà đi đến.

“Để tôi phụ cậu.” Hắn cất lời đề nghị.

Gulf nghe tiếng của Mew liền quay lại: “A không cần đâu. Đây là công việc của tôi mà. Vả lại, ai lại để ông chủ của mình đi rửa bát chứ.”

“Cậu đừng khách sáo. Nhiều như vậy một mình làm đến bao giờ. Để tôi phụ cho.”

“Ưm…vẫn là không nên ạ. Lát nữa P’Miso và P’Andy sang phụ tôi là được mà.”

Không để cậu có cơ hội từ chối thêm, Mew đưa ánh mắt liếc nhìn hai người bên ngoài rồi lại nhìn về phía Gulf.

“Cậu nhìn đi. Andy mệt mỏi sắp ngủ gật đến nơi rồi. Miso vẫn còn đang bận tính hóa đơn không biết khi nào mới xong. Hiện tại đã mười giờ hai mươi lăm phút, nếu còn không để tôi phụ, lát nữa ký túc xá đóng cửa tôi sẽ không chịu trách nhiệm được đâu.”

Được hắn nhắc nhở, Gulf quay sang nhìn đồng hồ. Thấy cũng phải nên đành bất đắc dĩ đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn. Hai người vừa rửa bát đĩa vừa trò chuyện.

“Cảm ơn ông chủ.”

“Đừng khách sáo.”

“Nhưng…sao anh lại biết tôi ở ký túc xá? Còn biết giờ đóng cửa?”

“Tôi là chủ nên cũng cần phải quan tâm đến nhân viên của mình chứ. Tôi không vô tâm như cậu tưởng tượng đâu.”

Gulf cười cười: “Tôi không có nghĩ như vậy. Chỉ là bất ngờ vì được quan tâm.”

“Cậu không thích sao?”

“Không phải. Tôi thích chứ, cũng rất cảm động.”

Hắn đột nhiên thở dài, giọng lí nhí: “Cảm động thôi sao? Nếu…rung động thì tốt rồi.”

----
🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro