Chương 12: Yêu rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cảm động thôi sao? Nếu…rung động thì tốt rồi.” Hắn lầm bầm xong rồi thì thở dài.

Gulf không nghe rõ ông chủ đang nói gì nên quay sang hỏi lại: “Anh đang nói gì thế? Tôi không nghe rõ.”

Mew vội lắc lắc đầu: “Không…không có gì, tôi chỉ nói vu vơ thôi. À, rửa xong rồi, mau vào trong lấy ba lô rồi tôi đưa cậu về.”

Gulf trố mắt trước lời đề nghị của Mew. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu có đang nghe nhầm không? Là ông chủ đề nghị muốn đưa cậu về sao? Tuy không biết trong đầu người kia có ý gì, nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ra tình huống này. Để ông chủ đưa về không phải việc gì xấu, nhưng cũng không nên cho lắm. Lỡ như người khác nhìn thấy họ sẽ hiểu lầm. Gulf không muốn bị nói lợi dụng nên vội từ chối cho êm chuyện.

“Không nên làm phiền anh thì hơn. Tôi còn đủ thời gian để về mà. Với lại, quản lý của khu ký túc xá…chú ấy rất thương tôi, biết tôi đi làm thêm thường xuyên về trễ nên có muộn một chút cũng không sao. Nói một câu chú ấy liền cho vào.”

Mew vuốt vuốt mũi, hạ giọng: “Thôi nào. Đừng bướng. Tôi cũng về nhà, vừa hay hôm nay có lái xe nên cho cậu đi nhờ, xem như tôi đang chăm sóc nhân viên của mình. Cậu từ chối là không nể mặt tôi.”

“Vậy…tôi…” Gulf hơi khó xử.

“Phản kháng vô hiệu. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi đi lấy xe trước. Cậu lấy đồ xong nhanh chóng ra ngoài. Tôi…tôi chờ.”

Gulf còn chưa nghĩ xong thì Mew đã thay cậu quyết định. Không còn cách nào khác nên Gulf đành đồng ý, một phần cũng vì sợ ông chủ phật lòng.
“Vậy…vậy cũng được, cảm ơn anh trước.”

***

Nhiều năm như vậy rồi, cậu chưa nhận được sự quan tâm chân thành của ai nên trước những hành động của Mew không khỏi cảm động.
Hôm đó, hắn đưa cậu về ký túc xá, chờ cho Gulf đi vào trong, khuất hẳn rồi mới lái xe rời đi. Từ tiệm bánh vào đến ký túc xá cậu cũng chỉ khoảng hơn mười phút. Tuy cả hai chẳng nói với nhau câu gì nhưng không khí lúc đó bỗng chốc khiến người ta bối rối. Nhưng, nếu để hỏi Gulf có cảm xúc gì với Mew thì cậu vẫn chưa thể nào xác định rõ ràng được. Tiếp xúc với nhau còn chưa đến nửa tháng trời mà.

***

Chuông giải lao đã vang. Như thường lệ, Gulf lấy từ dưới ngăn bàn ra một chiếc hộp.

Buổi sáng, Gulf có thói quen ăn rất muộn cậu nên thường chuẩn bị sẵn thức ăn để dành đến giữa giờ mới dùng.

Ở một góc bàn khác, Turbo một tay chống cằm, ngồi nhìn động tác của cậu. Hôm nay, Turbo lại đi học muộn, giảng viên đang giảng bài nên không tiện sang ngồi cạnh Gulf. Lúc nãy thấy dãy ngoài rìa còn chỗ trống nên cậu liền ngồi vào.

“Hừ, cái con người này còn chẳng thèm tìm mình.” Turbo thở dài, buông giọng bất mãn rồi cầm ba lô đứng dậy, hậm hực nhắm thẳng chỗ ngồi của bạn thân mà đi lại.

“Đồ vô tâm này. Hôm nay lại ăn sáng muộn nữa sao?” Turbo hỏi, không quên vỗ vai Gulf một cái.

Gulf cười cười: “Hơ, cuối cùng cũng chịu sang đây với mình.”

“Còn nói? Mình còn tưởng cậu không còn quan tâm mình nữa kìa. Người ta nhắn tin không trả lời.”

“Đang giờ học mà. Biết cậu có đến lớp là được rồi.” Gulf vừa nói vừa thản nhiên cắn một miếng bánh mì lớn.
Turbo thấy vậy nhịn không được liền đưa tay cốc đầu cậu một cái rõ đau.
Gulf nhăn nhó, trong miệng vẫn còn nhai nhai: “Au. Cậu làm gì vậy hả? Đau quá đi.”

“Căn dặn biết bao nhiêu lần rồi. Buổi sáng rất quan trọng, tìm thứ gì đó ngon ngon mà ăn. Suốt ngày chỉ biết có mấy lát bánh mì khô khốc này. Gulf à, xin cậu đó, chú ý sức khỏe một chút đi.”

“Biết rồi, biết rồi, mình sai rồi.” Cậu nhanh chóng nhận lỗi để bạn thân bỏ qua chuyện này, ngày nào cũng được nghe “giáo huấn” đầu óc sắp nổ tung đến nơi rồi. Không phải Gulf chẳng biết yêu quý bản thân, nhưng mà cậu nghĩ bánh mì cũng đâu đến nỗi tệ, nó ngon vậy mà.

“Cậu lúc nào cũng biết rồi, biết rồi. Hừ. Mình nghĩ đến lúc cậu cần người bên cạnh chăm sóc rồi.”

Gulf vừa ăn xong, đang cầm bình nước lên uống thì nghe đến câu này liền ho sặc sụa: “Khụ…khụ…khụ…”

“Xem kìa, xem kìa, hậu đậu đến thế là cùng.” Turbo thở dài, mở ba lô ra lấy khăn giấy đưa cho Gulf, không quên càm ràm.

“Thái độ cậu vậy là sao hả? Mình nói có gì sai? Cậu cần có người bên cạnh chăm sóc rồi, ít nhất là về chuyện ăn uống. Suốt ngày đâm đầu vào học tập rồi đi làm thêm, sức khỏe không lo. Dạo này ốm lắm rồi nha.”

Gulf lắc đầu, chối: “Đâu có, mình vẫn vậy thôi.”

“Làm sao qua được cặp mắt này của mình. Mình nói rồi, nếu thấy vất vả quá thì đừng làm nữa. Cậu chỉ cần mỗi ngày đến giảng bài cho mình đến tháng lãnh lương thôi.”

“Turbo, không được đâu. Mình cũng nói rõ ràng trước đó rồi. Kèm cậu học tập là việc nên làm, mình không thể nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Với lại, công việc hiện tại ở tiệm bánh rất tốt, mình không muốn nghĩ chút nào.”

Nhắc đến tiệm bánh thì cậu lại nhớ ông chủ của mình. Tần suất hắn xuất hiện trong đầu Gulf mỗi lúc một nhiều. Có phải vì cậu ám ảnh quá chăng? Không đúng. Hắn đối xử với tất cả mọi người rất bình thường, không hung hăng, không hách dịch nên chẳng có lý do gì phải ám ảnh hay ghen ghét. Vả lại, môi trường làm việc ở đó rất tốt, các anh chị đều thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ cậu. Còn có…thế giới bánh ngọt luôn đem lại cho cậu một nguồn năng lượng nào đó rất đặc biệt.

Gulf muốn trong tương lai, cậu có thể thử cảm giác tận tay làm những chiếc bánh xinh xắn rồi được trưng bày trong tủ kính. Tuy nhiên, chuyện này vẫn còn quá xa vời. Kỹ thuật làm bánh của Gulf không tệ nhưng hiện tại cửa hàng lại không cần thêm thợ nữa. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhân viên bán hàng.

Đợi một thời gian ổn định hơn, cậu chắc chắn sẽ lấy hết can đảm để ngỏ lời đề nghị này với hắn. Mew không phải người chẳng nói lý lẽ, ước mơ đó của Gulf cũng không phải quá đáng nên có lẽ hắn sẽ đồng ý. Cậu vẫn luôn hy vọng như thế! Nhưng…cần thân thiết hơn trước đã. Còn phải chăm chỉ để ông chủ hài lòng về mình.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cười một mình. Turbo từ nãy đến giờ quan sát bộ dáng đó của Gulf nên thầm nghĩ: “Thôi xong rồi. Con người ta rơi vào trạng thái mơ mộng như hiện tại chỉ có thể bởi vì một nguyên nhân. Chẳng lẽ đứa bạn này có tình yêu lại không nói cho mình biết?”

Chờ thêm một lúc, thấy Gulf vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, Turbo nhịn không được liền đánh vào vai cậu một cái khiến Gulf giật mình: “Này, này, này. Mau tỉnh lại đi bạn của tôi ơi.”

“Cậu làm gì nữa vậy?”

“Còn hỏi mình làm gì? Quay về hiện thực khắc nghiệt đi đừng ở đó mà mơ mộng nữa. Nói xem, cậu đang giấu mình chuyện gì?” Turbo nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Gulf lắp bắp: “Mình…mình…à mình không có giấu chuyện gì hết.”

Turbo nheo mắt: “Không có sao lại ngập ngừng, tai cậu đỏ lên hết rồi kìa.”

“Có sao?” Gulf hỏi lại.

Turbo gật đầu: “Có đó. Sao? Khai mau đi. Cậu yêu rồi đúng không?”

Người bạn này không thích vòng vo, muốn hỏi chuyện gì lúc nào cũng trực tiếp đi vào vấn đề nên Gulf chẳng còn lạ nữa.

“Làm…làm gì có. Cậu điên quá đi.”

“Nếu không tại sao có thái độ thế kia? Này, nói cậu biết, những người khi đang yêu thường hay tơ tưởng đến đối phương rồi cười một mình. Giống y như phản ứng của cậu lúc nãy vậy đó.”

“Không có.”

“Có mà. Yêu ai vậy nói mình biết đi. Người ở tiệm bánh sao?”

Gulf thẹn quá hóa giận. Cậu cầm quyển tập trên bàn ném về phía Turbo: “Đã nói không có mà. Cậu phiền quá đi.”

“Có mà.”

“Không có.”

“Có mà.”

“Không.”

Turbo không có ý định buông tha cho cậu, cứ luôn miệng trêu chọc dù Gulf cố gắng chối cãi. May mà vừa đúng lúc đó, chuông báo tiết học tiếp theo bắt đầu nên Gulf mới có thể thở phào.
Thế nhưng, đâu dễ dàng như thế, Turbo không quên quay sang nhắc nhở: “Cậu chưa xong với mình đâu.”

Gulf vờ như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống rồi mở sách ra đọc đọc. Nhưng kỳ thực lúc này chẳng tiếp thu được câu chữ nào cả.

---
Ủa yêu rồi hả? 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro