Chương 13: Ông chủ đi đón nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện với Turbo giờ giải lao khiến cậu đến hiện tại vẫn còn bối rối. Gulf thừa biết Turbo nói là làm, sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Thế nên, chuông báo tan học vừa reo, Gulf đã vội vã cho tập sách vào túi rồi chạy ùa ra khỏi giảng đường, mặc kệ người phía sau vừa chạy theo vừa la oai oái.

Về đến ký túc xá, khóa cửa lại, cậu liền thở phào: “Phù. Cuối cùng cũng thoát nạn.”

Gulf không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng mà câu chuyện đó vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong đầu cậu. Turbo hỏi “Có phải cậu yêu rồi không?”. Cậu không thể trả lời. “Có” hay “không” đều hoàn toàn chẳng phải câu trả lời chính xác nhất. Gulf chỉ biết trong mắt mình dạo gần đây có một người cứ luôn khiến cậu phải vô thức kiếm tìm.

Khi có chung cảm xúc, ánh mắt của hai người sẽ tự khắc khóa vào nhau. Bạn sẽ không nghe, không thấy bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh nữa. Sức hấp dẫn của tình yêu là thế, đối phương luôn khiến chúng ta rơi vào cảm giác thân quen giống như đã gặp từ lâu lắm. Mọi cử chỉ của người ấy đều cuốn hút. Cách họ nói, họ cười, thậm chí đơn giản là một cái nhíu mày, một phản ứng ngớ ngẩn cũng khiến chúng ta thấy đáng yêu đến thế.

Nghĩ đến đây, Gulf liền chủ động cốc vào đầu mình mấy cái như cách để nghiêm túc nhắc nhở bản thân thôi mơ mộng. Dù thứ cảm xúc kia có là tình cảm gì đi nữa thì cậu và hắn mãi mãi là hai ranh giới rất xa vời.

Chưa tính về thân phận, chỉ nhìn vẻ bề ngoài và sự nghiệp cũng đủ thấy gia đình hắn có điều kiện thế nào. Bản thân cậu chỉ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống nhờ vào sự bảo bọc của các sơ trong cô nhi viện. Huống hồ gì hiện tại, họ đang trong mối quan hệ chủ - tớ. Làm sao Mew có thể chú ý đến một nhân viên thấp hèn như cậu.

Những hành động kia có lẽ giống như Mew nói chỉ đơn giản quan tâm nhân viên. Với mọi người đều công bằng, hắn muốn tạo sự liên kết vui vẻ để cùng làm việc lâu dài và phát triển của hàng thôi.

Gulf thở dài, đột nhiên, có chút buồn bã. Thế nhưng, không còn nhiều thời gian nữa, cậu phải ngay lập tức vực dậy tinh thần vì bài báo cáo vẫn còn đang chờ mình thực hiện. Lịch thi cận kề, lịch báo cáo cá nhân cũng chẳng thể tìm lý do trì hoãn. Gulf lấy phần cơm vừa nãy ghé nhà ăn mua ra nhanh chóng xử lý, sau đó nằm xuống chợp mắt một lát.

Đúng 30 phút sau…Đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ ba mươi phút.
Gulf ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi bước vào phòng tắm thay quần áo. Buổi chiều cậu cần đến thư viện đọc sách rồi làm cho xong bài thuyết trình, sau đó còn phải đi làm thêm.

***

….MG ANGEL…

Buổi chiều hôm nay, tiệm bánh hơi vắng khách nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Andy và Mild xuống khu vực làm bánh để xem thợ chuẩn bị nguyên liệu thế nào nên hiện tại chỉ còn hắn và Miso ở bên ngoài.

Trong không gian phảng phất đầy đủ các hương vị ngọt ngào, Mew chọn một góc ngồi để chầm chậm nhâm nhi tách cà phê. Trông dáng vẻ khá trầm tĩnh.

Xung quanh có một vài vị khách nữ vẫn đang nhìn về hắn và bàn tán. Đã cố tình chọn góc khuất, thế nhưng dù ở đâu thì bản thân Mew cũng vẫn mang một sự nổi bật đặc biệt. Nếu trước đây, hắn sẽ tỏ ra ngượng ngùng, khó chịu, né tránh thì giờ lại chẳng lộ chút gì là quan tâm.

Hắn đang bận suy nghĩ đến vấn đề khác. Nhìn bề ngoài nhàn nhã là vậy, thế nhưng, sự thật thì lòng hắn cứ như lửa đốt. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chẳng biết có dự tính gì.

Miso không mấy để tâm, cũng không dám nhiều chuyện. Nhưng đến khi tách cà phê thứ ba được bưng ra bàn thì cô mới cất lời, nhẹ nhàng: “Ông chủ, có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”

Mew nhìn về phía Miso, hỏi lại: “Chuyện…chuyện gì là sao? Cô thấy tôi giống có chuyện gì à?”

Miso vội giải thích: “A không có. Chỉ là hôm nay anh dùng nhiều cà phê quá rồi, bình thường không có như vậy.”

Nghe đến đây, Mew chóng cằm, thở dài: “Hừ…Nó ngon mà, rất giống tâm trạng của tôi hiện tại. Vừa ngọt, vừa đắng, nhưng lại rất cuốn hút, chẳng thể dứt đi được.”

Miso gãi gãi đầu, nhăn mặt, cười gượng gạo, cô không hiểu hắn đang nói gì, cũng không biết hôm nay ông chủ gặp phải cú sốc tinh thần gì. Cô nghĩ bản thân nên tìm cách rút lui thì hơn: “Hơ hơ, phải phải, cuốn hút…rất cuốn hút. Tôi…tôi không làm phiền ông chủ nữa. Tôi đi làm việc đây.”
Tuy nhiên, cô vừa quay lưng đi thì hắn đã gọi lại: “Miso.”

Cô gái giật mình, đáp: “Vâng?”

“Cô…hừ…Tôi không biết nói thế nào đây.” Hắn ấp úng.

“Có gì ông chủ cứ nói. Tôi giúp được sẽ giúp mà, anh đừng ngại.”

“Vậy…vậy….Được, nói thẳng vậy. Cô có biết bình thường thì buổi chiều Gulf sẽ làm gì không?”

Miso trố mắt, ngạc nhiên. Sao tự dưng lại nhắc đến Gulf nữa rồi? Chẳng lẽ thằng bé lại làm gì sai khiến ông chủ tức giận đến mức không nhịn được muốn đích thân đi tìm sao? Nhưng có nghĩ thế nào cũng không đúng. Mối quan hệ của hai người này hình như có gì đó mờ ám. Cô cũng không biết giải thích thế nào nhưng thấy ông chủ của mình rất quan tâm đến cậu nhân viên mới mặc dù chưa tiếp xúc bao lâu. Với một người có kinh nghiệm xem “boylove” lâu năm như Miso thì bọn họ làm qua mặt được.

Nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhất định chuyện này phải làm sáng tỏ mới được.

“Bình thường buổi sáng Gulf sẽ đến giảng đường. Buổi chiều ít tiết hoặc trống tiết thì em ấy sẽ đến thư viện để học bài. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi ạ.”

Mew chăm chú lắng nghe những thông tin mà Miso cung cấp, sau đó nghĩ nghĩ một chút: “Hiện tại đã mấy giờ rồi?”

“Hai giờ, thưa ông chủ.”

Nghe vậy, hắn thấy có chút mất mát, hụt hẫng: “Hừ. Còn sớm quá.”

“Sớm gì vậy ạ?”

“Ờ. À không có gì. Cô cho tôi mượn chút gì đó đọc để giết thời gian đi.”
Miso gật đầu, nhanh chóng chạy lại quầy tính tiền loay hoay rồi sau đó đem một quyển tạp chí đến đưa cho Mew. Mew mở tạp chí ra rồi vạch vạch từng trang. Trong lúc chờ đợi, hắn còn vờ như rất chăm chú để người khác không quan tâm đến vẻ bất thường của mình.

Đúng năm giờ chiều. Mew lập tức đặt quyển tạp chí lên bàn rồi không nói không rằng, lau ra khỏi tiệm bánh nhanh như một cơn gió. Nhắm thẳng hướng đại học A mà đi tới.

***

Đúng 17 giờ 15 phút Gulf rời khỏi thư viện.

Cả buổi chiều bận rộn, tất bật nên bài báo cáo của cậu cũng hoàn thành phần nào. Ngày mai tiếp tục chỉnh sửa thêm hai mục thì xem như không còn gì đáng lo ngại nữa.

Nhưng xém chút thì quên mất. Ngày mai sau giờ học cậu phải đi gặp giáo sư để trả lời xem có tham gia bài nghiên cứu khoa học với ông hay không. Gulf tuy mới là sinh viên năm nhất nhưng học lực xuất sắc, thế nên rất được thầy cô chú ý, ưu ái tạo cơ hội làm nghiên cứu với mình.

Cậu biết đây là cơ hội hiếm có, cũng là tiền đề giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức, sau này tốt nghiệp rồi cũng có được một “gia tài” học thuật nhất định. Gulf không muốn bỏ qua. Nhưng học tập, làm thêm, giờ cộng với nghiên cứu chắc chắn sẽ chiếm hết thời gian của cậu. Nhưng nếu cho phép bỏ đi một thứ, Gulf thật sự không biết phải chọn thế nào. Càng nghĩ càng rối. Cậu thôi không nghĩ nữa.

Gulf ngáp một cái thật dài, sau đó quyết định đến nhà ăn gần thư viện để tìm chút gì đó bỏ bụng rồi đến tiệm bánh. Trường học không bắt buộc nghiêm ngặt về đồng phục, thế nên cậu không cần trở về ký túc xá để thay đồ.

“Hừ. Mệt chết mình rồi.” Cậu uể oải, vừa đi vừa làm một vài động tác để thư giãn gân cốt.

Nhà ăn hiện tại khá đông vì hầu hết các bạn sinh viên đều đổ dồn dùng bữa chiều. Gulf nhìn dòng người xếp hàng ở khu vực lấy cơm đến hoa cả mắt. Nếu dại dột bước vào thì chẳng biết khi nào mới có thể trở ra được nên cậu tùy tiện đi đến vài quầy hàng thức ăn nhanh, sau đó mua chiếc bánh Roti Gluay rồi tìm một góc ngồi.

Gulf chỉ mất năm phút để xử lý xong bữa chiều. May mà không có Turbo ở đây, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị mắng vì thái độ ăn uống cho qua bữa thế này. Thừa biết như vậy không tốt, nhưng cậu nhất thời không sửa đổi được, cứ thấy tiện lợi sẽ làm.

Uống xong cốc nước ép kiwi là cậu đứng dậy đi ra ngoài. Đồng hồ lúc này đã điểm 17 giờ 40 phút. Giờ mà đi đến tiệm bánh thì cũng vừa kịp ca làm buổi tối. Nghĩ đến đây, bước chân cậu như nhanh hơn.

Nhưng vừa ra tới cổng trường, Gulf chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong đầu cậu rất kinh ngạc.

Hắn hôm nay vẫn ăn mặc giản dị như ngày đầu tiên cậu nhìn thấy, chỉ khác là chiếc áo thun bây giờ là màu đen. Gulf nhíu mày. Người đàn ông này xuất hiện ở trường học của cậu làm gì? Còn đang lấm lét nhìn phải nhìn trái, nhìn qua, nhìn lại như đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Thỉnh thoảng, hắn còn hỏi hỏi gì đó với các bạn sinh viên đi ngang mặt.

Ban đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm nên cậu định lướt qua. Thế nhưng, đứng quan sát thêm lúc nữa, xác định bản thân không hoa mắt nên cậu đánh bạo bước đến gần người đó một chút.

---
🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro