Chương 14: Ông chủ tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf đánh bạo bước đến gần người đó một chút.

“Ông chủ.” Cậu chủ động gọi.

Mew nghe tiếng Gulf liền giật mình quay đầu lại, hai ánh mắt lại vừa vặn chạm vào nhau. Chỉ tầm ba giây nhưng tim cậu lại đập nhanh liên tục đến mức như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Gulf cố trấn an bản thân, vờ như vô tình. Cậu sợ không khéo để lộ ra những thứ cảm xúc đó thì chẳng khác gì một đứa ngốc bị nhan sắc kia làm cho mê hoặc. Như thế sẽ rất khó xử, mối quan hệ này cậu rất quý trọng nên nếu xấu đi sẽ rất buồn và hụt hẫng.

Thái độ của Mew thì quả thật giống như người đang làm chuyện xấu bị phát hiện. Tay chân cứ luống cuống, lúng túng giơ lên gãi đầu rồi lại bấu chặt vào nhau, không biết để đâu cho phải. Hắn lắp bắp: “Ơ…Chào…chào cậu.”

Gulf vẫn bình tĩnh: “Anh đến đây làm gì vậy? Tìm bạn sao?”

Mew hít sâu một hơi rồi gật đầu: “A phải. Tìm bạn…tìm bạn…”

Cậu không dám nghĩ nhiều, hắn trả lời thế nào thì nghe thế ấy. Sau đó, Gulf nhìn quanh một lượt vào khuôn viên trường đại học A rồi quay sang hỏi hắn: “Anh đã tìm được chưa? Người đó học khoa nào? Ngành nào? Nói đi tôi giúp anh. Hiện tại quá nhiều người, vả lại trường lớn thế này sẽ rất khó khăn.”

Mew nghe đến đây lập tức xua tay: “Không cần, không cần, đã tìm được rồi. Cũng…cũng đã nói chuyện rồi nên giờ tôi nghĩ nên về thôi.”

Gulf chỉ “À” một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Dù sao người ta cũng chẳng cần mình giúp đỡ, không nên nhiều chuyện làm gì.

Hắn thấy cậu im lặng liền bối rối. Nhưng, đã dẹp hết mọi sỉ diện để đến rồi vẫn nên làm chút gì đó.

“Này Gulf…À, trùng hợp thật. Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây.”

Cậu mỉm cười: “Phải đó, tôi cũng thấy trùng hợp thật. Lúc nãy đứng từ xa trông thấy dáng người khá quen thuộc nhưng tôi không dám khẳng định là anh. Mà hôm nay anh không đến tiệm bánh sao?”

“Tôi có chứ. Nhưng giữa chừng có việc phải ra ngoài. Cậu…học có mệt không?”

Gulf thản nhiên: “Cũng mệt. Nhưng không sao, tôi quen rồi.”

“À hôm nay cậu vẫn đến làm việc đúng không?”

Mew nói ra xong liền thầm mắng bản thân nhạt nhẽo, dư thừa. Hắn thật sự không thể nghĩ ra câu hỏi nào hay hơn sao? Gulf chăm chỉ như vậy, vả lại cậu cũng đã xếp ca làm rồi sẽ không bao giờ lười biếng bỏ giữa chừng.

May mà Gulf không nghĩ nhiều. Cậu vui vẻ trả lời khiến hắn thở phào: “Vẫn làm việc bình thường mà anh yên tâm. Giờ tôi đến đó luôn đây. Ôi thôi chết, mãi nói chuyện mà quên mất, sắp trễ giờ rồi.”

Nhìn Gulf cuống hắn cũng thấy cuống. Cũng vì mình mà cậu mới bị trễ giờ nên Mew nghĩ đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm này. Hắn trấn an: “Đừng hoảng, ông chủ vẫn còn đứng ở đây mà. Chúng ta từ từ đến cũng không sao. Trễ vài phút tôi không trừ lương đâu mà lo.” Giọng hắn điềm tĩnh. Có lẽ đã bớt đi phần nào ngượng ngùng trước cuộc gặp gỡ được cố ý sắp đặt này.

“Nhưng tôi sẽ thấy áy náy lắm.”

“Đã bảo rồi, có tôi ở đây, không ai dám làm gì cậu đâu. Với lại cũng vì nói chuyện với tôi nên mới trễ giờ, trách nhiệm này đương nhiên tôi phải gánh rồi. Nhưng…cậu đã ăn uống gì chưa?”

Sắp trễ giờ làm nhưng không những không bị la mà thay vào đó lại nhận được quan tâm đặc biệt khiến cậu bất ngờ.

“Tôi ăn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Hắn khẽ thở dài, có chút mất mát.
Đúng lúc đó, Gulf hỏi lại: “Anh đã ăn uống gì chưa?”

Mew thật thà: “Tôi chưa.”

“Vậy…vậy anh nên đi dùng bữa rồi hãy đến tiệm. Tôi đến đó phụ P’Andy và P’Miso trước đây. Tạm biệt.”

Gulf nói rồi cúi đầu chào Mew sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công sức chờ cả ngày chỉ đợi đến giây phút được gặp cậu vậy mà chỉ nhận lại sự phũ phàng. Mew thở dài, sau đó cũng lẽo đẽo nhắm hướng tiệm bánh mà đi tới.

“Cậu nhóc này có cần phải đi nhanh vậy không chứ? Hừ.”

Hắn buông một câu bất mãn rồi đôi chân cũng vô thức mà gia tăng tốc độ.

***

Gulf đi đến tiệm bánh đã trễ mất mười phút. Tuy lúc nãy Mew đã nói không sao nhưng cậu vẫn nói xin lỗi mọi người cho phải phép.

Cậu vào trong cất balo, sau đó trở ra bắt tay vào làm việc.

Andy lúc này từ trong khu vực bếp đi ra, bộ dạng của anh khiến cho tất cả mọi người có mặt ở tiệm không nhịn được bật cười. Quần áo, đầu tóc Andy toàn là bột trắng. Trông anh hệt như người được thuê từ rạp xiếc đến đây diễn trò hài hước.

Gulf hốt hoảng, chạy đến hỏi thăm: “P’Andy, anh bị sao vậy hả?”

Andy vừa phủi phủi bột khỏi miệng vừa nói: “Anh vào trong xem thợ làm bánh thế nào. Thấy họ bận rộn quá nên anh định phụ giúp đem bột sang, nào ngờ chỗ bột kia cao quá, anh không cẩn thận nên làm đổ hết lên người…khụ…khụ…”

Cậu đưa tay phủi phủi, sau đó kéo anh vào một góc để không làm bẩn hết cửa hàng, cũng để tránh cho khách hoảng sợ trước cảnh tượng này: “Đi, đi vào trong với em. Em lau giúp anh.”

Bộ dáng của Andy rất tội nghiệp, Gulf không muốn làm anh tổn thương thêm, nhưng kỳ thật trông rất buồn cười. Miso đứng ở quầy thanh toán nãy giờ vẫn không ngậm được mồm. Cô cười đến rơi nước mắt.

Andy vào bên trong lấy nước rửa mặt, khi trở ra đã thấy Gulf chu đáo chuẩn bị khăn giấy cho mình. Anh đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn em.”

“Không có gì đâu ạ, đừng khách sáo.”

“Gulf là tốt nhất rồi, đâu như chị gái kia, chỉ biết trêu anh thôi.” Giọng Andy ấm ức.

“Nhưng thú thật là anh rất buồn cười đó.”

Andy nhăn nhó: “Cả em cũng nói vậy à?”

Gulf cười cười, sau đó cũng bỏ mặc người đàn ông đáng thương này mà đi ra ngoài. Cậu còn phải làm việc.
Đúng lúc này, ông chủ của bọn họ cũng về đến. Hôm nay Mild có người thân đến thăm nên anh đã về từ sớm. Mew đương nhiên là người chịu trách nhiệm trông coi, quản lý đến khi tiệm đóng cửa.

Mew bước vào, trên tay hắn cầm vài chiếc túi nhỏ, bên trong là mấy ly nước vừa mới ghé mua ở cửa hàng gần đó.

“Chào ông chủ.”

“Chào ông chủ.”

Hắn gật đầu: “Chào mọi người.”

Nói rồi, Mew đặt mấy chiếc ly lên bàn, sau đó quay sang nói với nhân viên của mình: “Vất vả rồi. Trà sữa cho mọi người.” Tuy đang trong giờ làm nhưng dù sao cũng là chủ tiệm, hắn biết rõ bản thân nên làm gì, thời gian uống một ly nước không ảnh hưởng chất lượng làm việc là mấy.

Miso vừa nhìn thấy đồ uống kia thì hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy đến rồi bắt đầu vỗ tay hoan hô.

*Bộp, bộp, bộp*

Âm thanh giòn giã.

“Oaa, ông chủ của chúng ta đúng là số một. Xem nào, xem nào, có socola, bạc hà, còn có trà xanh…Tuyệt vời ông mặt trời.”

Cô nói rồi quay sang Gulf, lúc này cậu mới đem bánh cho khách xong: “Gulf, em thích vị nào? Nhường em chọn trước.”

Cậu chậm rãi, thong thả đi đến cạnh Miso, không quên cúi đầu chào Mew một cái: “Chị chọn trước đi ạ, em sao cũng được. Ơ không đúng, chúng ta nên để ông chủ chọn trước chứ.”

Hắn liền nói: “Mọi người cứ tự nhiên. Tôi uống sao cũng được.”

Miso phản đối: “Ông chủ, Gulf nói đúng đó, anh chọn trước mới phải phép chứ.”

“Hây được rồi. Để tôi lấy trước. Nhưng sau này mọi người đừng khách khí như vậy nữa, xa cách lắm. Chúng ta nên đối xử như người thân trong nhà vẫn tốt hơn. Tôi lấy cốc socola vậy.”
Miso cũng tiếp lời: “Vậy tôi chọn bạc hà. Gulf, còn em?”

Cậu ngần ngại: “Cho P’Andy chọn đã ạ.”

Miso bĩu môi, cô đành quay lại con người từ nãy đến giờ vẫn còn loay hoay chỉnh trang đầu tóc, quần áo của mình: “Thằng nhóc kia, uống gì hả? Còn một socola và một trà xanh.”

“Hừ. Ai là nhóc hả bà chị kia? Lấy cốc trà xanh xem nào.” Andy còn hậm hực vì lúc nãy Miso cười mình nên giọng điệu cộc lốc. Biết mình hơi quá đáng nên Miso quyết định đem trà sữa sang chuộc lỗi.

Lúc này, chỉ còn hắn và cậu đứng đối diện với nhau. Mew cầm ly trà sữa còn lại lên đưa về phía cậu.

“Không biết mọi người thích uống vị nào. Vốn dĩ lúc nãy định mua đầy đủ một chút nhưng nhân viên ở tiệm làm nhầm cả hai cốc socola nên tôi đành lấy giúp họ. Xin lỗi vì không cho cậu được lựa chọn. Lần tới tôi sẽ bù lại cho.”

Gulf thấy hắn tỏ vẻ hối lỗi liền ngay lập tức nhận cốc trà sữa rồi giải thích: “Anh đừng nói vậy, tôi ăn uống rất dễ. Với lại anh cất công mua cho mọi người đã là có lòng lắm rồi. À, tôi rất thích socola, rất thích nên anh không cần thấy có lỗi đâu.”

“Cậu rất thích socola sao?” Giọng Mew hào hứng.

“Phải đó.”

Hắn cười ngượng ngùng, xem bộ rất hài lòng: “Em thích là tốt rồi.”

“Sao ạ? Em?” Gulf nghe thấy liền trố mắt, hỏi lại.

Mew biết mình nói hớ nhưng không may âm lượng kia đã vừa đủ để cậu nghe thấy. Hắn nhăn nhó, chỉ hận không tìm được chỗ nào để ngay lập tức chui xuống. Quá mất mặt.

“Không không không. Tôi…À ý tôi là cậu thích thì tốt rồi. Mau...mau uống…lát nữa sẽ đông khách. Tôi…tôi vào phòng làm việc một chút.”

Mew chỉ buông một câu rồi ngay lập tức chạy vào trong.

“Ông chủ. Còn quên cốc trà sữa này.” Gulf gọi.

Hắn suy nghĩ một chút rồi lủi thủi đi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cảm ơn.”

Nói xong, vội vã trốn mất.

----

Viết mà tự quéo vì sự dễ thương này á kkk😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro