Chương 15: Ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew trở về phòng làm việc riêng.

Hắn đóng cửa thật mạnh rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được một tai họa gì đó. Hắn tự trách bản thân không có tiền đồ, sao tự dưng đổi cách xưng hô? Em gì chứ? Ít ra cũng chờ thêm chút thời gian cho thân thiết hơn rồi mới tính tiếp. Quá vồ vập chắc chắn sẽ khiến người khác sợ hãi rồi bỏ chạy mất thôi. Nghĩ đến đây, hắn vò đầu bức tai tỏ vẻ hối hận.

Lát sau…Nhìn cốc trà sữa socola vẫn còn đặt trên bàn, Mew bước đến cho ống hút vào uống một ngụm rồi tự độc thoại: “Em ấy và mình uống cùng hương vị sao? Vừa hay, mình cũng rất thích socola.”

Nói rồi, nhếch mép cười ngốc nghếch. Nếu ở đây có gương soi, chắc chắn Mew sẽ thấy bộ dạng của bản thân buồn cười chẳng thua kém gì trò hề của Andy vừa nãy.

Có lẽ, yêu thương một người là khái niệm rất bình thường đối với cảm xúc. Tuy nhiên, Mew không ngờ rằng khi bản thân trực tiếp trải nghiệm lại mang đến sự rộn ràng khó tả đến thế. Giờ hắn đã hiểu vì sao người ta thường ví tình yêu giống phép màu, giống hương vị của mật ngọt. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đơn phương thế này thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn còn nếm thêm được cả những gia vị đắng chát không mấy dễ chịu.

Làm gì có tình yêu đẹp nào không trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Mew biết bản thân không hề có kinh nghiệm trong việc chinh phục một người. Tuy nhiên, hắn vẫn có cho mình thứ vũ khí sắc bén nhất chính là chân thành. Rồi thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất để chứng minh cho sự nghiêm túc này.

Kaonah từng hỏi Mew: “Vì sao vẫn chưa yêu ai?”. Lúc đó, hắn đã trả lời: “Thế giới rộng lớn, người cũng đông đúc. Thế nhưng, khi con tim chưa tìm được sự đồng điệu thì tốt nhất hãy vui vẻ mà độc thân, đừng vì thấy người khác vui vẻ, hạnh phúc mà gấp gáp, thiếu suy nghĩ chọn bừa một người. Chỉ cần vẫn còn niềm tin ở đâu đó trên thế giới này có người luôn dành riêng cho chúng ta thì muộn một chút cũng không sao...”

Giờ Mew mới nhận ra rằng, bản thân cố chấp bảo vệ quan điểm ấy là đúng. Khi Gulf xuất hiện, trong đầu hắn vẫn luôn hiện diện khái niệm “hạnh phúc” mặc dù chẳng biết cả hai sẽ đi được đến đâu. Hắn rất ngại vì không biết cách theo đuổi một người, sợ làm cho cậu sợ rồi né tránh. Tuy nhiên, Mew sẽ cố gắng hết sức để không hối hận vì cuộc đời này đã mang Gulf đến cho mình.

Khi tình ái ngọt ngào vừa đến, tâm hồn sẽ lập tức trở nên mê muội, đắm say. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ chinh phục được trái tim cậu giống như cái cách mà Gulf làm hắn rung động ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nụ cười đó, cử chỉ đó, hành động đó cả đời này Mew cũng không thể quên.

Người đang yêu thường mơ mộng. Mew cũng thế, hắn vẫn đang chìm trong thế giới của mình và vui vẻ như một kẻ ngốc.

Trống ngực đập mỗi lúc một nhanh, mặt của Mew cũng nóng bừng khi nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp sau này. Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì bỗng nhiên Mew nghe bên ngoài truyền đến những tiếng cự cãi rất lớn.

…..

Bên ngoài tiệm bánh.

Có một người đàn ông mặt mũi trông cũng rất bảnh bao nhưng lại có những hành động không mấy đẹp đẽ. Anh ta đến để lấy bánh kem cho con gái. Thế nhưng, chẳng biết lý do gì gấp gáp đến nổi chẳng thèm nhìn trước ngó sau, vừa vào đến tiệm đã đi trực tiếp đến gặp Andy yêu cầu lấy bánh cho mình.
Hai vị khách đến trước đó vẫn còn đứng chờ nên Andy không thể giải quyết trường hợp này lập tức. Anh nhẹ nhàng hòa hoãn: “Quý khách, xin chờ một chút. Chúng tôi lấy bánh cho hai vị kia xong sẽ đến lượt anh ngay đây.”

Hắn ta nhìn đồng hồ một cái rồi lại hối thúc, xem vẻ rất sốt ruột: “Không được. Tôi còn phải đi công việc quan trọng. Cậu mau lấy bánh cho tôi đi. Mất thời gian quá.”

Andy rất khó xử, không thể nhờ vả ai. Hiện tại tiệm khá đông, Miso bận đứng quầy tính tiền, Gulf chạy đi phục vụ nên chỉ có mình anh là quản khu vực này: “Anh thông cảm. Hai vị khách kia đã chờ nãy giờ rồi. Tôi gói bánh cho họ chỉ mất vài phút thôi mà.”

Người đàn ông hậm hực, không hài lòng, bắt đầu to tiếng: “Các người buôn bán với thái độ vậy sao? Tôi lấy bánh rồi trả tiền đàng hoàng chứ đâu phải ăn quỵt.”

“Anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đó, chỉ là…”

Andy vẫn còn chưa nói xong câu thì người đàn ông đó đã giở giọng khó chịu, âm lượng ngày càng lớn: “Thế nào? Khách hàng là thượng đế, các người không hiểu khái niệm này sao? Kêu lấy thì cứ lấy đi. Chịu nghe lời tôi thì đã không mất thời gian như vậy rồi. Hừ. Phiền phức chết mất. Biết thế đã không đến đây ủng hộ làm gì.”

Hết cách, Andy đành bấm bụng nghe theo: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ nhanh nhất có thể ạ.”

“Mau đi. Còn các người nữa, nhiều chuyện, nhìn cái gì mà nhìn. Còn nhìn nữa thì đừng trách tôi.” Người đàn ông đó không những cố tình làm khó nhân viên của tiệm mà còn tỏ ra hách dịch với các khách hàng khác đang có mặt ở đó.

Gulf vừa thanh toán cho bàn số hai xong, nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được đi lại.

Cậu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhắc nhở: “Anh ơi. Đây là nơi công cộng, xin đừng lớn tiếng, mọi người đang chú ý đến anh đó. Người văn minh chỉ nên giải quyết vấn đề theo cách nhẹ nhàng. Nếu nãy giờ anh không cố ý gây khó dễ thì chúng tôi đã sớm mang bánh ra rồi. Là bản thân anh tự làm mất thời gian của mình thôi.”

Hắn ta nghe vậy liền nổi đóa: “Mày nói cái gì? Một nhân viên thấp hèn dám ở đây to tiếng với ông đây à? Mày là cái thá gì hả? Dạy đời sao? Không xứng.”

Nói rồi, không quên phun một ngụm nước bọt trước mặt cậu.

Gulf đương nhiên tức giận trước hành động đó: “Anh…”

Lúc này, Miso thấy tình hình không ổn liền chạy ra, kéo Gulf lùi về sau, nhắc nhở: “Gulf, bỏ đi em, xem như vì cửa hàng, đừng nên để mọi chuyện đi quá xa.”

Từ trước đến giờ cậu chưa từng gây sự vô cớ với ai. Cậu chỉ muốn đến nói chuyện phải trái, thế nhưng với loại người này có lẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, Gulf nghĩ bản thân vẫn nên kiềm chế vì không muốn ảnh hưởng đến tiệm bánh. Cậu mím môi, lùi về sau một bước.

Miso cố gắng gượng cười nhìn về phía vị khách khó tính kia: “Anh bình tĩnh đã, bớt giận. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của quý khách mà.”
Nói rồi, cô quay sang bảo Andy đi lấy bánh, Miso không quên đi đến mong hai vị khách kia thông cảm. Họ nhìn thấy cảnh tượng này nên cũng không muốn gây khó dễ thêm nên vui vẻ đồng ý.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lúc Gulf định đi vào trong thì người đàn ông kia lập tức kéo mạnh cánh tay cậu lại. Động tác còn cố ý dùng hết lực.

Gulf nhíu mày, hỏi: “Anh còn muốn gì?”

Hắn ta đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu: “Muốn gì sao? Cứ vậy mà bỏ đi à? Mày đụng đến ông đây xem như chán sống rồi. Tiền của tao đủ để kiện mày vào tù rục xương vì xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác đó biết không?”

Gulf hít sâu một cái, cố gắng gỡ tay hắn ta nhưng không hiệu quả. Cánh tay cậu bị bóp chặt đến mức đau đớn.

“Này anh. Tốt nhất nên buông ra trong lúc tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh.”

Người trước mặt đáp lại bằng thái độ thách thức: “Nếu không giữ được bình tĩnh thì mày làm gì tao nào? Hơ, vừa nhìn đã biết vô văn hóa, thứ thấp hèn không có cha mẹ dạy bảo. Tao khinh. Tao còn chưa bắt mày quỳ xuống nói câu xin lỗi mà còn ở đó lên giọng…”

Andy vừa gói bánh xong vào hộp, nghe vậy nhịn không nổi bước đến: “Này anh, chuyện cũng không có gì nhưng anh buông những lời lẽ đó là quá đáng rồi. Cậu ấy cũng chưa xúc phạm đến anh.”

Người đó đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Andy: “Bênh vực sao? Ha. Phải rồi, bọn bây cùng một giuộc mà. Toàn lũ thấp hèn.”

“Anh…” Andy giơ cánh tay lên định cho tên đó một trận nhưng Miso ngăn lại, cô nhìn về phía anh lắc lắc đầu.

Miso cố gượng cười lần nữa, kéo Andy về, sau đó cầm hộp bánh đưa đến trước mặt người đàn ông đó. Cô nhanh chóng muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

“Xin anh bớt giận, đừng chấp nhất mà. Bánh của anh đây ạ, tổng cộng 800 bath.”

Tên đó nhìn gương mặt Andy giận đến mức đỏ bừng bừng chỉ chực chờ lao đến đánh mình nên cũng có chút gì đó kiêng dè, không có ý định kiếm chuyện nữa. Hắn ta cầm lấy chiếc bánh kem rồi đưa tiền cho Miso, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng còn chưa mở được cửa kính lớn thì từ đằng sau có một lực đạo rất mạnh nắm cổ áo hắn kéo lại.

---
💖🥳🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro