Chương 16: Ra mặt bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lực đạo rất mạnh nắm cổ áo tên khách hàng kia kéo lại.

Người đó không ai khác chính là Mew.

Vào phòng còn chưa được bao lâu thì nghe bên ngoài có tiếng người ầm ỉ nên hắn ngay lập tức trở ra. Đúng lúc Mew thấy người đàn ông đó nắm chặt lấy cánh tay Gulf, cậu nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc đó, lửa giận trong người hắn đột nhiên sôi ngùn ngụt. Tuy nhiên, vẫn nên quan sát, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Giờ thì Mew đã hiểu. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất là khi tên đó dám xúc phạm đến Gulf.

“Đi đâu?” Mew hỏi, giọng nghiêm nghị.

“Về nhà chứ đi đâu.” Dù không biết ai nhưng hắn ta vẫn trả lời, tuy nhiên với thái độ bất mãn.

“Đâu thể đi dễ dàng như vậy.” Mew kéo người đàn ông đó về đối diện với mình, sau đó dùng ánh mắt chứa đầy tia sắt nhọn mà nhìn thẳng.

“Mày là ai? Chuyện của tao đừng dại dột xía vô.” Hắn ta vẫn còn rất cứng miệng.

Mew chỉ cười cười: “Là ai? Là chủ tiệm bánh này đã đủ cương vị để nói chuyện chưa?”

Người đó hất hàm: “Chủ tiệm thì ghê gớm lắm sao? Tưởng tao sợ chắc.”

“Đúng là không ghê gớm. Nhưng một khi đã bước vào khu vực này thì chúng ta vẫn nên thẳng thắn nói chuyện với nhau chứ anh bạn. Anh vào đây vô duyên vô cớ gây sự, sỉ nhục nhân viên của tôi trước mặt bao nhiêu người. Một câu “xin lỗi” cho phải phép sẽ không quá đáng chứ?”

Người đàn ông nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó lớn giọng quát: “Xin lỗi? Mày đừng có nằm mơ. Ông đây ghé tiệm bánh nhỏ nhoi này ủng hộ đã là phúc phần của mấy người rồi. Làm ăn chậm trễ, thái độ lồi lõm, còn muốn kinh doanh thì đừng chọc ông đây nỗi giận. Nếu hôm nay tất cả các người đồng loạt nhận lỗi thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Mew hơi cúi xuống để ngang tầm với người đối diện, lúc này thái độ đã chuyển sang răn đe.

“Đã cho cơ hội nhưng vẫn cố chấp không muốn sửa sai. Đáng ra chuyện sẽ được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa, vậy mà giờ trở thành vấn đề lớn rồi. Hôm nay anh bạn rất không may mắn, vừa hay chọc tôi tức giận…”

Vừa dứt lời, Mew đã ngay lập tức nắm chặt cổ tay tên khách hàng khó tính kia vặn một cái rõ đau. Động tác nhanh đến mức những người xung quanh không kịp phản ứng, chỉ có thể trố mắt đứng nhìn. Người đàn ông nhăn nhó, chiếc bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất tan tành. Miso hốt hoảng. mắt chữ A, mồm chữ O. Thế nhưng, đích thân ông chủ đã ra mặt, đương nhiên phải đứng xem kịch hay, không nên xen vào làm gì.

Tất cả những ai có mặt ở đó lúc này đều chung trạng thái với Miso, hiếm lắm mới bắt gặp ông chủ ra mặt, hôm nay lại còn tức giận. Thế nhưng, nhìn vừa ngầu, vừa oách. Có vài khách hàng còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

“A! Đau…đau…Mày làm cái gì vậy hả? Tao là khách hàng đó.”

Hắn nhếch mép, vỗ vỗ mặt tên đàn ông kia: “Khách hàng thế này thì không cần đâu. Tôi thà đem bánh tặng miễn phí cho những số phận bất hạnh ngoài kia còn hơn thu về số tiền trong túi của một người nhân cách chẳng ra gì. Nhưng mà tôi nghĩ không dài dòng nữa thì hơn. Chúng ta vẫn còn một việc nên làm. Đi đến đây.”

Mew dùng lực kéo hắn ta đến trước mặt Gulf. Không quên ấn vào sau gáy khiến hắn ta phải cúi mặt.

“Lúc nãy nói những gì vẫn còn nhớ chứ?” Giọng hắn lạnh lùng hỏi.

Tên đàn ông bị khí thế của Mew làm cho sợ hãi, lắp bắp: “Tôi…tôi quên rồi.”

“Quên rồi? Được. Andy, mau đến đây….”

Bỗng nhiên được ông chủ gọi tên nên Andy cũng có chút giật mình. Nhưng không chậm trễ, Andy liền lên tiếng: “Có tôi.”

“Mau nhắc lại những gì vị khách hàng này vừa rồi nói với Gulf.”

“Thưa ông chủ. Người này nói với Gulf “...vừa nhìn đã biết vô văn hóa. Thứ thấp hèn không có cha mẹ dạy bảo…”, còn có muốn dạy em ấy một bài học nhớ đời.” Andy lặp lại đầy đủ thông tin, không quên dặm thêm chút gia vị.
Mew nghe xong tất nhiên rất hài lòng.

Hắn không hề để cho tình huống này rơi vào thế bị động: “Đã nghe thấy chưa? Mọi người đã nghe thấy chưa? Cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác không phải nhân viên của tôi, mà là anh bạn đó. Tôi nghĩ là hiện tại chuyện gì nên làm cũng phải làm thôi. Mau xin lỗi.”

Đột nhiên, Mew nhấn mạnh và quát lớn ba chữ cuối khiến mọi người xung quanh đều đồng loạt giật mình. Cậu cũng giật mình.

Gulf nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ, phần vì tức giận, phần vì tủi thân. Cậu chỉ muốn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng không ngờ bị buông lại quá nhiều câu khó nghe. Cậu là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Hắn ta nói đúng. Nhưng có ai muốn bản thân sinh ra trong hoàn cảnh đó? Đây là điểm yếu, cũng là vết thương sâu sắc trong lòng mà cả đời này Gulf không muốn nhắc đến. Vậy mà…

Những tưởng hôm nay sẽ trở về trong sự uất ức. Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc đó vừa hay Mew xuất hiện. Những hành động nãy giờ của hắn khiến đầu óc cậu như rối tung rối mù lên.

Hắn như một vị cứu tinh, một người đặc biệt đến bên cậu vào lúc tuyệt vọng nhất. Mew không buông tha cho người làm tổn thương cậu khiến Gulf lại thêm phần cảm động.

Cậu đứng nhìn đến mức sắp ngốc đến nơi. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Mấy chục phút trước còn nở nụ cười đầy ngọt ngào mang trà sữa đến cho nhân viên. Mấy chục phút sau lại chuyển đổi ánh mắt kiên định và đáng sợ thế kia. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được câu nói “Lúc con người ta thật sự tức giận sẽ mang ngọn lửa của địa ngục” là thế nào.

Tóm lại, Mew không cần biết hình tượng hắn sẽ biến thành gì. Hắn chỉ biết một điều ít nhất hôm nay phải nghe được tên đàn ông đó cúi đầu nhận lỗi trước cậu. Chọc phải người trong lòng của hắn thật chán sống rồi. Cái mạng đó hiện tại vẫn nằm gọn trong tay Mew như một món đồ chơi.

Tên khách hàng bị áp chế đến mức không ngừng kêu la: “Tôi…tôi…tôi. A, đau quá, nhẹ tay một chút. Tôi xin lỗi là được chứ gì. Anh bình tĩnh đi.”

“Mau. Nói nghe lọt tai một chút.”

Người đàn ông đó sợ hãi. Vội vàng gập người xuống xin lỗi cậu rối rít: “Xin lỗi. Xin lỗi cậu nhân viên. Tôi sai rồi. Là tôi có mắt như mù. Là tôi kiêu ngạo đến mất đi lý trí. Tôi không nên buông ra những lời lẽ đó với cậu. Mong cậu tha lỗi cho tôi.”

Cậu quả thật không ưa gì loại người ỉ bản thân có chút quyền lực, tiền bạc liền khinh rẻ người khác. Thế nhưng dù sao hắn ta cũng nói tiếng xin lỗi, vả lại tiệm bánh vẫn còn trong giờ hoạt động, khách hàng nãy giờ cứ chú ý đến tình huống này thật sự không hay.

“Được rồi, không có gì. Tôi không chấp nhất nhưng mà từ đây về sau anh đừng dùng thái độ đó với những người xung quanh nữa. Chẳng qua chỉ là xếp hàng chờ đợi một chút thôi mà, đâu mất bao nhiêu thời gian. Đó là văn hóa lịch sự tối thiểu.” Gulf tốt bụng nhắc nhở.

Người đó vẫn còn bị Mew kìm kẹp nên đâu dám làm càng: “Tôi…tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu.”

Mew nghe đến đây liền hài lòng, thả tay ra, sau đó nhún vai nhìn về phía cậu rồi nháy mắt một cái.

Gulf bị hành động đó của hắn khiến cho ngượng ngùng, hai tai cậu đỏ lên, cố ý nhìn sang hướng khác để né tránh.

Bỗng lúc này…

“Còn không mau đi. Muốn ở đây ăn vạ sao?” Mew quát.

Vừa mới nhìn cậu dịu dàng bao nhiêu thì hiện tại hắn lại đáng sợ bấy nhiêu. Tên đàn ông xấu xa kia đương nhiên phải bảo toàn mạng sống cho mình nên vội vàng chạy mất.

Miso lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cùng Andy lấy dụng cụ dọn dẹp chỗ bánh kem bị rớt xuống đất lúc nãy. Gulf thấy vậy cũng định đi đến phụ mọi người, nhưng cánh tay đã bị Mew kéo lại. Tuy nhiên, không hề mạnh bạo như cách đã dùng với người đàn ông lúc nãy. Rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.

Mew nói: “Không cần đâu. Để bọn họ dọn đi.”

Gulf lắc đầu: “Không được, tôi vẫn còn trong giờ làm việc. Vả lại cũng đâu thể đứng đây nhìn.”

“Vậy thì không đứng đây nữa. Vào trong lấy ba lô đi, tôi đưa em về.” Hắn đề nghị.

“Nhưng vẫn còn…”

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe giọng người đối diện: “Ca làm việc của em hôm nay đến đây thôi.”

Gulf bối rối: “Ông chủ, khách hàng vẫn còn mà. Tôi…”

Biết không thể chỉ trong giây lát thuyết phục được suy nghĩ của cậu nên Mew bèn chọn cách khác. Hắn nhìn phải, nhìn trái, sau đó quyết định tiến đến chiếc đồng hồ treo tường. Mew loay hoay vặn vặn, xoay xoay rồi dừng lại ở 22 giờ 30 phút.

“Ông chủ, anh làm gì vậy hả?”

Gulf định ngăn cản. Nhưng Mew không trả lời cậu, chỉ nhanh chóng bước về khu vực có mấy vị khách đang ngồi.

“Các vị, rất xin lỗi vì thông báo đường đột này. Hôm nay tiệm chúng tôi có chút chuyện không vui nên đóng cửa sớm một chút. Quý khách nào vẫn chưa dùng xong bánh có thể nhờ nhân viên của tiệm gói lại. Tất cả mọi người không cần thanh toán chi phí hôm nay, tôi mời, được không? Xin thông cảm ạ.”

Ông chủ lịch sự, vui vẻ, dùng hết chân thành để thuyết phục đương nhiên mọi người đều không có ý định gây khó dễ. Họ lần lượt đứng dậy ra về, có mấy người nhờ Miso gói lại bánh rồi cũng rời khỏi tiệm.

Mấy phút sau, trong cửa hàng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Gulf nhìn Mew: “Anh làm vậy là có ý gì?”

“Hết ca làm của em rồi. Mau vào trong lấy ba lô, tôi ra ngoài chờ, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Hắn nói rồi quay sang dặn dò Miso và Andy dọn dẹp rồi đóng cửa nghỉ sớm một hôm. Còn bản thân thì lặng lẽ mở cửa ra đứng bên ngoài chờ cậu.

---
Đọc truyện vui vẻ nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro