Chương 17: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew ra ngoài đứng ở một góc tiệm chờ tầm vài phút thì Gulf cũng ra đến.

Hắn biết bản thân hành động như thế sẽ khiến cậu khó xử, nhưng nhất thời không nhịn được. Mỗi người đều có câu chuyện, hắn cũng vậy. Hắn trân trọng riêng tư, tuy nhiên với người đó, nếu không cố gắng thể hiện rõ ràng thì mãi mãi cậu cũng không hiểu được tình cảm này.

Không khí hiện tại có chút căng thẳng.
Gulf bước đến, nhìn xung quanh một lượt để xác định không ai lắng nghe được cuộc hội thoại của hai người.

“Chuyện lúc nãy…” Cậu ngập ngừng mở lời.

Mew nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Em đang thấy áy náy sao?”

Gulf gật đầu: “Thật ra…Ông chủ không cần làm vậy đâu, tôi không sao mà. Vả lại, mời khách hàng về như thế không hay lắm. Lỡ như họ ngầm không hài lòng thì chẳng phải chúng ta sẽ mất rất nhiều khách sao? Ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của anh, tôi…”

Nghe đến đây, Mew vội cắt ngang vì không muốn cứ Gulf tự trách: “Không quan trọng. Tôi biết mình đang làm gì. Vất vả cả ngày rồi, đóng cửa sớm một hôm cũng không ảnh hưởng.”

“Anh chỉ nghĩ vậy thôi sao?” Gulf hỏi lại khi thấy hắn dường như vẫn còn lý do gì đó.

Mew hít một hơi sâu rồi nhìn đi hướng khác suy nghĩ một lúc.

Nếu không nói rõ ràng thì người trước mặt chắc chắn sẽ chẳng dễ gì bỏ qua. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm những điều tương tự, nhưng có vẻ lần này hơi lộ liễu một chút.

“Aiss. Em không định bỏ qua thật sao? Hừ. Được rồi, thật ra tôi nghĩ mình nên chú ý đến cảm xúc của em thì hơn. Hôm nay tiếp tục làm việc thì em cũng chẳng vui vẻ gì, không đúng sao?”

Mew nói tiếp, cố ý lựa lời để cậu không áy náy nữa: “Gulf, đừng khó xử như vậy. Em không làm ảnh hưởng gì đến chuyện kinh doanh của cửa hàng hết. Cho mọi người nghỉ sớm một hôm, bữa sau làm bù lại là được rồi.”

Cậu im lặng một lát rồi cũng gật gật.
Hắn nhìn bộ dáng chó chút đáng thương đó, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“Được rồi cậu nhóc. Về thôi.”

“Ừm…”

Hai người chầm chậm bước đi. Bangkok về đêm vẫn hoa lệ, dòng người qua lại tấp nập. Đoạn đường này mỗi ngày Gulf đều đi mấy bận đến mức quen thuộc từng ngóc ngách, ngõ hẻm. Thế nhưng, không hiểu tại sao hôm nay lại có cảm giác rất lạ. Vừa mới mẻ, vừa thú vị. Là đơn giản xuất phát từ cậu, hay vì có sự xuất hiện của Mew? Gulf không biết nữa. Cậu chỉ mãi nghĩ ngợi đến hành động lúc nãy của hắn. Dường như Mew đang muốn thể hiện điều gì đó đặc biệt với cậu.

Quãng đường trở về ký túc xá không xa. Hai người bọn họ cũng đã đi được năm phút rồi, nếu hiện tại hắn còn không mở lời thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ rồi, Mew lấy hết can đảm mà bắt chuyện với cậu để phá tan bầu không khí có phần gượng gạo.

“Gulf…” Hắn gọi.

Cậu vừa đi vừa cúi mặt, nghe Mew gọi mình mới ngẩng đầu lên, quay về phía hắn.

“Sao ạ?”

Khó khăn lắm Mew mới có thể nói được một câu trọn vẹn: “Chúng ta có thể mở lòng với nhau không?”

Nghe lời đề nghị này cậu một phần bất ngờ, phần vì không hiểu ý nghĩa của cho lắm nên hỏi lại: “Hả? Mở…mở lòng với nhau á?”

Lúc này, Mew mới phát hiện dường như tầng nghĩa trong câu nói vừa rồi rất sâu xa nên vội giải thích.

“À. Cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi là muốn thân thiết và hiểu hơn về nhân viên của mình. Đúng, đúng, chính là ý này.”

“À…Ra là vậy. Tôi biết rồi.” Cậu gật gật.

Hắn có chút lúng túng, nhưng rồi cũng quyết định chủ động tiếp tục câu chuyện.

“Gulf, có thể cho tôi biết lúc nãy tại sao em lại dùng đôi mắt đó nhìn tên khách hàng kia không?”

“Đôi mắt đó?” Gulf thắc mắc.

“Ừm. Đôi mắt vừa tức giận, đau đớn, lại có phần đè nén…chẳng biết nói sao nữa.”

Cậu không biết hắn đã quan sát mình kỹ như vậy. Quả thật, Mew đã miêu tả đầy đủ cảm xúc của cậu.

Gulf tức giận vì người đó đã chạm vào vết thương lòng của mình. Cậu đau đớn khi nhớ về những ký ức tuổi thơ. Đau đớn khi nhớ đến cuộc sống chưa bao giờ được suôn sẻ của một đứa cô nhi.

Xã hội này đúng là khắc nghiệt. Kẻ có chút tiền, chút quyền lực liền lên mặt với người yếu thế. Gulf biết tên khách hàng đó chỉ nói cho sướng miệng chứ chẳng biết hoàn cảnh và cố ý làm cậu tổn thương. Thế nhưng, cậu rất ghét ai nói mình là một đứa không cha không mẹ dạy dỗ.

Chẳng ai được chọn nơi sinh ra. Chẳng ai được chọn cuộc đời cho mình. Có ai không muốn mình được sống vui vẻ trong vòng tay ấm áp của bố mẹ? Có ai không muốn một gia đình hạnh phúc để rồi khi bước ra đường tự hào, ngẩng cao đầu với mọi người?

Cậu hoàn toàn không được chọn. Và hiện tại, cậu cũng không có quyền tức giận. Nếu làm lớn chuyện, chắc chắn không phải chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn ảnh hưởng đến tiệm bánh. Mọi người tốt với cậu như vậy, Gulf không thể làm càng. Thế nên, cậu đã cố hết sức mà nhịn nhục.

“Không có gì. Xin lỗi ông chủ. Có thể hôm nay hơi mệt mỏi nên tôi mới có thái độ không tốt. Lẽ ra tôi không nên gây sự với khách hàng.”

Mew hơi bất mãn trước câu trả lời này. Hắn đã chờ đợi nhiều hơn như thế.

“Tôi chưa hề trách em. Tôi chỉ muốn biết vì sao em lại đau lòng như vậy. Có thể chia sẻ với tôi không? Gulf, thật ra…tôi muốn hiểu về em nhiều hơn. Chúng ta quen biết không lâu, nhưng cũng chẳng phải quá mới mẻ. Tôi cảm nhận được có một khoảng cách nào đó khiến chúng ta không thể trò chuyện dễ dàng."

“Ông chủ nghĩ nhiều quá rồi, tôi thấy rất bình thường mà.”

“Đừng cứ luôn miệng gọi “ông chủ”, đã hết giờ làm rồi. Em có thể gọi “anh” hoặc tên của tôi...”

Cậu gật đầu.

Mew chậm rãi nói tiếp: “Nhưng em không thể mở lòng tâm sự với tôi sao?”

Hắn vẫn kiên nhẫn. Thật ra, cậu đã sớm cảm nhận được người đàn ông này rất quan tâm đến mình. Không chỉ là sự quan tâm đơn giản dành cho một nhân viên, mà dường như còn là thứ gì đó rất sâu xa và cũng rất chân thành.

Lòng cậu rối bời, nặng trĩu. Bị mắng không phải thứ cảm giác quá tệ. Cậu đã bị nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay thì khác, bản thân bị chạm trúng vào vết thương vẫn chưa thể lành hẳn nên….

Tuy Turbo là bạn thân, nhưng Gulf chưa từng nói quá nhiều, cậu sợ nhắc về quá khứ sẽ không chịu đựng nổi rồi lại trở về với dáng vẻ yếu đuối. Tuy nhiên, thật sự đôi lúc cậu đã từng khao khát có được một người bên cạnh, sẵn sàng nghe mình chia sẻ, dù là vui hay buồn. Hiện tại đã xuất hiện rồi, cậu còn ngần ngại gì nữa?

“Anh thật sự muốn lắng nghe câu chuyện của tôi à?” Suy nghĩ một lúc, Gulf hỏi lại lần nữa.

Mew gật đầu: “Nếu được, tôi đồng ý dành toàn bộ thời gian tối hôm nay để nghe em nói.”

Gulf không nhịn được, khẽ mỉm cười, nụ cười của sự biết ơn và cảm động.
“Được. Nhưng anh không được chê chán đâu.”

Nói rồi, hai người chọn một băng ghế đá trên đoạn đường dẫn vào khu ký túc xá rồi ngồi xuống. Gulf thở dài, bắt đầu kể về những đắng cay của cuộc đời mình.

Qua từng giai đoạn cuộc đời, cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Thế nhưng, Gulf lại không dùng giọng điệu yếu mềm để người nghe thấy rồi thương hại. Cậu chỉ đang nhắc về nó giống như một sự biết ơn với tạo hóa vì đã cho bản thân cơ hội trải nghiệm. Mew biết cậu nhóc này không thật sự thoải mái như những gì đã thể hiện. Tuy nhiên, hắn rất trân trọng thái độ tích cực này khi nhìn cuộc đời.

Gulf kể hắn nghe vì sao mình lại yêu thích bánh ngọt. Rồi nói lý do và cơ duyên nào đưa cậu đến làm nhân viên của cửa hàng. Mew chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn cũng không xen ngang câu chuyện. Mew muốn giữ cho mạch cảm xúc đó được trọn vẹn nhất. Giờ hắn đã hiểu thêm rất nhiều thứ của người bên cạnh.

Cậu từng yêu, từng thích một người nhưng do hoàn cảnh của bản thân mà tự ti không dám thể hiện. Để rồi đến cuối cùng, nhìn người mình thương sánh bước bên kẻ khác. Mew không ngờ đến chuyện này Gulf cũng không ngần ngại nói ra. Hắn rất vui vì mình được cậu tin tưởng đến thế.

Nhưng vừa vui đó lại lo lắng đó. Nếu thật sự là như vậy thì liệu cậu có thể chấp nhận hắn không? Nếu Gulf cứ nhìn vào gia cảnh mà không dám sống thật với cảm xúc rồi mở lòng ra, vậy hắn xác định sẽ mãi chẳng có cơ hội. Nghĩ đến đây, Mew thở dài.

---
Vừa đăng truyện vừa đọc cmt thích gì đâu á💖💖🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro