Chương 18: Xin số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người bên cạnh thở dài thườn thượt, Gulf nghĩ mình nên quan tâm một chút: “Anh sao thế? Sao lại thở dài?”

Mew vội tìm cách thoái thác: “À, không có gì. Tôi không nghĩ em phải trải qua quá nhiều thứ như vậy. Từ đó đến giờ, vẫn không ai đến cô nhi viện tìm em sao?”

Cậu gượng cười.

“Có chứ. Nhưng tôi chỉ có một vài đặc điểm giống với con của họ thôi. Đến lúc thử ADN thì hoàn toàn không trùng khớp. Mấy bận như thế, tôi dần không còn chút hy vọng nào về bố mẹ nữa. Tôi không biết họ còn sống hay đã mất. Nhưng nếu còn sống thì biết đâu cũng sớm có một gia đình hạnh phúc rồi, không nhớ đến tôi làm gì đâu. Một đứa vô tích sự thế này có tìm lại cũng chỉ vướng bận tay chân thôi.”

Dường như hắn không đồng ý với cách nghĩ đó.

“Gulf, không được nghĩ bậy. Tôi tin bố mẹ em có nỗi khổ gì đó mới làm thế. Chẳng ai nhẫn tâm đem con mình cho đi. Có những chuyện trong cuộc sống này không phải muốn đều có thể quyết định theo ý mình. Em cũng đừng nói bản thân vô tích sự. Em rất giỏi, rất tốt bụng, lại còn chăm chỉ, nhiệt tình, mọi người đều rất yêu mến.”

“Vậy…trong số “mọi người” đó, có anh không?”

Gulf chỉ hỏi một câu vu vơ thế thôi nhưng không ngờ lại khiến cho Mew bối rối. Hắn gãi gãi đầu rồi ấp úng: “À, tôi…tôi…”

“Này, anh sao vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Không có cũng chẳng sao đâu. Dù gì tôi cũng đã quen đối diện với thái độ của người khác rồi, nên anh không cần khó xử. Tôi…”

“Tôi có...” Đột nhiên hắn chen ngang.
Rồi vội vàng bổ sung: “Tôi…tôi có nằm trong số đó. Nên…nên em đừng tự ti về bản thân nữa. Dù cho tất cả thế giới có quay lưng với em thì tôi vẫn sẽ bên cạnh. Như vậy, đã đủ an ủi chưa?”

Nghe đến đây, Gulf phì cười: “Xem anh kìa, khẩn trương như vậy? Được rồi, đủ rồi. Tôi cũng tin anh sẽ luôn đối xử tốt với tôi.

“Vậy thì tôi an tâm.”

“.....”

“Thôi cũng trễ rồi, em nên vào ký túc xá thì hơn.” Hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.

Gulf đồng ý, cậu đứng dậy đi về phía trước. Mặc dù ký túc xá của cậu chỉ còn cách gần hai trăm mét, nhưng lúc này, Mew vẫn chưa có ý định về.

“Anh đưa tôi đến đây là được rồi. Mau trở về đi, tôi không sao.”

“Dù gì tôi cũng rảnh, đưa em thêm một chút cũng không vấn đề gì.”

“Vậy…vậy cũng được.” Gulf không nở từ chối.

Cậu cũng chẳng biết lúc này vì sao vừa muốn Mew quay về, lại vừa muốn được nhìn thấy hắn thêm chút nữa. Cảm xúc con người đúng là khó nói.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đã đến trước cổng lớn của ký túc xá. Cậu quay sang Mew.

“Đến nơi rồi. Anh…anh về đi.”

Hắn không chần chừ: “Được. Ngủ ngon.”

Nói xong quay đi, thế nhưng, Gulf suy nghĩ gì đó rồi bỗng dưng gọi hắn lại.
“Mew.”

Tông giọng vừa đủ để hắn nghe thấy. Hắn khựng người, không phải theo phản xạ tự nhiên mà vì bất ngờ đến mức cả người đông cứng. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn. Tim hiện tại đã đập loạn. Từ trước đến giờ đã nghe không ít người gọi tên mình nhưng hắn chưa bao giờ thấy rộn ràng thế này. Phải chăng khi yêu rồi, mọi thứ liên quan đến người ấy đều trở nên đặc biệt lạ thường?

“Chuyện…chuyện gì vậy?”

“Hưm…không có gì quan trọng. Chỉ là…à chỉ là lúc nãy lúc tôi kể về gia đình, nhìn thái độ của anh có chút không bình thường. Anh đã trải qua những điều gì không vui sao? Tôi không cố ý nhiều chuyện, nhưng nếu không hỏi bản thân sẽ thấy bứt rứt lắm. Tôi không phải người vô tâm.”

Hắn rất cảm động trước sự quan tâm này. Không ngờ cậu đang buồn bã nhưng vẫn dành thời gian để ý đến thái độ của hắn. Quả thật, Mew cũng có cho mình những câu chuyện riêng tư không tiện giải bày cùng ai. Nếu Gulf muốn nghe thì bất cứ lúc nào hắn cũng sẵn sàng kể.

Mew bước đến, nắm lấy hai bả vai cậu. Lần này đến lượt người Gulf đông cứng. Hành động không quá gần gũi, chỉ ở mức vừa phải, thế nhưng đã là một bước ngoặt lớn cho khoảng cách mối quan hệ giữa hắn và cậu. Nếu là ai khác, có thể cậu đã vội né tránh và lùi lại, nhưng người đó là Mew, bản thân dường như tự nhiên hơn hẳn.

“Cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tự mình nói cho em biết. Giờ thì nghỉ ngơi trước đã. Hôm nay mệt mỏi như vậy rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa biết không, mèo ngốc…”

Không dễ để tạo dựng được sự kết nối này. Thế nhưng, hiện tại Gulf đã rất căng thẳng rồi, hắn nghĩ câu chuyện của mình nên để lại lúc thích hợp hơn. Khi mà cả hai hoàn toàn thả lỏng, lúc đó không phải đơn thuần là tìm kiếm sự đồng điệu, đó còn là cảm thông, chia sẻ như cái cách mà những người yêu nhau vẫn hay làm. Đó mới là tín hiệu tuyệt vời cho một mối quan hệ dài lâu.

Gulf cũng ngầm nhận thấy trong câu nói của Mew có chút gì đó ẩn khuất. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người quả nhiên không phải cách hay. Những khi Mew nhắc về gia đình, Gulf thấy trong mắt hắn vẫn luôn chứa đựng tia kỳ quặc, nhưng cậu không thể diễn tả.

Có vẻ như chuyện này khiến hắn rất đau lòng, cũng khiến hắn muốn lẩn tránh. Liều thuốc hiện tại cần thiết nhất là thời gian. Hai người bọn họ chưa thân thiết đến mức bắt buộc phải tìm hiểu về gia cảnh của đối phương.

“Mèo…mèo ngốc?” Cậu nhìn thẳng vào hắn rồi lắp bắp. Trước giờ chưa ai gọi mình như thế nên quả thật hơi ngượng.

“Nhất thời thuận miệng nên gọi, em đừng căng thẳng.”

“Ừm, tôi biết rồi. À nhưng mà lúc nào anh cần tìm người tâm sự, tôi sẵn sàng lắng nghe. Vì vậy, đừng ngần ngại bày tỏ với tôi. Thưa ông chủ...”

“Em lại bắt đầu khách sáo, tôi không thích đâu. Cứ tự nhiên như nãy giờ không phải tốt hơn sao?”

“Quên mất. Tôi xin lỗi vậy. Nhưng mà…làm sao đây? Hôm nay đã làm thất thoát cho tiệm, còn vô tình khiến anh không được vui. Tôi nghĩ bản thân nên làm chút gì đó.”

“Em muốn thế nào?” Hắn hào hứng, hỏi lại.

“Hưm…tạm thời chưa nghĩ ra. Hay là vậy đi, tôi nợ anh một lần, xem như quy đổi ra thành một điều kiện. Nếu trong tương lai anh có mong muốn gì cần tôi giúp đỡ cứ nói. Nhưng mà nói trước, trong khả năng tôi mới đáp ứng nha.”

Hắn hài lòng, gật gật: “Nhất trí. Em nhân viên này, em nợ tôi một yêu cầu. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ đòi thật xứng đáng.”

“Quyết định vậy đi. Thôi tôi vào trong đây. Tạm biệt.”

“Ừm.”

Gulf xoay người, nhưng vừa vào đến cổng thì đột nhiên hắn lại gọi. Hai người cứ thay phiên lặp lại hành động thế này thì không khéo đến sáng cậu vẫn chưa thể lên đến phòng được.

“Còn gì nữa sao? Anh đã nghĩ ra yêu cầu rồi à?”

Hắn xua tay: “Không phải. Tôi chợt nhớ có việc chưa làm.”

“Anh nói đi.”

Mew không vội đáp, hắn loay hoay lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đi gần hơn về phía cậu: “Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc không? Dù gì cũng cần thiết, ít nhất là cho công việc chứ.”

Gulf nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Lúc vừa đến phỏng vấn tuy cậu có để lại số điện thoại, thế nhưng sau đó chẳng dùng số đó nữa vì một số lý do cá nhân. Cậu quên bổ sung, Mild bận việc cũng không nhắc nhở. Có lẽ Mild nghĩ một người siêng năng như cậu sẽ không bao giờ bỏ dở ca làm hoặc tìm lý do trốn việc.

“À, được thôi. Anh không nhắc tôi cũng quên béng mất. Số máy ghi trong hồ sơ xin việc không dùng nữa. Nhưng hiện tại tôi không đem điện thoại bên người…”

Hắn nghe đến đây liền đưa điện thoại của mình cho cậu.

“Bấm số của em đi. Tôi sẽ lưu lại.”

Gulf nhận lấy rồi bấm số của mình, sau đó trả lại cho Mew: “Xong rồi. Bây giờ tôi chỉ dùng nó thôi, không có ý định đổi nữa đâu.”

Mew mỉm cười, niềm vui không thể tả xiết. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc tìm cách lấy số điện thoại của một người lại thú vị như thế. Hơn nữa, còn là đối diện trực tiếp. Hắn tự thấy bản thân đã vượt qua được ngưỡng cửa ngượng ngùng, rụt rè. Được rồi, cứ thế mà phát huy.

“Cảm ơn. Giờ em có thể lên phòng rồi. Tạm biệt.”

“Vâng. Tạm biệt.”

----
Hơ hơ "mèo ngốc" 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro