Chương 19: Đột nhiên muốn nghe giọng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew trở về nhà.

Hơn một giờ đồng hồ sau. Lúc này, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cảm giác cả một ngày dài mệt mỏi, trên người đầy bụi bẩn giờ được gột rửa đúng thật rất dễ chịu.

Hắn đưa mắt liếc nhìn về bức tranh vẫn đang đặt ở một góc cực kỳ trang trọng của căn phòng. Trong tranh là một cậu thanh niên với mái tóc xoăn, ngũ quan hài hòa, đang đứng hướng về ánh dương. Cậu đưa tay đặt nhẹ trước vầng trán, môi vẽ thành nụ cười. Nét vẽ đêm đó vẫn còn vụn vặt, chưa rõ ràng, thế mà sang những ngày tiếp theo, Mew đã tô đậm thêm dáng người, hiện tại vừa vặn hoàn hảo.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Kaonah vô tình trêu chọc làm cậu khóc tức tưởi trông rất đáng thương. Thế nhưng ngay sau đó, Gulf lại nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Đó cũng là khoảnh khắc hắn biết bản thân đã sa ngã.
Đột nhiên, lại thấy nhớ cậu.

Mew liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn mười giờ tối. Có lẽ lúc này Gulf vẫn còn thức. Hắn không biết cậu thế nào rồi, đã hết buồn chưa, đã thôi suy nghĩ về những chuyện không vui chưa? Cứ lo lắng, bồn chồn thế này cũng không phải cách hay. Nghĩ rồi, Mew quyết định gọi điện thoại cho Gulf. Xin được số điện thoại quả nhiên tiện lợi hơn hẳn.

***

KÝ TÚC XÁ.
PHÒNG 310…

Gulf trở về ký túc xá đã mệt lã người. Thứ cảm xúc bức bối kia đúng là chiếm năng lượng con người ta không ít. Căn phòng không lớn, thế nên mỗi sinh viên được đăng ký mỗi người một phòng. Gulf rất thích quy định rất “tâm lý” này vì nó giúp các cá nhân đều có không gian riêng tư, chẳng cần lo lắng cãi vã hay xích mích với bạn cùng phòng.

Gulf lười biếng, nhoài người lên giường, nhắm mắt lại. Đã lâu rồi cậu chưa lúc nào trở về trước mười một giờ đêm. Hôm nay, đúng là được thêm chút thời gian nghỉ ngơi, chiêm nghiệm cuộc đời.

Gulf lăn qua, lăn lại, sau đó bỗng bật người ngồi dậy vì nhớ đến đống bài tập vẫn còn chưa giải quyết xong. Ngày mai không có tiết học, thế nhưng báo cáo hai hôm nữa sẽ phải gửi giảng viên hướng dẫn duyệt. Cậu không muốn bị trừ điểm chỉ vì lý do cảm xúc bị ảnh hưởng. Gulf nghĩ mình cần xốc dậy tinh thần, học bổng kỳ này chính là mục tiêu lớn nhất của cậu. Nhất định, không thể vụt mất nó.

Tiền lương mấy tháng nay, cộng với học bổng, số tiền này có thể giúp cậu ngẩng cao đầu bước về cô nhi viện thăm các em. Không những có thể về, cậu còn có thể mua một số quà tặng các sơ. Còn có, chuyện học phí kỳ sau cũng không đáng lo ngại.

Nghĩ vậy, Gulf không khỏi vui vẻ, nguồn năng lượng mới bỗng dưng ngập tràn trong cơ thể. Gulf nhanh chóng đứng dậy bước đến mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau.

Cậu bước ra ngoài với một chiếc khăn vẫn còn quấn trên tóc. Gulf lau lau mái tóc vẫn còn ướt nước. Biết là buổi tối gội đầu sẽ không tốt, nhưng làm sao được khi cả ngày học tập và công việc đã chiếm hết thời gian. Đây chính là hiện thực, có nhiều thứ dù biết không nên làm nhưng vẫn phải làm. Nghĩ đến đây, Gulf chợt nhớ đến câu chuyện với Mew khi nãy. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng…

Gulf thở dài, sau đó bước đến bếp nấu vội bát mì lót dạ, cậu vẫn nên vì mục tiêu cao cả thì hơn.

Tầm mười phút sau…

Bữa tối đã nhanh chóng được giải quyết, Gulf bước lại bàn học ngồi xuống, mở máy tính lên.

Đây là món quà của một mạnh thường quân gửi tặng cho cô nhi viện. Lúc đó, vừa hay đúng dịp Gulf thi đỗ đại học nên các sơ đã dành phần thưởng đặc biệt này cho cậu. Tuy nó không quá hiện đại, nhiều tính năng, nhưng đủ để giúp cậu xoay sở với đống tài liệu cần được lưu trữ lâu dài.

Cậu bắt đầu gõ gõ, chốc chốc lại đọc vài câu trong giáo trình rồi đánh máy tiếp. Những lúc tập trung trông cậu thật sự rất thu hút. Dáng vẻ nghiêm túc khiến người khác nhìn không thể rời mắt. Chỉ muốn ngồi quan sát từng cử chỉ, hành động, từng cái nhíu mày của cậu để xem rốt cuộc Gulf sẽ cho ra bài báo cáo tốt như thế nào.

Đang lúc mạch cảm xúc tuôn trào thì lúc này điện thoại Gulf đổ chuông.
Bình thường, cậu sẽ không mấy quan tâm vì chỉ có Turbo tìm mình. Thế nhưng, hôm nay đã hơn mười giờ rồi, cậu bạn đó đã sớm chìm đắm trong thế giới game nên chắc chắn sẽ không gọi.

Cậu nhìn dãy số trên màn hình. Một dãy số lạ. Gulf không biết bản thân có nên nghe hay không. Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định bắt máy, biết đâu có người cần giúp đỡ.

“Alo. Xin chào, tôi là Gulf Kanawut, cho hỏi ai đang gọi vậy?” Gulf nhẹ nhàng.

“Muộn rồi vẫn còn chưa ngủ?” Một giọng nam trầm ấm, quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia.

Gulf dừng động tác gõ phím, hỏi lại: “Mew? Đây là số của anh sao?”

“Là tôi. Tôi chỉ dùng duy nhất một số này thôi, em có thể lưu lại rồi.”

Cậu cười cười, đột nhiên lại muốn trêu chọc người này một chút: “Nếu tôi không thích lưu thì thế nào?”

“Không thích lưu? Vậy là em muốn tự mình ghi nhớ à? Hưm…tôi bắt đầu thấy cảm động rồi.” Hắn không hề kém cạnh, giọng điệu này là cố tình trêu chọc ngược lại cậu.

Nhưng không ngờ, chỉ với câu nói này Gulf đã bắt đầu thấy ngượng ngùng, mặt cậu nóng ran, sau đó quyết định chuyển sang nghiêm túc để né tránh tình huống này.

“Anh…anh tìm tôi có việc gì không?”

“Không việc gì. Muốn xem em ngủ hay chưa. Với lại…kiểm tra xem số máy này có thật sự là của nhân viên Gulf Kanawut hay không.”

“Anh nghĩ tôi dám dở trò sao?”

“Không phải ý này. Chỉ là…chỉ là tôi đang cố tìm đường thoái thác.”

Nói rồi, hắn cười cười, tỏ ý vẫn còn bí mật gì đó.

Mew thành công thu hút sự chú ý của cậu. Gulf thay đổi tư thế, chuyển điện thoại sang bên trái: “Ông chủ đang muốn nói gì với tôi đây? Hiện tại tôi đang rất bận đó, nếu không có gì thì cúp máy đây.”

Cậu nói xong liền không nhịn được nở một nụ cười. Muốn trêu cậu sao? Còn lâu. Độ phũ phàng của Gulf cũng không phải dạng vừa.

“Này, khoan đã.” Mew khẩn trương.

“Sao hả? Nếu không muốn tôi cúp máy thì mau nói rõ ràng. Cái gì mà tìm đường thoái thác…?”

“Thật sự muốn nghe sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy…”

“Nhanh lên.” Cậu nhắc nhở.

Đầu dây bên kia ấp úng: “Do…Do không ngủ được, đột nhiên…muốn nghe giọng của em.”

“Hả?!!”

Gulf nghe đến đây liền cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, điện thoại cũng cầm chắc hơn vì sợ rơi xuống sàn nhà. Cậu đưa tay vuốt vuốt lòng ngực, lúc này tim đập loạn mất kiểm soát.

Kỳ thực, Gulf đã rất chú ý đến người đàn ông này. Đó không phải vì vẻ đẹp trai, thu hút, quyến rũ như nhiều người vẫn hay nhận xét. Mà chú ý bởi tính cách chu đáo và tốt bụng kia.

Thế nhưng, mối quan hệ này tiến triển thêm một bước, liệu còn tốt đẹp nữa hay không? Hắn đường đường là thiếu gia của một gia đình giàu có, quyền lực, lại còn sở hữu thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng khắp cả nước. Nếu đưa lên bàn cân so sánh, chắc chắn khập khiễng. Hơn nữa, những người như Mew từ nhỏ đến lớn có lẽ phải chịu sống trong khuôn khổ sắp xếp của bố mẹ. Biết đâu…một ngày nào đó vị hôn thê hoặc người yêu của hắn đột nhiên xuất hiện, lúc đó không phải hụt hẫng, đau lòng đến chết hay sao?

Cậu không biết từ bao giờ bản thân lo xa như thế. Nhưng độ tuổi này, không quá lớn cũng chẳng phải nhỏ, vẫn nên nghiêm túc khi lựa chọn xây dựng một mối quan hệ.

Gulf liền giả ngốc: “Nói gì vậy chứ? Tôi…tôi có chút việc bận, không nói chuyện với anh nữa.”

Đầu dây bên kia thừa biết câu nói này mang thái độ gì. Hắn không trực tiếp gặp gỡ nhưng đủ để hình dung ra gương mặt bối rối đó của cậu. Nghĩ đến đây, Mew không khỏi vui vẻ. Thì ra khi bước vào giai đoạn tán tỉnh một ai đó lại thú vị như thế. Sớm biết vậy, hắn đã mặt dày tấn công từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ vẫn chưa muộn.

“Tôi đoán…Hiện tại em đang xấu hổ đến mức chân tay bấu víu vào nhau, đúng không?”

Gulf chột dạ, ngay lập tức dừng lại hành động của mình. Quả đúng như Mew nói, không sai một li. Cậu nhíu mày, nhìn ngó khắp phòng để xem có đang bị ai đó quan sát từ góc độ bí mật nào không.

“Anh…anh…anh…anh theo dõi tôi à?”

Hắn ở bên kia cười sảng khoái: “Vậy là tôi cũng hiểu em đó chứ. Thôi, không trêu em nữa. Chỉ là lúc nãy lo lắng không biết em ổn chưa, còn buồn chuyện lúc chiều không nên mới muốn gọi hỏi thăm. Xem ra em tích cực hơn tôi tưởng.”

“Ông chủ quá nhọc lòng rồi. Chút chuyện nhỏ đó sao có thể gây cản trở cảm xúc của tôi được chứ.”

“Vậy thì tốt. Em tiếp tục làm bài đi. Tôi cúp máy đây.”

Sau câu nói đó, cậu lại thêm một lần hoang mang, giọng nghi hoặc: “Khoan đã. Nãy giờ tôi có nói với anh mình đang làm bài tập sao?”

Hắn thản nhiên: “Không có, tôi chỉ đoán thôi. Cố lên, dù sao cũng phải đạt được học bổng.”

Mew càng nói, Gulf lại càng nhíu mày. Cậu nhịn không được chạy khắp phòng nhìn nhìn ngó ngó một lần nữa. Lúc xác định không có gì bất thường mới dám trả lời.

“Không biết vô tình hay anh có siêu năng lực, nhưng mỗi câu nói ra nãy giờ đều đoán trúng tất cả hành động và suy nghĩ của tôi. Ông chủ, làm ơn đừng khiến tôi thấy anh đáng sợ chứ.”

“Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là người bình thường. Em làm bài xong mau chóng ngủ sớm, biết không?”

“Biết rồi. Cảm ơn anh.”

“Ừm…Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

------
Em cũng muốn nghe giọng của bé nữa 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro