Chương 20: Đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi từ ông chủ cuối cùng cũng kết thúc.

Cúp máy đã được năm phút rồi, vậy mà cậu vẫn chưa thể lấy lại trạng thái bình thường và tập trung cho công việc. Không những thế, trong đầu cậu lúc này liên tục hiện lên nụ cười và giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của hắn.

Gulf vỗ vỗ vào mặt mấy cái, tự nhắc nhở: “Gulf Kanawut, mày phải tỉnh táo lại, không được yếu lòng. Nhất định không được yếu lòng….”

Nói rồi, tiếp tục dùi đầu vào máy tính. Tuy nhiên chỉ được một lúc, cậu quyết định tắt máy. Làm gì có tâm trạng để viết báo cáo nữa. Cậu nghĩ mình nên đi ngủ mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Về phần của hắn, trạng thái cũng không khác cậu là mấy. Vừa tắt điện thoại, Mew đã ngã ngay xuống giường rồi lăn qua lại mấy vòng, chỉ thiếu mỗi bước hét lên vì vui sướng. Cảm giác trước lúc đi ngủ được trò chuyện với người trong lòng thật sự khó diễn tả. Chỉ biết nó khiến người ta thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức muốn nhảy cẫng lên. muốn hét lên cho cả thế giới biết hiện tại bản thân đã yêu rồi.

***

Mối quan hệ hai người vẫn chưa được thiết lập rõ ràng, đơn giản chỉ là cấp bậc trên dưới giữa ông chủ và nhân viên. Tuy cuộc gọi tối hôm đó chứa chan biết bao tình ý, nhưng họ vẫn ngầm thỏa thuận sẽ không vội vàng trong chuyện thế này.

Liên tiếp mấy hôm liền, Mew đều đặn gọi điện cho cậu dù mỗi ngày vẫn gặp mặt nhau ở tiệm bánh. Hắn diện đủ thứ lý do trên đời cho mấy phút ngắn ngủi đó. Mew chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có năng lực dựng chuyện siêu phàm đến như thế. Gulf biết hắn chỉ diện cớ, thế nhưng vẫn chưa một lần từ chối. Cậu cũng thấy vui mà, không đúng sao?

Hôm nay, không ngoại lệ. Hắn muốn gọi điện cho cậu.

Gulf cả ngày không đến tiệm bánh, cậu xếp hai ca vào ngày mai vì bảo có việc bận. Chỉ mới tám giờ tối, hắn nghĩ có lẽ hiện tại cậu vẫn còn học bài. Mild vừa từ Chiang Mai về, hắn liền tranh thủ cơ hội đổ trách nhiệm quản lý sang cho anh, nói không khỏe rồi về nhà sớm.

Thật ra, Gulf bị bệnh, nhưng cậu lại không muốn làm phiền người khác, nhất là Mew. Hắn mỗi ngày đều mệt mỏi quản lý công việc ở cửa hàng, tốt nhất đừng tạo thêm phiền phức. Vả lại, hai người đâu phải người yêu của nhau, mấy chuyện vặt vãnh này cậu nghĩ có thể lo được. Dù sao cũng chỉ là chút cảm mạo.

Thế nhưng, đó là chuyện của lúc chiều, hiện tại, cơn sốt đã khiến cho cậu không thể ngóc đầu dậy nổi dù đã uống thuốc. Chưa kể, Gulf ho liên tục, cổ họng vừa khô, vừa đau rát, rất khó chịu.

Gulf nằm thêm một lát rồi cố gắng gượng dậy đi rót cốc nước, hy vọng sẽ dễ chịu hơn.

Lúc này, điện thoại ở đầu giường đổ chuông. Cậu lại không đủ sức lực để nhanh chóng bước đến bắt máy.

Chuông điện thoại cứ thế reo một lát rồi im bặt. Lúc sau, lại reo lên, nhưng cậu vẫn chưa về đến chiếc giường của mình. Gulf thở dài, nhăn nhó, không biết từ lúc nào bản thân đã trở nên vô dụng như vậy.

Mew gọi điện mấy lần nhưng không được liền lo lắng. Hắn chẳng quen biết bạn bè nào của cậu để hỏi thăm.

Không lẽ giờ này vẫn còn ở thư viện sao? Không đúng, thư viện hơn tám giờ tối đã đóng cửa mất rồi. Mew biết được việc này trong một lần vô tình trò chuyện với cậu. Hay là Gulf đi chơi với bạn? Khả năng này càng không đúng. Cậu rất ít khi ra ngoài, họa chăng thì chỉ những lúc đi học và làm thêm. Với lại, Gulf đang tham gia nghiên cứu khoa học nên sẽ không có tâm trạng làm mấy thứ linh tinh đó.

Mew ngồi đăm chiêu phân tích từng trường hợp có thể xảy ra. Lòng dạ cứ như lửa đốt. Nếu cậu bận thì cũng nên nhắn với hắn một tin chứ. Hay là cậu xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, quyết định bấm gọi lần nữa.

Điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không ai bắt máy. Mew không chần chừ nữa, đứng dậy vào trong lấy áo khoác, chìa khóa rồi quyết định sẽ đích thân đến ký túc xá tìm Gulf.

Mew lái xe trong tâm trạng thấp thỏm, tuy nhiên vẫn chú ý an toàn là trên hết. Hắn không muốn trong hoàn cảnh này gây ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Tìm cậu quan trọng.

Đường phố về đêm khá đông, thế nên hắn phải mất gần một giờ mới có thể đến được ký túc xá. Quãng thời gian đó với hắn giống như tra tấn tinh thần.

Nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười giờ. Vẫn còn kịp. Hắn tấp xe vào lề, sau đó nhanh chóng bước xuống chạy về phía cổng lớn. Ở đây có một chốt bảo vệ. Mew liền hỏi thăm.

“Chào chú.” Hắn gật đầu lễ phép.

Người đàn ông trung niên trước mặt trông khá hiền từ. Gulf từng nói chú rất tốt, biết cậu đi làm thêm thường về muộn nên chăm chước cho mình rất nhiều lần.

“Chào cậu. Có việc gì?” Ông nhìn hắn, hỏi.

“Cho cháu hỏi, nãy giờ chú thấy Gulf Kanawut về đây chưa ạ?”

Ký túc xá có biết bao nhiêu sinh viên, nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không thể hỏi ra được. Nhưng Gulf có giao tình khá tốt với ông chú này nên ngay lập tức Mew nhận được câu trả lời.

“Gulf sao? Suốt cả buổi nay tôi chưa thấy thằng bé rời khỏi ký túc xá. Nhưng…cậu là ai?”

“Cháu là bạn của em ấy. Gulf chưa từng rời ký túc xá sao ạ?”

Mew hỏi lại, cảm giác lo lắng vẫn ngự trị, len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể khiến hai tay hắn vô thức bấu chặt vào nhau. Hắn không để ý rằng hành động này khá giống với Gulf những khi tâm trạng xấu đi.

“Đúng rồi. Tôi nghĩ có lẽ không có lịch học. Nhưng thường thì Gulf sẽ đi làm thêm, hôm nay không thấy thằng bé xuất hiện tôi cũng lấy làm lạ.”

“Chú…cháu có thể lên tìm Gulf một chút được không?” Hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đưa ra đề nghị.

Bảo vệ không nghĩ nhiều, lập tức lắc đầu từ chối: “Không được. Đây là trái với quy định. Với lại…aiss, giờ đang là ban đêm nên khá nhạy cảm, nếu xảy ra chuyện gì tôi biết làm sao gánh trách nhiệm.”

Hắn bồn chồn không yên nên vẫn cố gắng thuyết phục. Hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải được trông thấy cậu hắn mới yên tâm. Mew dùng giọng điệu chân thành nhất có thể.

“Chú…Xin chú, giúp cháu một lần thôi. Thật ra, cháu là ông chủ ở nơi Gulf làm thêm. Hôm nay em ấy không đi làm, gọi điện thoại cũng không nhấc máy nên cháu rất lo, không biết có xảy ra chuyện gì xấu không. Chú…xem như cháu năn nỉ. Cháu chỉ xin ba mươi phút thôi. Nếu mọi thứ vẫn ổn thì cháu lập tức xuống ngay, không liên lụy đến chú. Được không? Chú…giúp cháu đi mà… Xin chú…Chú tốt bụng…”

“Tôi đã nói không được. Quy định là quy định. Cậu trai trẻ, đừng làm khó tôi mà.”

“Chú, cháu biết làm trái quy định sẽ không hay nhưng…hiện tại cháu rất lo cho Gulf. Lỡ như…lỡ như chẳng may em ấy xảy ra chuyện gì, lúc đó còn lớn chuyện hơn nữa. Aiss, chú làm ơn châm chước cho cháu một lần thôi, cháu hứa không có việc gì sẽ xuống ngay. Cháu không phải người xấu đâu, thật đó chú. Cháu năn nỉ có được không?”

Thấy người trước mặt hết sức thành tâm van nài, bác bảo vệ cũng có chút mũi lòng. Dù sao thì nhìn dáng vẻ này cũng không giống người xấu. Hắn cũng chỉ xin ba mươi phút, chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Ông thở dài.

“Haiz. Tôi đúng là dễ mềm lòng trước người khác mà. Được rồi, nhưng chỉ ba mươi phút thôi nhớ không? Thanh niên các cậu một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm đến cùng. Tôi không cho thì cậu cũng tìm cách khác để vào.”

Nghe đến đây, hắn mừng rỡ: “Cảm ơn chú. Cảm ơn chú.”

“Được rồi, mau lên đi. Gulf ở phòng 310. Nhớ là đừng gây sự chú ý với nhiều người biết không?”

“Được, được. Cháu nhớ rồi.”

Nhận được sự cho phép và thông tin về số phòng, hắn lập tức chạy nhanh về phía cầu thang. Tốc độ vượt mức cho phép này đúng là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt trong tình cảm. Mew nhảy hẳn mấy bậc cầu thang cùng lúc. Hắn vừa chạy vừa thầm cầu mong cho Gulf đừng xảy ra chuyện gì.

“Làm ơn…”

----

Chạy coi chừng vấp té anh ơi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro