Chương 21: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dễ gì gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tuy trước đó đã xây dựng mối liên kết, thế mà nghĩ đến lúc gặp cậu, Mew vẫn không ngừng căng thẳng.

Hắn chạy đến phòng 310 thì dừng lại, phần vì lo lắng, phần vì leo hẳn ba tầng lầu nên thở dốc. Mew đưa mắt nhìn quanh, cả dãy hành lang lúc này chẳng có ai ngoài hắn nên không cần lo bị để ý.

Cốc cốc cốc.

“Gulf, là tôi đây.” Mew vừa gõ cửa vừa chủ động lên tiếng. Giọng có chút khẩn trương vì lúc này hắn chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy cậu.

Tầm hai phút vẫn không thấy người bên trong phản hồi, nỗi sợ từ đâu bỗng ập đến, hắn đưa tay đập cửa mạnh hơn.

“Gulf…là tôi, em có trong đó không? Gulf, trả lời tôi đi.”

“......” Không gian im lặng, Mew giống như đang tự độc thoại với chính mình.

“Chết tiệt.” Hắn mắng thầm một câu rồi tiếp tục gõ cửa.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Lúc này, cửa phòng bật mở. Mew nhìn thấy cậu liền vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời không sao.

Nhưng…quan sát bộ dạng kia hiện tại có gì đó không đúng lắm. Mặt mũi xanh xao, đầu tóc khá rối, quần áo cũng không chỉnh chu như thường ngày.

“Gulf, làm sao thế?” Hắn nhíu mày.

Cậu mệt nên không trả lời nổi. Thật sự khó khăn lắm mới cố gắng ra được đến nơi mở cửa, Gulf sợ nếu còn chậm trễ cửa phòng sẽ bị lật tung lên mất. Hơn nữa, trời cũng tối rồi, không nên làm phiền những người xung quanh.

Cậu rất thắc mắc chẳng biết khuya thế này rồi mà hắn còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ lo cho cậu sao? Lý nào như vậy? Thế nhưng, Gulf làm gì còn nhiều sức lực để suy nghĩ vẩn vơ. Hai mắt cậu nặng trĩu rồi mờ dần, mờ dần. Chỉ kịp nhận biết người trước mặt rất đáng tin tưởng.

“Ông chủ, đến đây có việc…”

Sau câu nói chưa trọn vẹn đó thì Gulf cũng rơi vào trạng thái hôn mê, phó mặt cho số phận. Cậu ngất đi nhưng may mà Mew phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đưa tay ra đỡ cả người cậu.

Hắn hốt hoảng: “Gulf! Gulf, sao thế? Này, em tỉnh lại đi. Gulf…”

Người cậu rất nóng, nóng hừng hực. Hắn biết quyết định đến tận đây là rất đúng đắn. Nếu tình trạng này mà cậu chỉ có một mình chịu đựng thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hắn không dám nghĩ đến.

Cậu nhóc này vẫn ngốc như thế, suốt ngày chỉ biết quan tâm, chăm sóc cho mọi người còn bản thân thì lại lờ đi. Mew vừa thương, vừa giận. Nhưng chuyện trách móc tạm thời bỏ qua, việc quan trọng cần làm hiện giờ là dìu cậu vào trong rồi tìm cách hạ sốt.
Nghĩ rồi, hắn hơi khụy người, chỉ một động tác đã thành công bế cả người cậu lên đi về phía giường ngủ. Mew nhẹ nhàng đặt Gulf xuống. Cậu dường như mất ý thức vì cơn sốt đang hoành hành. Hắn có chút đắn đo “chẳng biết có nên hay không?”. Nhưng rồi nghĩ đến tình trạng của cậu, vẫn nên bỏ qua hết cảm xúc rối ren trong lòng.
Mew từ từ tháo bớt mấy chiếc cúc trên áo để cơ thể cậu được thoáng hơn. Hắn lăng xăng tìm hộp thuốc cá nhân, tuy trong này không còn thuốc hạ sốt nhưng may mắn thay vẫn có nhiệt kế. Mew nhanh chóng cầm lấy đo cho cậu. Nhiệt độ hiện tại của Gulf là 39 độ, được xem là mức sốt trung bình.

Ban nãy, Mew đã nghĩ đến trường hợp sẽ mang Gulf đến bệnh viện nhưng 39 độ không phải quá nguy hiểm, hắn có thể lo được. Có lẽ do cậu không ăn uống nên mới dẫn đến choáng váng. Tính đi tính lại, hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Kaonah, mua cháo và thuốc hạ sốt đến trước ký túc xá đại học A nhanh lên, cho mày hai mươi phút.” Nói xong, tắt máy.

Hắn vốn dĩ muốn đích thân đi ra ngoài nhưng để cậu một mình trong phòng không an tâm nên bắt buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ khác.

Kaonah vừa đi gặp đối tác xong vẫn còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của bạn thân. Anh chỉ biết than trời trách đất. May mà đoạn đường vừa đúng lúc dẫn vào đại học A nên Kaonah đến nơi chỉ trễ tầm ba bốn phút.

Trong lúc chờ đợi, Mew bắt đầu lấy ấm đun nước rồi chườm khăn lên trán cậu. Kỹ thuật không quá phức tạp nhưng là cách hiệu quả giúp hạ sốt nhanh. Hắn không quên mở cửa sổ cho thoáng rồi nhẹ nhàng lau người cho cậu.

Mew nhớ mình đã đọc ở đâu đó nói cách này sẽ giúp người bệnh thoải mái hơn nên đã làm theo. Từ trước đến giờ, bản thân chưa biết chăm sóc ai nên không tránh khỏi luống cuống. Nhưng vì người đang cần giúp đỡ là Gulf, dù có thế nào hắn cũng nhất định phải làm tốt.

Thêm ít phút, Mew canh vừa đúng thời gian lúc nãy đã gia hạn cho Kaonah rồi chạy xuống bên dưới lấy thuốc và cháo. Hắn không quên thông báo với bác bảo vệ về tình trạng của Gulf. Bác nghe xong cũng rất thông cảm rồi đồng ý cho Mew ở lại đêm nay, nhưng trước khi trở lên, ông vẫn không quên dặn dò hắn đừng gây sự chú ý. Mew lập tức gật đầu rồi vội vàng chạy lên. Tốc độ hết sức khẩn trương.

***

Gulf vẫn nằm trên giường không nhúc nhích nổi. Mew đặt thuốc và cháo lên bàn sau đó đi thay một chiếc khăn khác rồi trở ra đắp lại lên trán cậu. Chần chừ một lúc, hắn khẽ gọi.

“Gulf…Gulf…nghe tôi nói không? Có thể ngồi dậy một chút không?”

“.....” Cậu không phản ứng.

Hắn cũng đoán Gulf rất mệt mỏi nên không trả lời mình. Nhưng đâu thể để cậu uống thuốc mà không ăn chút gì. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tiến đến ngồi một bên mép giường rồi đưa tay đỡ Gulf dậy, để cả người cậu dựa vào mình.

Hôm nay, chính là những thời khắc hiếm hoi hai người tiếp xúc gần gũi với nhau như vậy nên Mew không tránh khỏi bối rối. Động tác nâng người của hắn tuy còn khá vụng về nhưng đã thành công giúp cậu lấy lại chút ý thức.

“Hưm…m…m..mệt…quá…” Cậu khó khăn mở lời, cổ họng vẫn đang đau rát.

Hắn trấn an: “Tôi nghe thấy rồi. Tôi biết em rất mệt nhưng mà bây giờ cố gắng ăn chút cháo để uống thuốc. Em nghe tôi nói không?”

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Hắn có chút yên tâm vì bây giờ thấy người trong lòng tỉnh táo hơn. Một tay đỡ Gulf, tay còn lại lấy từng muỗng cháo đút cậu ăn. Hắn thổi thổi liên tục, đảm bảo đối phương không bị bỏng. Sau một hồi vật vã, cuối cùng hắn cũng giúp cậu ăn được một nửa. Mew nghĩ có lẽ đã đủ nên dừng lại. Hắn sợ nếu còn ép sẽ phản tác dụng.

Mắt Gulf vẫn nhắm nghiền. Hắn tạm để cậu tựa lưng vào thành giường rồi chạy đi rót nước. Cho cậu uống thuốc xong, Mew cẩn thận đặt cậu nằm xuống ngay ngắn, không quên xếp chăn cho vào một góc vì hắn nhớ có lần mẹ đã dạy người đang bị sốt phải để cơ thể được thoáng mát nhất.

Mọi việc xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm. Gulf đã ngủ, nhịp thở dần ổn định hơn. Mew đem chiếc ghế sang đặt cạnh giường rồi ngồi nhìn cậu. Đã hơn một giờ trôi qua, tư thế đó vẫn không thay đổi.

Trời mỗi lúc một khuya, bên ngoài yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng từ xa kêu ra rả mặc dù họ đang sống ở thành phố. Thế nhưng, hắn không mấy để tâm đến sự vật, không gian ngoài đó. Thứ mà Mew quan tâm lúc này chính là người đang nằm trên giường.

Cậu chẳng bao giờ làm hắn yên tâm cả. Gulf lúc nào cũng tỏ ra mình ổn và mạnh mẽ nên cứ luôn tự chịu đựng tất cả mọi thứ mà không muốn làm phiền đến ai. Tuy hai người chỉ trong quan hệ chủ tớ, nhưng ít ra trên cương vị là một ông chủ, hắn cũng muốn nhân viên mình có được trạng thái tốt nhất. Huống hồ gì trong lòng hắn lúc này chỉ có mỗi bóng dáng cậu.
Mew hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể đường đường chính chính mà nắm lấy tay Gulf rồi hô vang cho cả thế giới biết mình muốn chăm sóc cậu cả đời.

Ánh mắt vẫn dán lên người Gulf không rời một khoảnh khắc. Lúc này, Gulf trở mình, tóc của cậu rủ xuống che hết phần trán. Nó khá dài vì lâu rồi cậu chưa có thời gian cắt gọn đi khi phải lo học tập và làm thêm.

Mew đứng dậy, đổi một chiếc khăn khác đắp lên trán cậu. Hắn không quên vén mấy sợi tóc ướt nước kia sang một bên. Trông có chút rũ rượi, thế nhưng dáng vẻ này cộng với gương mặt vì phát sốt mà trở nên ửng hồng kia đột nhiên làm cho cậu tăng thêm sức hấp dẫn đặc biệt. Hắn không thể dùng câu từ để giải thích.

Gulf mơ hồ tỉnh dậy. Trong người vẫn còn khá mệt nhưng đã dễ chịu hơn mấy tiếng trước nhiều.

“Mew…anh…sao đến đây vậy?” Cậu nhìn hắn, muốn chống tay ngồi dậy nhưng Mew lập tức ngăn cản.

“Đừng ngồi dậy, em nằm đó nói chuyện với tôi cũng được mà. Vừa mới uống thuốc, sao lại thức rồi?”

“Đột nhiên giật mình dậy. Lúc nãy trong giấc mơ đã thấy anh, không ngờ hiện tại là anh thật.” Cậu nói nửa đùa, nửa thật.

Hắn cười cười: “Trong mơ cũng nhớ đến tôi sao?”

Cậu nhăn nhó: “Anh đừng trêu.”

Nhìn bộ dạng đáng yêu đó, hắn không nhịn được vuốt vuốt mái tóc cậu: “Vẫn còn sốt, mau nằm xuống ngủ thêm đi. Ngoan, có tôi ở đây với em.”

Gulf định hỏi thêm gì đó nhưng dường như không đủ sức nên chậm rãi gật đầu rồi nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau đã ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Mew nhìn dáng vẻ này chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.

----
Có ai mà tâm lý được như ông chủ này không nè. Mê quá mê 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro