Chương 8: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Gulf như cách dỗ dành một đứa trẻ.

“Này cậu nhóc, đừng tức giận nữa, tôi thay mặt Kaonah xin lỗi em. Tính cách nó thường ngày vẫn luôn như vậy, thích trêu chọc mọi người nhưng không hề có ý xấu đâu. Thôi nào nín đi. Nếu em vẫn còn thấy tủi thân thì muốn gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng bù đắp. Được rồi, đừng khóc nữa, từ trước đến giờ tôi không biết dỗ dành ai đâu… Haiz, tôi đã xuống nước thế này rồi em nể mặt một chút có được không? Hửm?”

Mew từ tốn, dùng tất cả vốn ngôn ngữ mình có được để an ủi cậu, mặc dù hắn không biết bản thân đã sai ở đâu.
Mew vẫn đưa ánh mắt trông đợi. Gulf từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó…

“Hu…oa…Hức…hức…Tôi xin lỗi ông chủ. Nhưng…nhưng tôi không biết bản thân tại sao lại ra bộ dạng này.”

Cậu nghe đến đây liền lấy tay quệt đi những dòng lệ nóng hổi, tuy nhiên trong câu nói vẫn mang chút tức tưởi: “Tôi…tôi biết mình như thế là không tốt. Nhưng…nhưng tôi đã rất sợ bị đuổi việc. Lúc nãy…lúc nãy nhìn thấy hai người nói là trò đùa gì đó, tôi vừa hụt hẫng vừa thấy tổn thương. Tôi đã rất yêu thích công việc ở tiệm…hức…tôi…tôi…”

Mew nhìn thấy cảnh này liền vò đầu, bứt tai: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cậu làm ơn đừng khóc nữa. Nếu có người nhìn thấy sẽ nghĩ tôi đang ức hiếp cậu. Lúc đó tôi phải làm sao gánh nổi trách nhiệm đây.”

“Nhưng…nhưng tôi…hức…” Người trước mặt vẫn ấm ức.

Mew cắn môi, bối rối: “Đừng đừng đừng. Làm ơn đừng khóc nữa mà. Tôi lấy danh nghĩa chủ tiệm ra hứa. Tôi chắc chắn sẽ giữ cậu lại làm việc lâu dài, dù có chuyện gì xảy ra cũng không đuổi đi. Còn có…à, lương tháng này cũng tăng lên một nửa. Như thế đã được chưa hả? Trời ơi, làm ơn đừng khóc nữa mà…Tôi xin cậu đó..”

Hắn cảm thấy bản thân dần bất lực nên mọi ý định vừa lóe ra được trong đầu liền nhanh chóng nói ra không cần suy nghĩ thêm.

Gulf nghe đến đây lập tức im bặt, cậu hỏi lại: “Thật sao ạ?”

Mew liền gật đầu: “Là thật. Là thật. Tôi lấy danh dự ra hứa với cậu rồi.”

Gulf lấy tay lau vội gương mặt mình lần nữa rồi cười hì hì: “Được tôi tin anh. Không khóc nữa. Hì…”

Mew nhìn cậu thanh niên trước mặt mà ngỡ ngàng. Mới khóc đó đã cười đó. Trẻ con thật đúng là trẻ con. Thế nhưng, cậu chịu nín khóc là hắn đã cảm tạ ơn trên rồi.

Mew thở phào, đứng dậy: “Bình thường cậu vẫn mít ướt thế à?”

Gulf xua tay: “Không có, không có. Tôi lớn rồi không mít ướt. Chỉ là tôi sợ bị đuổi việc. Nhưng mà lúc nãy anh đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Lúc này thì Andy và Miso trùng hợp về đến nơi. Hai người vừa bước vào tiệm nhìn thấy Mew liền hốt hoảng, vội cúi đầu chào. Cũng không biết vì sao lại run sợ trước khí thế kia dù hắn chưa làm gì họ cả.

“Chào ông chủ.”

“Chào ông chủ.”

Mew liếc nhìn rồi cũng gật đầu lại, sau đó trực tiếp hỏi Miso: “Văn phòng của tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ chứ?”

Miso nhanh chóng đáp: “Vâng, vẫn được dọn dẹp mỗi ngày ạ. Tôi nghe P’Mild nói sáng nay ông chủ sẽ ghé qua. Tôi xin lỗi vì có chuyện gấp nên đã nhờ Gulf trông tiệm một chút chứ không có ý định trốn việc đâu ạ.” Cô không quên giải thích vì sự vắng mặt của mình nãy giờ.

Mew nhàn nhạt nói: “Tôi cũng đâu có trách, cô giải thích làm gì. Được rồi, mọi người đi làm việc đi.”

Cả hai đồng loạt “vâng” rồi ai về vị trí nấy. Miso thấy Gulf đứng trước mặt Mew không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, lo lắng, lại còn hiên ngang thế kia nên có chút bất ngờ. Chẳng phải sáng nay thằng bé vẫn còn run rẩy sao? Vả lại, cô rất lấy làm lạ vì hôm nay ông chủ hình như khác xa lần trước được gặp. Bộ dạng gần gũi và bớt lạnh lùng hơn.
Miso liếc nhìn về phía Gulf, sau đó gọi khẽ. Thế nhưng, cậu vẫn mải mê nhìn Mew nhưng nên không nghe. Người đàn ông này thoạt nhìn rất khó gần nhưng lúc nãy khi an ủi cậu lại rất nhẹ nhàng, ấm áp, không giống với những gì mọi người vẫn mô tả trước đó. Có lẽ, họ chưa có dịp tiếp xúc nên đánh giá không chuẩn xác.

Mew cảm nhận người đối diện vẫn đang nhìn mình chằm chằm nên không tránh được bối rối. Hắn đưa tay vuốt vuốt mũi, sau đó ngập ngừng: “Cậu…Cậu là Gulf à?”

Gulf thừ người ra một lúc, sau đó vội giới thiệu bản thân.

“Vâng vâng. Tôi là Gulf Kanawut, ông chủ có thể gọi là Gulf như các anh chị khác. Tôi mười chín tuổi, đang học năm nhất khoa kinh tế của đại học A ở con phố bên cạnh. Tôi đến làm được hai tuần rồi. Nghe danh anh đã lâu đến hôm nay mới có dịp gặp gỡ, thật sự vinh hạnh cho tôi.”

Nói đến đây, Gulf liền chìa tay ra ngõ ý muốn làm quen. Mew hơi bất ngờ trước hành động này. Nhân viên mới hắn đã gặp nhiều rồi nhưng chưa có ai dám cả gan muốn chủ động bắt tay với hắn. Tuy nhiên, khi nhìn ánh mắt trông đợi của cậu, Mew thoáng mỉm cười rồi cũng đáp lễ.

Andy và Miso đang đứng ở hai góc trong tiệm nhìn thấy cảnh này mắt liền mở to, sau đó quay sang nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng biết đứa nhỏ này tài cán gì lại có gan làm những chuyện thế này. Bọn họ ngay cả đến nói chuyện với ông chủ còn sợ sệt chứ nói gì đến tiếp xúc gần gũi.

Mew ngập ngừng: “À! Vinh…vinh hạnh được gặp. Tôi có việc phải vào văn phòng một chút, cậu cứ làm việc của mình đi. Chuyện lúc nãy hứa tôi nhất định không nuốt lời.”

Cậu đáp lại bằng một nụ cười tươi rói: “Vâng. Tôi tin anh mà.”

Mew nuốt một ngụm nước bọt, hỏi lại: “Anh? Cậu…vừa gọi tôi là anh sao?”

Gulf vẫn thản nhiên: “Gọi ông chủ già quá. Anh chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà. Nên gọi là anh sẽ hợp lý và trẻ trung hơn. Quyết định vậy nha, tôi đi làm việc tiếp đây. Anh có cần gì cứ việc sai bảo.”

“À, cũng được.”

Mew gãi gãi đầu rồi nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên mới một lúc, sau đó mới trở vào văn phòng làm việc.

***

Trở về phòng làm việc riêng, Mew vội đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế. Hắn bỗng dưng đưa tay đặt lên ngực trái vì không hiểu thứ cảm xúc gì đang ngự trị nơi trái tim mình lúc này. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng tiếp xúc với người con trai nào mà lại đem đến cho mình sự hứng thú bất ngờ đến vậy. Cậu ấy nhìn tuy có nét trẻ con, tinh nghịch nhưng lại cho người khác thấy ấm áp và tin tưởng.

Đây chẳng lẽ lại là yêu rồi?

Cuộc sống thật diệu kỳ biết bao khi chúng ta cảm nhận được bất chợt một khoảnh khắc nào đó trái tim rung động. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Điều này quả thật rất khó nói, nó phụ thuộc vào định nghĩa về “tình yêu” của mỗi người.

Nếu tình yêu là mê say, lưu luyến, thì nó cần nhiều thời gian để thấu hiểu chứ chẳng phải thứ cảm giác vừa gặp đã biết “yêu”. Nhưng nếu tình yêu chỉ đơn giản là những hạnh phúc, niềm vui và khát khao làm những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, thì “tiếng sét” vẫn có thể xuất hiện khi gặp ai đó lần đầu.

Mew chưa từng yêu ai, thế nên hắn không nghĩ thứ cảm xúc đang rộn ràng trong mình chính là điều đặc biệt dành cho cậu nhóc mới quen. Từ trước đến giờ, hắn nghĩ rằng một mối quan hệ cần trải qua rất nhiều quy trình và thời gian bồi đắp. Vậy mà chỉ trong một tích tắc khi ánh mắt chạm vào nhau, hắn đã giật mình nhận thấy thì ra tình yêu chẳng có một định nghĩa nào rõ ràng cả.

“Trời ơi, mình làm sao thế này?”

Hắn đột nhiên hét lên một tiếng rồi đứng dậy,  đi qua đi lại sau đó lấy tay vỗ vỗ mặt mình. Mew muốn bản thân tỉnh táo hơn.

“Đúng là điên thật rồi. Đang suy nghĩ cái quái gì không biết. Hừ, tập trung, tập trung.”

Thế nhưng, khi nhớ lại nụ cười và cái bắt tay kia. Hắn đã nhịn không được mà mỉm cười như một kẻ ngốc.

Mew bối rối, hắn lại ngồi phịch xuống ghế. Cảm xúc đã vượt ngưỡng chịu đựng, chỉ chầm chậm thốt lên một câu: “Ay. Nhưng em ấy dễ thương quá.”

Hắn thấy mình sắp nhảy cẫng lên vì người lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, đường đường là một ông chủ với vẻ ngoài lịch thiệp, chừng mực, hắn cần trấn an bản thân. Nếu không, chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà chạy ra ôm chầm lấy người ta. Lúc đó thật sự mất mặt.

---
Nhớ bình chọn ủng hộ tui nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro