Chương 7: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả?” Gulf rất ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ để dò tìm ra đáp án. Rốt cuộc ông chủ của mình đối với người kia là loại hứng thú gì? Chẳng lẽ lại là?

Thôi xong rồi, từ ngày biết nhận thức cho đến giờ cậu chưa từng được chứng kiến cảnh tượng được dàn dựng như trong phim thế này nên không khỏi bối rối. Thế nhưng, Gulf không thể từ chối. Cậu đành phải gật gật sau đó lấy hết can đảm rồi bước sang đối diện với người đàn ông thư sinh kia. Hắn vẫn đang kiên nhẫn đứng khoanh tay nhìn về phía cậu.

Gulf thầm nghĩ: “Trông anh ta có vẻ khá hiền nên cậu hy vọng có thể giúp mình thực hiện yêu cầu này.” Nào ngờ, lúc cậu vừa mở lời nói “Anh ơi…” thì đã thấy người đó nhanh chóng lướt qua mình, bước sang ngồi vào cùng bàn với ông chủ.

Đây là tình huống gì? Quả thật không cần đến lúc cậu nói hết câu đã hiểu tâm ý thông qua cái liếc mắt sao? Hai người này rốt cuộc là thế nào?

Còn đang bận đăm chiêu thì Gulf đã nghe thấy giọng của người đàn ông đến sau cất lên, không được vui vẻ cho lắm.

Hắn nghiêm túc nhìn người đối diện: “Trêu đùa đã đủ chưa?”

Người đàn ông mặc vest lúc này mới cười ha hả: “Haha. Tao không nhịn được nữa rồi…Haha.”

Mew nhắc nhở: “Nói xem, chuyện gì đang xảy ra? Cho mày một phút.”

Người đối diện cố ngưng lại trận cười, sau đó vỗ vỗ vai hắn: “Được được, để tao giải thích. Vốn dĩ định đến đây sớm một chút, trong lúc chờ mày thì thưởng thức tài nghệ của thợ trong tiệm xem có tiến bộ không. Nhưng tao không ngờ gặp em nhân viên quá thú vị, cứ luôn miệng gọi tao là “ông chủ”. Thấy dễ thương quá nên tao đùa một chút. Bạn à, đừng tức giận.”

Nói xong, không quên lấy tay vuốt vuốt người ngồi bên cạnh.

Đây là Kaonah. Anh là bạn của Mew tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi. Là con trai lớn của một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính đặt ở Bangkok. Tính cách có chút cổ quái, thế nhưng là một người rất nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè. Đây là một trong số ít người có thể làm bạn với hắn. Tuy cả hai có tính cách khác nhau một trời một vực, thế nhưng họ đều không thuộc tuýp người tính toán nên vì vậy mà dễ lâu bền. Nhất là khi Kaonah lại rất hài hước, không vì địa vị, quyền lực của gia tộc mà trở nên khó gần với những người xung quanh.

“Này Mew. Em nhân viên này của mày đúng là quá thú vị rồi.” Kaonah vừa nhìn về phía Gulf vừa nói. Anh không quên cười cười trước vẻ mặt vẫn còn ngây ngốc kia của cậu.

“Mày dọa nhân viên của tao đến ngốc luôn rồi.” Mew lắc đầu, nhàn nhạt cất lời.

Kaonah thấy Gulf có chút đáng thương nên anh trực tiếp đứng dậy, đi lại kéo tay cậu về gần phía Mew một chút.

“Cậu nhóc. Anh xin lỗi vì đùa quá trớn. Anh tên là Kaonah. Đây mới thật sự là ông chủ của em đây. Mew Suppasit Jongcheveevat, 28 tuổi, chủ của tiệm bánh ngọt MG Angel. Đam mê lớn nhất với hội họa, tính cách ít nói, khó gần. Và đặc biệt vẫn còn độc thân.”

Mew đưa mắt liếc nhìn về phía Kaonah tỏ vẻ không hài lòng. Tính cách người bạn này trước giờ vẫn vậy, cứ thích đùa ở mọi lúc, mọi nơi mà chẳng cần biết có ai hào hứng đón nhận không.

Gulf vẫn chưa nói gì. Cậu quả thật vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống đang xảy ra hiện tại.

Cậu khẽ cắn môi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Cũng đúng thôi. Lúc nãy nghe Miso nhắc đến ông chủ sẽ ghé qua tiệm cậu đã bắt đầu lo sốt vó lên. Khi gặp Kaonah, cậu còn lỡ tay làm bể cả ly nước xuống đất. Trong lòng còn ngập tràn cảm giác sợ hãi bị đuổi việc thì nhận ra đây chỉ là một trò đùa tai hại. Cậu cũng có lòng tự ái. Cậu không muốn bản thân trở thành thú vui cho người khác, dù có là ông chủ đi nữa.
Gulf không giấu được sự tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén.

Mew nhìn thấy người trước mặt rất bối rối, lúng túng. Thế nhưng, hắn lại không biết làm cách nào để xử lý. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa biết dỗ dành ai nên làm gì có kinh nghiệm. Chỉ biết im lặng liếc nhìn về Kaonah cầu cứu.
Hiểu ý, Kaonah liền xoay người cậu lại, trịnh trọng cúi đầu xuống thấp như muốn thể hiện sự chân thành.

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh sai rồi. Cậu nhân viên này, em đừng có như vậy nữa có được không? Dù sốc hay tổn thương vì bị anh trêu chọc thì em cũng nên nói ra, anh chấp nhận làm mọi thứ để chuộc lỗi.”

“.....” Gulf im lặng.

Kaonah thở dài: “Em muốn anh làm gì mới chịu tha thứ đây? Hừm, nhìn em thế này anh thật sự đau lòng quá đi. Anh biết lỗi rồi mà, em có thể bình thường lại không vậy? Xem như anh năn nỉ em. Anh năn nỉ đó…”

Mất một lúc lâu sau, Gulf mới chầm chậm hỏi được một câu hoàn chỉnh.

“Anh…anh…anh thật sự không phải ông chủ?”

Kaonah gật gật.

“Phải phải. Kia mới là ông chủ của em, anh chỉ là bạn thân của nó thôi. Lâu rồi bọn anh không gặp nhau. Hôm nay gọi điện thì nó lại bảo cần đến tiệm bánh để xem nhân viên mới làm việc như thế nào nên anh cố tình đến đây sớm một chút. Nào ngờ lúc đến nơi không thấy những người quen thuộc, chỉ có mình em, mà em lại liên tục gọi anh là ông chủ….nên…”

Thì ra là vậy. Cũng không thể hoàn toàn trách Kaonah, vốn dĩ tính anh thích đùa giỡn. Có trách thì trách cậu đã quá vội vàng không hỏi kỹ càng đã vội nhận nhầm người. Thế nhưng, không hiểu sao vào ngay lúc này cảm giác tủi thân lập tức ập đến ngự trị hết tâm trí của cậu.

Kaonah kéo Gulf đến chiếc ghế mình ngồi ban nãy. Vừa ngồi xuống thì đột nhiên cậu òa khóc ngon lành.

“Hu…oa…”

Mew đang cầm ly nước lên uống thấy cảnh tượng này nên ho sặc sụa.

“Khụ khụ…”

Hắn vội vàng đặt lại chiếc ly xuống bàn rồi bối rối nhìn Kaonah, lắp bắp.

“Chuyện…chuyện gì xảy ra. Phải…phải làm sao?”

Kaonah cũng đâu khác gì hắn, anh sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc trước mặt. Nhưng mà…đây chẳng phải lỗi của anh gây ra hay sao?

“Không biết. Mew…mày…mày…mày làm gì đó đi.”

Hắn lắc đầu lia lịa: “Tao…tao không biết dỗ đâu.”

“Nhưng…nhưng…vậy bây giờ làm gì? Tao cũng đâu biết dỗ.”

“Làm sao tao biết được.”

Hai người đàn ông cứ đùn đẩy trách nhiệm qua lại, còn cậu thì vẫn ngồi khóc thút thít. Gulf chưa từng trải qua những loại cảm giác này. Cậu vừa tức giận, vừa tủi thân, vừa bất lực khi bị chạm vào lòng tự ái mà không biết làm gì. Nước mắt giọt ngắn giọt dài vẫn đang tuôn rơi khiến gương mặt cậu phút chốc lem luốc.

Mew và Kaonah cứ đứng nhìn nhau lo lắng đến luống cuống cả tay chân. Lỡ không may lúc này có khách bước vào chắc chắn họ sẽ nghĩ hai người ăn hiếp một cậu nhân viên đến mức đáng thương. Không thể để cho hiểu lầm này tác tệ hơn nữa.

Kaonah cố gắng hạ giọng: “Em…Em nhân viên à, em đừng khóc nữa. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm bọn anh mất…”

“Hu…oaaa…”

Tiếng khóc của cậu ngày một lớn hơn. Kaonah liền ôm đầu bất lực rồi quay sang hắn. Bỗng trong đầu anh lóe ra một quyết định không thể hợp lý hơn dành cho bản thân. Kaonah khoác vai Mew.

“Bạn à. Cuộc hẹn của chúng ta hôm nay tao nghĩ hay là thôi đi. Tao chợt nhớ công ty còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Chuyện ở đây giao cho mày. Tao đi trước.”

Anh nhanh chóng nói ra một tràn rồi vội chạy ra khỏi tiệm bánh trước sự ngỡ ngàng của Mew. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tình huống trước mặt thì người kia đã khuất dạng.

Chỉ còn một mình đối diện với Gulf, hắn thật sự không biết làm thế nào cho đúng. Kaonah cũng thật là, nói đi liền đi một mạch. Mọi chuyện cũng đâu phải bản thân hắn gây ra, vậy mà hiện tại bắt buộc phải xử lý êm đẹp.
Mew thở dài, nhìn Gulf một lượt. Cậu thanh niên này rất trẻ, có vẻ còn chưa đến hai mươi tuổi. Hắn nghe Mild nói lần đầu đi làm thêm ở tiệm bánh, chưa có kinh nghiệm gì, thế nhưng lại rất siêng năng, chăm chỉ nên muốn đến xem thế nào. Đâu ngờ lại đối diện với tình cảnh trớ trêu này. Hắn thật sự rất đau đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định đi đến trước mặt cậu, không chần chừ mà khụy chân xuống.

-----
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro