Chương 6: Ai mới là ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là chiếc áo sơ mi vừa vặn tôn lên khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng nam tính. Anh ta có dáng người cao ráo, cân đối, cộng với mái tóc chải chuốt vuốt ngược gọn gàng để lộ trán. Thật sự mọi thứ tổng hợp lại đều rất thu hút người đối diện.
Đúng là rất có khí chất của một người lãnh đạo quyền lực nào đó. Gulf đứng hình mất vài giây.

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ đây là ông chủ tiệm bánh trong truyền thuyết hay sao?" Gulf thầm nghĩ. Nhưng cậu không có thời gian để mơ mộng hay thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Người kia không biết từ lúc nào đã bước đến trực tiếp ngồi vào bàn.

Gulf sợ toát cả mồ hôi, tay bắt đầu run rẩy. Người đàn ông trước mặt nhìn về phía cậu, khẽ mỉm cười, tay gõ gõ xuống bàn.

"Cho tôi ly nước." Người đó nói.

Cả người cậu đột nhiên cứng đờ, đứng yên như phỗng: "Ông...ông chủ đây sao? Mình...mình nên làm gì?" Đầu Gulf cứ ong ong. Cậu còn không biết bản thân vì sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta như thế dù thái độ này với một người mới gặp lần đầu có phần không mấy lịch thiệp.

Người kia thấy Gulf không phản ứng liền nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Làm ơn cho tôi ly nước. Cậu gì ơi." Không quên lấy tay huơ huơ.

Lúc này, Gulf mới định thần. Cậu hiểu mình phải làm gì tiếp theo nên vội "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong rót nước. Cậu vội vội vàng vàng, tay chân lúng túng. Với tình trạng hiện tại thì chuyện gì đến cũng phải đến.

Xoảng!

Âm thanh đổ vỡ vang lên. Chiếc ly trên tay cậu không biết từ bao giờ đã tan tành dưới sàn nhà. Gulf hốt hoảng, trố mắt rồi lấy tay ôm đầu. Cậu thầm than trời trách đất vì bản thân quá vụng về. Chẳng phải bình thường siêng năng, chăm chỉ lắm sao? Đến lúc quan trọng thế này bao nhiêu thứ tệ hại nhất liền thể hiện rõ ràng. Phen này không chừng bị đuổi là cái chắc.

Hừ!

Cậu thở dài thườn thượt, sau đó chạy vội ra chỗ ngồi của người kia cúi đầu liên tiếp.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi ông chủ vì đã làm không tốt. Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi biết mình sai rồi. Nhưng...nhưng....nhưng xin ông đừng tức giận. Tôi...tôi lập tức đi dọn dẹp ngay. Chờ tôi một lát thôi."

Gulf lại cúi đầu thêm mấy cái.

"Ông chủ? Này cậu..." Người kia hỏi lại. Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời thì đã thấy Gulf chạy vội vào trong nhặt mấy mảnh vỡ rơi rớt lúc nãy. Chẳng còn biết làm gì, anh ta chỉ có thể thở dài rồi hơi nhếch mép, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

"Đang hiểu lầm? Được, dù sao mình cũng đang rảnh."

Mấy giây sau, người đàn ông mặc đồ vest bên ngoài ho ho mấy tiếng rồi bắt đầu lên giọng nhắc nhở.

"Cậu nhân viên, xong chưa thế? Tôi muốn uống nước, cổ họng khô quá rồi."

Gulf vừa vặn thu dọn xong mớ hỗn độn mình gây ra khi nãy, sau đó lấy lại tinh thần đứng dậy rót một ly nước khác mang ra ngoài. Cậu nghiêng mình, cúi người đặt ly nước nhẹ nhàng lên bàn.

"Ông...ông chủ, mời dùng nước. Chuyện lúc nãy, cho tôi xin lỗi lần nữa, xin ông đừng tức giận. Thường ngày tôi làm việc rất chăm chỉ, nếu...nếu ông không tin thì lát nữa có thể hỏi các anh chị khác, họ chắc chắn sẽ nhận xét rất công tâm về tôi." Giọng cậu có chút lắp bắp, cố gắng giải thích về sự vụng về của mình.

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi nhìn thấy hết rồi." Người đối diện chỉ buông một câu sau đó đổi tư thế, bắt chéo chân rồi cầm ly nước lên uống một ngụm.

Gulf thầm nghĩ: "Phen này chết chắc rồi."

Đúng lúc này, bên ngoài cửa tiệm lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Người này khác hoàn toàn so với người vừa nãy. Anh ta cũng cao ráo, cân đối tuy nhiên mọi đường nét đều đơn giản và gần gũi hơn. Người đó mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn, phối với quần baggy sẫm màu, mái tóc rũ tự nhiên. Trong lúc Gulf quan sát, đột nhiên anh ta lại đứng yên.

Khoảnh khắc ngừng chuyển động ấy khiến cậu muốn vứt bỏ tất cả mọi sỉ diện để chạy đến cho thật gần mà ngắm nhìn.

Người ta nói không sai. Đúng là nơi nào xuất hiện những chàng trai đẹp, nơi đó liền tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hiện tại, cậu đã tin rồi.

Trước mặt Gulf hiện tại là một chàng trai toát lên được vẻ thư sinh, nho nhã, còn có cả chút ấm áp. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh ta đã làm cho cậu phải quan tâm. Thế nhưng, quả thật cậu chưa biết là ai nên tốt nhất hiện tại vẫn nên quan tâm đến ông chủ của mình vẫn ngồi bên kia. Sắp bị đuổi việc đến nơi rồi.

Người đàn ông đó từ tốn, đỉnh đạc bước vào bên trong. Cứ nghĩ là khách nên Gulf vội cúi đầu chào rồi không nói không rằng, chạy sang lấy menu dúi vào tay hắn: "Chào anh. Anh cứ tự nhiên lựa chọn bánh rồi tôi sẽ gói lại cho. Còn nếu anh nhìn vẫn không thấy thuận mắt thì có thể xem menu trước, lát nữa tôi tư vấn giúp anh. Xin lỗi vì hiện tại tôi có việc quan trọng phải làm."

Cậu nói rồi nhanh chóng chạy sang bàn lúc nãy, đứng khúm núm.

"Này cậu..."

Người khách mới vào muốn nói gì đó, nhưng không nhận được sự quan tâm nên đành dừng lại. Hắn cầm menu rồi lật tới lật lui, gương mặt tỏ ra hơi bất mãn.

Lát sau, dường như không nhịn nổi nữa. Hắn nhíu mày khi lắng nghe câu chuyện của Gulf với người bên kia nên đặt menu xuống rồi đứng khoanh tay lại. Thái độ xem ra rất kiên nhẫn.

Gulf vẫn cúi người, kính cẩn: "Thưa ông chủ, có yêu cầu gì không ạ? Xin cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng."

Người đối diện nhìn cậu cười cười, sau đó ra hiệu cho Gulf sát về phía mình một chút.

"Cậu lại đây!"

Gulf ngạc nhiên: "Chuyện gì mà bí mật vậy ạ?"

"Cậu cứ lại đây sẽ rõ."

Gulf nào đâu dám cãi. Cậu từ từ ghé sát lại.

"Tôi muốn cậu mời người đàn ông kia lại đây ngồi cùng tôi." Nói xong, không quên nhướng mày tỏ vẻ đắc ý.

----
💖🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro