Chương 5: Ông chủ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miso nhìn thấy bộ dạng của cậu liền đoán được ngay tâm lý, cô lập tức trấn an: “Này Gulf, xem bộ dạng em kìa. Cứ bình tĩnh thôi, có gì đâu mà căng thẳng. Thường thì anh ấy chỉ ghé tầm một tiếng rồi đi. Mà từ lúc chị vào làm đến giờ cũng chỉ gặp có hai lần.”

“Ông chủ khó không ạ?” Gulf hơi dè dặt.

Miso thoáng bối rối. Quả thật, câu hỏi này quá khó. Đến giờ đã vào làm ba, bốn tháng rồi nhưng cô chỉ may mắn được gặp gỡ có hai lần thì làm sao dám đánh giá. Có chăng thì cô chỉ nhớ đến vẻ ngoài của ông chủ mình thôi.

Miso lắc đầu: “Thú thật là chị cũng không biết. Chị được tuyển vào làm, rồi nhận thông báo, dặn dò, hoàn toàn qua P’Mild. Vả lại, nghe đâu ông chủ vốn không có đam mê bánh ngọt, chỉ tiếp nhận quản lý theo yêu cầu của gia đình. Nhưng tốt nhất em đừng có nhiều lời, không tốt chút nào đâu.”

Nghe đến đây, Gulf chỉ muốn ngửa mặt ra mà than trời trách đất. Đúng là cuộc sống luôn xảy ra những chuyện trớ trêu. Tiệm bánh là khát khao của cậu, vậy mà nhiều người lại không biết trân trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi người đều có một ước mơ, thế nên không thể đánh đồng là họ không biết trân trọng những gì đang có.

Miso nói thêm: “Gulf này, chị không rõ tính cách ra sao, chỉ biết hơi trầm tính, ít nói, lạnh lùng một chút. Nhưng mà chỉ cần em như mọi ngày là được. Em siêng năng, chịu khó thế này thì không phật lòng sếp được đâu. Tuy nhiên, có một thông tin này chị có thể cho em biết…”

Miso ra vẻ bí mật, cô nói đến đây liền tạm ngưng lại rồi nhướng nhướng mày với Gulf. Cậu thoáng tò mò, vội đi đến đứng đối diện với Miso. Đột nhiên, giọng nói cũng bắt đầu nhỏ dần.

“Chị định nói gì thế? Mau nói em biết đi.”

“E hèm, thông tin quan trọng là…hưm…Ông chủ của chúng ta rất đẹp trai nha.”

Miso nói đến đây liền cười tươi rói, còn Gulf thì thở dài. Vốn dĩ đây không phải thứ cậu mong đợi, Gulf muốn hiểu về tính cách người kia hơn là ngoại hình. Dù gì thì ngoại hình cũng đâu giải quyết được gì, cùng lắm cũng chỉ để ngắm.

Giọng cậu bất mãn: “Hừ. Em không quan tâm đến ngoại hình đâu.”

“Hơ, đừng có mạnh miệng như thế. Mắt thẩm mỹ của chị không hề có vấn đề. Lúc gặp rồi em đừng có mà trố mắt nhìn nha.”

“Em không thèm đâu. Thôi em đi làm việc tiếp đây.”

Nói rồi, cậu quay đi mất. Miso đứng đó nhìn Gulf rồi lắc đầu một cách tiếc nuối.

“Thằng nhóc này, nhắc đến trai đẹp liền tỏ ra hờ hững sao? Đúng thật là không biết thưởng thức mỹ cảnh nhân gian. Đáng tiếc, đáng liếc.”

***

Gulf khó khăn lắm mới sắp xếp xong mớ dụng cụ trong gian bếp. Trán cậu lúc này lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng bắt đầu ươn ướt mặc dù có máy lạnh. Khu vực bếp khá rộng, nơi này để rất nhiều các loại bột, kem, bơ, sữa, phô mai, trái cây,...còn có phụ kiện trang trí bánh. Giờ này mấy người thợ vẫn còn chưa đến. Nghe đâu tối qua họ phải thức đến sáng để kịp chỗ bánh giao trong ngày nên ca làm hôm nay sẽ bắt đầu từ hai giờ chiều.

Buổi sáng tiệm hơi vắng khách nên cậu dọn dẹp xong được phép ngồi nghỉ ngơi. Lúc này…

Miso gọi cậu: “Gulf.”

“Vâng ạ?”

“Chị phải đến bưu điện lấy hàng một chút, hôm nay thứ bảy sợ là họ sẽ nghỉ sớm. Em trông tiệm giúp chị một lát được không?”

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Miso đã bồi thêm: “Tầm ba mươi phút thôi, chị đi rồi sẽ về ngay.”

“Được ạ, để em coi cho. Chắc là P’Andy cũng sắp về rồi.”

“Cảm ơn em. Nếu có khách thì em lấy bánh rồi thanh toán giúp chị nha. À, em biết dùng máy tính đúng không?”

“Hôm trước có thấy chị làm nên hiểu rồi. Chị yên tâm.”

“Được. Vậy chị đi liền đây.”

Miso nói rồi đi mất.

Cả một cửa tiệm rộng lớn giờ chỉ còn lại mình cậu, may mà lúc này khách không nhiều. Thường thì gần về chiều sẽ đông hơn nên có lẽ cậu không cần lo phải chạy khắp nơi. Trong lúc rảnh rỗi, Gulf quan sát một lượt.

Bên trái là quầy thu ngân, tiếp đến là một chiếc tủ kính để toàn bánh kem loại lớn. Hôm nay, có khoảng mười cái được trưng bày, chúng vừa được làm xong lúc sáng sớm. Tiếp theo là tủ bánh trưng bày các loại bánh ngọt cỡ nhỏ với đầy đủ hương vị như: dâu tây, socola, cam, trà xanh, bơ sữa,…

Ở chiếc tủ lớn bên phải của tiệm là nơi Gulf cực kỳ yêu thích. Nơi đây trưng bày những loại bánh nổi tiếng ở nhiều vùng miền và quốc gia trên khắp thế giới. Ở đây có: bánh táo của Mỹ, bánh Tiramisu của Ý, bánh Mochi của Nhật,...Tuy nhiên, có một loại bánh từ nhỏ Gulf đã đặc biệt quan tâm thế nhưng nó lại không xuất hiện.

Lúc đầu đến đây, cậu có chút hụt hẫng nhưng không dám hỏi nhiều bởi vì tất cả đều thuộc quyết định của chủ cửa hàng. Thế nhưng, nếu đã tập hợp nhiều loại bánh trên thế giới thế này thì nên có thêm Macaron của Pháp nữa chứ? Là thợ không làm được hay ông chủ có lý do gì đó? Nhưng chẳng ai giải đáp được những thắc mắc đó của cậu.

Gulf có một mình nên không tránh khỏi được chán nản. Cậu đứng dậy đi qua đi lại, sau đó lại lau lau bàn ghế, tủ kính, lau đến mức không còn một hạt bụi nào. Vậy mà mọi người vẫn chưa ai về.

Đúng lúc này…

Từ bên ngoài có một người đàn ông đi vào. Anh ta thư thái đút một tay vào túi quần, tay còn lại đẩy cửa, sau đó tháo kính xuống. Cậu thấy được trên gương mặt đó là sự pha lẫn giữa nét sắc sảo và chút lạnh lùng.

----
💖👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro