Chương 4: Chủ tiệm bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf mỉm cười rồi xoay người đi. Suốt cả buổi làm hôm đó, trong đầu cậu luôn suy nghĩ đến câu chuyện lúc nãy với các cô nữ sinh cấp hai kia. Quả thật, Gulf không giấu nổi sự tò mò về anh chủ tiệm bí ẩn này. Cậu muốn biết hắn có gì mà lại được ngưỡng mộ và trông đợi như thế.

Hôm phỏng vấn, cậu cứ nghĩ chủ tiệm sẽ đích thân ra mặt, nhưng khi đến nơi, từ đầu đến cuối Mild là người đứng ra nói chuyện. Anh cũng là người quyết định cho cậu vào thử việc rồi đến hôm nay được nhận làm nhân viên chính thức. Dù làm ca chiều hay ca tối thì cậu cũng chỉ được gặp ba con người xuyên suốt là Mild, Andy và Miso thôi chứ chưa từng được diện kiến thêm ai.

Gulf suy nghĩ sau đó không ngừng cảm thán. Nếu là cậu, sở hữu được tiệm bánh ngọt thế này chắc chắn sẽ ở đây suốt từ sáng đến tối. Nhưng thực tế luôn khắc nghiệt. Người không có thì mơ mộng, kẻ sở hữu thì lại cảm giác như chẳng mấy quan tâm, hững hờ đến cùng cực.

Từ câu chuyện về chủ tiệm bí ẩn với đám nhóc hôm trước thì đến nay đã vừa vặn một tuần trôi qua. Vậy là ngót nghét Gulf cũng đến đây làm được hai tuần. Thế mà vẫn chưa một lần được “diện kiến” với người mà ai cũng nói là tuyệt vời, xuất sắc kia.

Những ông chủ trong tưởng tượng của cậu là người mỗi ngày đều đến cửa tiệm, bắt chéo chân, gõ gõ bàn nhắc nhở mọi người nhanh tay, nhanh chân làm việc. Họ đưa ánh mắt quét nhìn mọi thứ xung quanh từ thái độ làm việc của nhân viên, số lượng khách hàng, phản ứng khi dùng bánh,...Tuy nhiên, người này lại không hề quan tâm đến, vậy có phải tiệm bánh này đối với anh ta chẳng hề quan trọng hay không? Đây là thắc mắc cậu cần người giải đáp.

***

Chín giờ sáng.

Ánh nắng đã lên cao. Hôm nay, thời tiết khá đẹp, những gợn mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời xanh tạo nên khung cảnh tuyệt diệu. Hai bên đường, những cây muồng hoàng yến cao lớn tỏa bóng mát che kín cả một khoảng trời. Hiện tại đã sắp bước sang đông, mùa muồng hoàng yến đã qua nên không còn nhìn thấy những chùm hoa vàng rực nữa. Thế nhưng, mấy cành lá xanh biếc biếc kia vẫn khiến cho tâm trạng con người ta cực kỳ thư thái, dễ chịu.

Gulf đeo ba lô trên vai, bước đi nhanh nhẹn từ đường chính rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Nơi đây, có một hàng cọ dài. Lá cọ mọc thành từng cụm tạo nên tán cây xòe rộng rất đẹp mắt. Tuần trước, Gulf nhìn thấy lá cọ vẫn còn màu xanh nhạt khi còn non, vậy mà hôm nay, màu sắc đã đậm dần. Chính những vẻ độc đáo này tạo nên điểm nhấn sinh động trên con đường vốn chỉ có xe cộ tấp nập.

Nghe đâu loài cây này được giới phong thủy cho là giúp mang lại may mắn, niềm vui và hy vọng. Có lẽ đó là lý do ở trước tiệm bánh cũng được trồng một hàng cọ, tuy nhiên kích thước lại không bằng ở đây. Chúng chỉ cao ngang đầu người.

Thường thì cuối tuần Gulf sẽ đăng ký làm từ ca hai giờ chiều, nhưng do tiệm dạo gần đây có khá nhiều việc nên cậu phải làm hẳn luôn ca sáng. Đến đây cũng nửa tháng rồi Gulf mới biết tiệm bánh này chỉ là một chi nhánh nhỏ của thương hiệu Angel nổi tiếng bật nhất Bangkok.

Ban đầu cậu đã ngờ ngợ. Tuy nhiên, lại không dám khẳng định vì bản thân chưa từng được vinh dự thưởng thức bánh ở đây. Gulf không nghĩ một thương hiệu cao cấp như vậy lại có giá cả hợp lý thế kia. Lúc phát hiện ra cậu cực kỳ hào hứng, bất ngờ. Có lẽ vì mục tiêu của họ là giữ chân khách hàng lâu dài nên sẽ không vì tiếng tăm được tạo dựng mà phá bỏ đi quy tắc đã được đặt ra từ những ngày đầu lập nghiệp.

Gulf đương nhiên đã tìm hiểu kỹ vì nó là niềm đam mê to lớn nhất của cậu. Trước đây, thương hiệu này chỉ chủ yếu tập trung vào bánh kem. Tuy nhiên càng về sau, nhu cầu và thị hiếu khách hàng ngày càng được nâng cao nên những mẫu bánh mới lạ, độc đáo, hương vị đặc biệt chính là chìa khóa giúp Angel trụ vững trên thị trường đến hiện tại. Họ đã vượt qua biết bao thương hiệu và mở rộng mấy chục chi nhánh trên khắp đất Thái.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Gulf mỉm cười, tạm dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu để chuẩn bị bước vào làm việc. Andy đã đi giao hàng cho khách. Mild cũng có việc riêng thế nên tiệm bánh lúc này chỉ có Miso.

Cậu đẩy cửa bước vào rồi gật đầu chào hỏi lễ phép: “Chào chị, em mới đến."

Miso đang loay hoay với mớ hóa đơn thanh toán nguyên liệu nên không tiện ngẩng đầu nhìn, chỉ đáp lại: “Chào Gulf.”

“Mọi người đi đâu hết rồi chị?” Cậu hỏi.

“P’Mild đi gặp khách hàng gì đó. Còn Andy vừa mới đi giao bánh ở khu phố bên cạnh, chắc sắp về rồi.”

Nói đến đây, Miso như chợt nhớ ra điều gì đó nên cô quay sang cậu. Lúc này, Gulf đang loay hoay xếp bánh vào tủ kính.

“À Gulf. Lúc nãy trước khi đi P’Mild có nhờ chị nói với em là trong buổi sáng ông chủ sẽ ghé, còn nói để em tranh thủ gặp gỡ cho biết.”

Gulf trố mắt: “Sao…sao ạ? Gặp gỡ?”

Trong đầu Gulf lúc này cứ như ong ong khi nghĩ đến cuộc “gặp gỡ” sắp đến. Đây không phải cuộc gặp bình thường, có vẻ là đến quan sát, không đúng, đến giám sát nhân viên mới xem thể hiện thế nào. Cậu chưa chuẩn bị gì cả nên có chút lo lắng. Lỡ như chẳng may bản thân luống cuống, lóng ngóng, chân tay không nhanh nhẹn như thường ngày nữa thì phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro