Chương 80: Dành tặng em điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống và dạo một vòng quanh Phangan xong thì như kế hoạch đã vạch ra trước đó, họ đi mua quà lưu niệm về cho mọi người ở tiệm. Khi về đến resort thì trời đã sụp tối.
Mew đưa cậu về phòng, trong thời gian Gulf đi tắm thì hắn bên ngoài này giúp cậu sắp đồ đạc gọn gàng vào vali để sáng mai về sớm.

Gulf vẫn vô tư chưa hay biết điều gì. Mew cũng không để lộ chút sơ hở nào về những toan tính của bản thân. Thì ra trong thời gian tìm mọi cách đánh lạc hướng và đưa cậu đi khắp nơi thì Mew đã nhờ nhân viên ở resort ở lại chuẩn bị cho Gulf một điều bất ngờ trước khi họ trở về Bangkok. Hắn muốn tỏ tình với cậu.

Dự định này Mew đã ấp ủ từ trước khi xảy ra hiểu lầm nhưng vẫn chưa có cơ hội. Tuy giữa bọn họ đã ngầm xác định nhưng dù sao đây cũng là chuyện quan trọng, danh phận của Gulf xứng đáng được công nhận. Hơn nữa, Mew cũng xác định bản thân mình cả đời này chỉ có Gulf, vì vậy hắn không hề ngần ngại chuẩn bị một không gian thật lãng mạn, hoành tráng. Cũng cảm ơn Kaonah một phần, anh là người gợi ý mọi thứ cho Mew chứ nếu để một mình hắn thì biết khi nào mới thực hiện nổi.

Vừa thấy cậu từ phòng tắm bước ra, Mew đã nói: “Anh sắp xếp cho em xong hết rồi, ngày mai chỉ việc về thôi. À phải, em đã nói với mọi người là sẽ về riêng chưa?"

Gulf vừa lao lao tóc vừa đáp: “Em nói rồi. Giáo sư bảo khi nào về đến kí túc xá thì báo cho thầy biết một tiếng là được.”

“Vậy tốt. Nào lại đây, anh sấy tóc cho."

Gulf ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm. Mà anh nhanh thế, em còn định trở ra sẽ phụ một tay.”

“Đồ đạc không nhiều, anh làm một loáng là xong ấy mà. Được rồi, ngồi xuống đây.”

Mew chỉ chỉ đến vị trí mép giường ý bảo Gulf ngồi xuống. Hắn cầm máy sấy lên rồi cẩn thận sấy tóc cho cậu. Mew vừa sấy vừa dùng mấy ngón tay rũ nhẹ nhàng vào phần chân tóc để nhanh khô hơn, từng động tác hết sức cẩn thận vì sợ Gulf đau.

Cậu đương nhiên chỉ có việc tận hưởng, Gulf khẽ nhắm mắt: “Dễ chịu thật đó. Tay nghề anh không tệ nha.”

Mew đắc ý: “Đương nhiên không tệ rồi, anh là dùng tất cả sự chân thành để làm. Nếu em muốn thì sau này mỗi ngày đều có thể yêu cầu anh làm.”

“Nếu em bắt anh mỗi ngày đều chạy đến kí túc xá chỉ để sấy tóc cho em thì sao?”

Hắn thản nhiên: “Vô tư thôi, em thích là được.”

“Ha, rất tốt nha. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi.”

Nghe lời đề nghị này của cậu, Mew không giấu được nét cười: “Hợp đồng sao? Nếu là hợp đồng thì đôi bên phải cùng có lợi. Nói xem, anh sẽ nhận được lợi ích gì trong chuyện này?”

“Hơ, Mew, anh đúng là tranh thủ thời cơ quá đi, chưa gì mà đã đòi quyền lợi rồi.”

“Nếu không thì anh phải chịu lỗ vốn mất.”

“Xừ, không thèm thỏa thuận với anh nữa.”

“Sao thế? Thỏa thuận tiếp đi mà, anh đang nghiêm túc muốn ký hợp đồng với em đó. Dịch vụ của anh tốt như vậy, nếu không tranh thủ thì sẽ mất cơ hội. Gulf, cho em suy nghĩ lần nữa.”

Cậu nghe vậy liền nói ngay: “Được thôi. Nhưng bản hợp đồng này em có thể yêu cầu thêm những dịch vụ khác nữa không?”

“Tất nhiên, sẽ bao gồm tất cả những gì em mong muốn, thưa quý khách.”

Gulf khoái chí vỗ vỗ tay mấy cái: “Quyết định vậy đi, trở về Bangkok chúng ta liền ký hợp đồng. Nhưng thời hạn tính thế nào đây?”

Mew không vội đáp, hắn chỉ trầm mặc nhìn Gulf rồi vươn tay gạt đi lọn tóc đang lù xù trên trán cậu. Rốt cuộc một lúc sau mới lên tiếng, âm lượng không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để thể hiện sự khẳng định chắc nịch.

“Vô hạn.”

Đâu còn câu trả lời nào tốt hơn nữa, Gulf rất hài lòng, cậu nghĩ bản thân cũng nên nói gì đó đáp lại tấm lòng kia: “Ông chủ à, hợp đồng này sẽ gia hạn đến khi anh cảm thấy chán, anh muốn để em rời đi. Còn em…đương nhiên sẽ không bao giờ kết thúc trước. Em hứa đó.”

Có câu nói này của cậu, Mew như được tiếp thêm động lực. Gulf nói thế, chẳng phải là cậu hứa cả đời này sẽ không buông tay hắn ra hay sao? Khỏi phải nói Mew vui mừng khôn xiết, hắn nắm lấy tay cậu một cách thật trân trọng rồi nói:

“Bảo bối, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. Anh không muốn hứa hẹn gì hết, anh sẽ chỉ dùng hành động để minh chứng trong suốt khoảng thời gian còn lại của đời mình. Còn giờ thì…đi theo anh. Anh có bất ngờ muốn dành cho em.”

“Chuyện gì mà mặt anh trông nghiêm trọng vậy? Đừng làm em lo chứ.”

“Lát nữa em sẽ biết thôi. Nào, đứng dậy.”

Gulf rất tò mò nên liền đứng dậy đi theo Mew. Hắn dẫn cậu đến trước phòng 209, căn phòng mà mình đã thuê từ mấy hôm trước nhưng không bao giờ ngủ lại.

Hắn bảo Gulf bước vào trong trước, vài bước đầu cậu có hơi chần chừ nhưng sau khi Mew bật công tắc đèn thì mọi thứ liền trở nên vi diệu, ấn tượng.

Sắc đỏ quyến rũ của hoa hồng tràn ngập khắp mọi nơi. Người ta thường nói hoa hồng là biểu tượng cho một tình yêu ngọt ngào, cháy bỏng, vậy chẳng lẽ Mew là đang muốn? Gulf không chắc nữa, cậu chỉ thấy khóe mắt cay cay, có lẽ vì quá vui mừng và xúc động mà thành.

Những cánh hoa mỏng manh được tách ra rồi rải ngẫu nhiên khắp trên giường. Gam màu đỏ kết hợp với trắng vừa hay tạo cảm giác rất bắt mắt người xem. Những viên kẹo socola được tinh tế xếp thành chữ “MEWGULF” trên bàn dài cũng khiến cậu chú ý. Còn có rất nhiều thứ tuyệt vời khác trong cách bày trí này mà Gulf nhất thời không thể dùng ngôn ngữ miêu tả chân thật được tất cả.

Không gian tràn ngập ánh đèn lung linh, mờ ảo mà trước giờ Gulf chỉ nghĩ được thấy trên phim mà thôi, ai đâu ngờ được cuộc đời cậu cũng có ngày chứng kiến tận mắt thế này. Ở đây không chỉ có nến, có hoa, có kẹo, có rượu, mà còn có cả Mew - người cậu yêu thương nhất nữa.

Gulf trố mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Mew, chuyện…chuyện gì xảy ra vậy?

Anh…tất cả là do anh làm sao?”

Mew nhìn quanh một lượt liền thấy rất hài lòng với những gì được chuẩn bị, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi tiến lại gần Gulf, thế nhưng chỉ là cố gắng bề ngoài thế thôi chứ trong lòng hiện tại chẳng khác nào có ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt.

___

Rồi rồi...lãng mạn nè💓💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro