Chương 81: Mãi mãi bên nhau (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc hồi hộp, khẩn trương không thôi thì cử chỉ của người trước mặt khiến Mew lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Này, sao em lại khóc? Nếu ai nhìn thấy sẽ tưởng là anh ức hiếp em. Nào nào Gulf, đừng vậy mà.”

Gulf vẫn sụt sùi: “Em…em không có muốn khóc, nhưng mà có hơi xúc động một chút.”

Mew trêu chọc: “Chỉ một chút thôi sao? Anh cứ nghĩ em sẽ lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh chứ. Hừm, thất vọng quá đi.” Nói xong liền thở dài.

Cậu lấy tay đánh hắn một cái: “Anh đó, còn tâm trạng đùa nữa. Có gì thì mau nói xem nào, em còn phải trở về ngủ nữa.”

Tình hình đột ngột thay đổi, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái dở khóc dở cười: “Này này, thái độ này không giống người sắp được tỏ tình chút nào. Lẽ ra em phải nói anh mấy câu đại loại như: cảm ơn anh, anh chuẩn bị có lâu không, anh làm em bất ngờ quá hay sao?”

“Thôi đi, em sống thực tế lắm.”

Mew lắc đầu: “Hừm, vậy thì không được, chúng ta phải đi theo kịch bản mà hầu hết cặp đôi nào cũng trải qua mới phải.”

“Anh…”

Vừa dứt lời, Mew đã chủ động khụy một chân xuống rồi đưa ánh mắt cực kỳ thâm tình, dịu dàng nhìn Gulf, biểu cảm hiện tại cũng đã chuyển sang nghiêm túc hơn hẳn. Mew muốn những lời mình sắp nói ra đây có giá trị của sự tin tưởng lâu dài. Cơ hội đương nhiên không phải lúc nào cũng có, nếu còn không tranh thủ thì phải chờ đến bao giờ.

“Gulf, em có đồng ý từ đây về sau mỗi ngày đều làm bánh macaron cho anh không?”

Chuyện gì vậy? Trong đầu Gulf không ngừng nhảy số. Đây đâu chỉ đơn giản là tỏ tình. Nó giống như…giống như một lời cầu hôn vậy. Gì mà mỗi ngày? Đáng ra hắn chỉ nên nói: “Em đồng ý làm người yêu anh được không?” thôi là đủ. Gulf còn đang mông lung thì được Mew nhắc nhở, xem ra hắn đang bất lực với cậu.

“Này cậu nhóc, trong lúc anh tỏ tình mà em còn tâm trạng suy nghĩ đến vấn đề khác à?”

Gulf lắc đầu lia lịa: “A, không có, em vẫn nghe hết những gì anh nói. Nhưng…nhưng anh không cảm nhận được là câu tỏ tình của anh khác người lắm sao Mew?”

Mew cười khổ, đúng là Gulf thẳng thắn quá rồi. Hắn cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người bọn họ không hề đi theo kịch bản như đã tưởng tượng. Thế nhưng vì muốn cậu nhóc của mình không có cơ hội nói câu từ chối nên Mew đã từ tốn giải thích.

“Anh biết sẽ không ai tỏ tình như vậy cả. Nhưng anh nghĩ em là người hiểu rõ nhất vì sao anh lại nói vậy. Macaron là món bánh gây cho anh quá nhiều ám ảnh, tuy nhiên nó lại là món bánh em yêu thích. Lần đó đến cô nhi viện, sơ Kamol đã cho anh xem rất nhiều hình ảnh ngày em còn nhỏ. Cậu nhóc của anh lúc đó mỗi khoảnh khắc đều vui cười tít mắt bên những chiếc bánh ngọt ngào, anh liền hiểu con người ta chỉ khi nào có niềm đam mê và sự yêu thích lớn lao mới thể hiện ra được như thế. Vậy chi bằng từ giờ về sau em dùng sự yêu thích của mình để che lấp đi nỗi sợ hãi kia của anh không phải vẹn cả đôi đường sao? Trên đời này cũng chỉ em mới làm được điều đó thôi. Gulf, làm người yêu anh nha? Đây là lời đề nghị thật lòng, anh mặc kệ em có đồng ý hay không, dù gì em cũng là người của anh rồi.”

Mew thành công dẫn dắt mạch cảm xúc của cậu quay về với đúng tâm lý của một người đang được tỏ tình. Thế nhưng chỉ được lúc đầu, càng về sau hắn càng thể hiện sự bá đạo của bản thân. Thế này thì đúng là không hề cho Gulf có lý do, cơ hội để nói từ chối.

Gulf giãy nảy: “Nè, anh bá đạo vừa thôi, chẳng phải anh không cho em có quyền lựa chọn sao? Đây là ép người quá đáng.”

Mew vẫn quỳ dưới chân cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Không hề quá đáng, những gì anh nói đều sẽ chịu trách nhiệm hết. Hơn nữa, đây là danh phận em xứng đáng có được từ lâu lắm rồi.”

“Vậy…em…” Cậu vẫn ậm ừ, chẳng biết còn suy nghĩ thêm chuyện gì nữa.

“Này, em lạnh lùng vừa thôi. Anh đã quỳ lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa chịu đồng ý là sao hả?”

“Anh cũng phải cho em thời gian suy nghĩ giống như những cặp đôi khác chứ?”

Mew liền chớp ngay thời cơ liên tục tấn công: “Không được, em mau gật đầu đi để anh còn thực hiện bước kế tiếp.”

“Gì chứ? Cái tên này, anh lại định dở trò gì nữa?”

Mew một mực từ chối trả lời: “Khống nói. Em gật đầu rồi anh sẽ bật mí tiếp.”

Hết cách, Gulf đành đồng ý thỏa thuận với hắn: “Được, em đồng ý đã được chưa hả?”

Chỉ chờ có vậy, Mew liền lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Hắn mở nắp ra, một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh hiện ra trước mắt cậu. Tay Gulf bất giác run rẩy. Mew không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đeo nhẫn vào tay cậu. Gulf cũng đứng yên nhìn động tác của hắn, lúc sau cậu mới như hoàn hồn lại.

“Mew…đây…đây là gì? Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao, anh không cần làm đến mức này đâu.”

“Cần chứ, rất cần là đằng khác. Nhưng mà em đừng quá áp lực, suy nghĩ thoáng một chút là được. Chỉ là có một điều anh muốn nói rõ. Hiện tại đây là nhẫn đôi, tuy nhiên bắt đầu từ giây phút em đeo nó vào thì phải chịu trách nhiệm với anh có biết chưa? Vì…cả đời này anh sẽ không chịu cưới ai ngoài em đâu.”

Gulf nghe xong liền cứng họng, cậu không còn tâm trí đâu mà đôi co với hắn nữa vì sự hạnh phúc đã tràn ngập và chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu. Lúc này Mew mới đứng dậy, khoảnh khắc hai người ôm chầm lấy nhau chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời.

Tỏ tình thành công thì cũng đến lúc nụ hôn được trao mới đúng là kết thúc viên mãn. Mew từ từ tiến đến rồi ấn lên môi cậu một nụ hôn. Từng chút, từng chút nhẹ nhàng rồi sau đó hắn thuận tiện mà cho lưỡi đi vào khoang miệng cậu khuấy đảo. Ngọt ngào, đê mê, sự khám phá cuồng loạn đó chẳng mấy chốc khiến cho đầu óc Gulf như trống rỗng. Từ bao giờ mà Mew lại thuần thục đến như vậy? Hắn khẽ đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu để kéo nụ hôn sâu hơn. Trái tim Gulf đập liên hồi, cả người như dại đi.
Chẳng biết là bao nhiêu phút qua đi Mew mới chịu buông cậu ra. Tuy không gian mờ ảo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được gương mặt cậu hiện tại nóng bừng bừng, đôi môi còn có chút sưng đỏ. Cực kỳ hài lòng. Hắn đưa tay véo má cậu một cách đầy cưng chiều.

“Cậu nhóc. Sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ luyện tập để em không ngại nữa có được không?”

Gulf khẽ quay mặt né tránh: “Không biết xấu hổ.”

Thú thật thì trong lòng cậu cũng rạo rực không khác gì Mew. Vậy là hôm nay cậu đã có danh phận rồi, cũng đã chính thức kết thúc chuỗi ngày sống trong đau khổ, dằn vặt vì thứ tình cảm không rõ ràng kia.

Rồi đây, mỗi ngày bên cạnh Mew sẽ có người dốc hết tâm quyết làm cho hắn món bánh Macaron thơm phức. Rồi đây, Mew sẽ dần quên đi cảm giác ám ảnh, sợ hãi mà thay vào đó là dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Còn về phía Gulf, mỗi ngày cậu sẽ có người bên cạnh mặc sức để mình sai bảo. Mỗi ngày đều có người tự nguyện nấu cho mình những món ăn ngon và chăm sóc chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ.

Rồi thì họ sẽ đến giai đoạn về chung một nhà, nơi đó có tiếng cười nói của trẻ thơ và những phút giây bình an, nhẹ nhõm.

Cảm ơn vì đã lựa chọn ở bên nhau mà không phải để vụt mất đi cơ hội nào nữa. Hai con người ấy, đôi tim luôn hướng về nhau. Bây giờ và mãi mãi về sau, họ sẽ vẫn yêu thương, đồng hành cùng nhau như thế, thậm chí…còn yêu nhiệt huyết hơn cả hiện tại.

____

Truyện tạm hoàn rồi nè cả nhà ơi.

Sẽ có nhiều phần ngoại truyện để giải quyết các vấn đề còn bỏ ngõ. Mọi người cùng đón chờ nha. Yêu thương rất rất nhiều, cuối cùng thì đã viết thêm được 1 câu chuyện tình yêu dành cho 2 bảo bối rồi... 💖💖💖💖

Đừng quên hóng ngoại truyện nha nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro