Chương 79: Ngày cuối ở Phangan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay Mew và Gulf mỗi tối đều cùng nhau đi ăn uống, sau đó dạo biển hóng mát. Khoảng thời gian hạnh phúc trước đó ở Pattaya đã trở lại. Suốt cả ngày dài không gặp gỡ, buổi tối chỉ tranh thủ vài tiếng nghỉ ngơi nhưng lúc nào hắn cũng làm cho cậu cười tít cả mắt. Và những khoảnh khắc ấy vô tình bị Ken nhìn thấy.

Lúc nãy, vô tình thấy Gulf đứng ở một mình bên bờ cát, anh đã muốn chạy đến để hỏi thăm vài câu vì hôm nay bận rộn không thể đồng hành cùng mấy thầy trò. Thế nhưng Ken đi được nửa đường thì đôi chân bỗng khựng lại. Anh nhìn thấy có một người đàn ông từ phía quầy bán nước trở ra đi thẳng về phía Gulf. Họ nói nói, cười cười, hơn nữa còn có những cử chỉ rất thân mật, gần gũi. Từ hành động, ánh mắt trao nhau, không khó để nhận ra họ là một đôi.

Nụ cười trên môi tắt ngấm, Ken bất giác mỉm cười chua chác. Thứ tình cảm bấy lâu nay mình vẫn chưa có cơ hội nói ra nay đã không thể hiện được nữa rồi. Vậy là linh cảm của anh không sai, Gulf quả thật đã có người trong lòng. Hơn nữa, nhìn chàng trai kia rất lịch lãm, từng hành động dành cho Gulf đều hết sức chu đáo nhẹ nhàng, đúng là không thể chê vào đâu được.

Ken biết mình thua rồi, thua cả khi chưa trực tiếp đặt chân vào trận đấu. Anh làm sao đủ tư cách để cạnh tranh công bằng đây? Vả lại chuyến du học sắp tới đã phần nào đó làm anh chùn bước. Giả sử như Gulf chấp nhận Ken thì hai người phải yêu xa, cách nhau mấy nghìn cây số anh không thể ngày đêm chăm sóc lo lắng cho cậu, còn đang đắn đo nên tỏ tình không thì đùng một cái Mew xuất hiện.

Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn cơ duyên. Thôi vậy! Tình yêu không phải chiếm hữu. Yêu một người đâu nhất thiết phải dùng mọi thủ đoạn kéo họ về được bên mình. Yêu, chính là nhìn đối phương hạnh phúc, giống như lúc này vậy, nhìn thấy Gulf tươi cười rạng rỡ thế kia, anh thầm mong người đó sẽ mãi mãi yêu thương, cưng chiều cậu như hiện tại. Nếu không được, thì ít ra thì cũng đừng để cậu phải khóc, phải buồn.

May mắn cho Ken là anh chưa dấn thân quá sâu vào đoạn tình cảm này nên chuyện buông bỏ không khó khăn quá. Tuy có buồn đấy, có thất vọng đấy vì trước giờ chưa có ai tạo cho anh cảm giác muốn che chở, bảo vệ như Gulf, thế nhưng chữ “duyên” giữa họ không đậm sâu, cứ mỉm cười nhắm mắt cho qua đi đã. Rồi mai này, tương lai biết đâu sẽ có ai đó thầm lặng bước vào cuộc sống và đồng hành cùng anh trên đoạn đường còn lại.

“Gulf, em nhất định phải hạnh phúc. Còn anh chàng kia nữa, chúng ta không quen biết nhau, nhưng tôi hy vọng niềm tin tôi dành cho anh là đúng. Chăm sóc em ấy thật tốt có biết chưa?”

Nghĩ đến đó rồi Ken quyết định dứt khoát xoay người rời đi.

Hôm nay có một người buồn nhưng tận hai người vui vẻ.

Ngày cuối ở lại Phangan…

Các công ty ở ba khu vực đầu tiên đều được khảo sát xong, đa phần số liệu đã cập nhật đầy đủ, chỉ sót vài chỗ nhưng không đáng kể. Hôm nay giáo sư quyết định buổi sáng sẽ làm một bài phỏng vấn rồi kết thúc chặng nghiên cứu đầu tiên, buổi chiều là thời gian dành cho mọi người chuẩn bị đồ đạc để sáng mai về Bangkok sớm.

Ai cũng có dự định riêng cho mình. Hai chị em Pink và Benya lên kế hoạch đi mua sắm, giáo sư Thahan vì lớn tuổi rồi nên ông lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc nãy Pink và Benya có rủ cậu đi cùng nhưng Gulf đã từ chối khéo. Vì sao ư? Thì đương nhiên là cậu bận dành khoảng thời gian ấy cho Mew mất rồi.

Phangan hôm nay lại mưa lất phất, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Hơn mười một giờ trưa Gulf nhắn cho Mew địa điểm mình đang ở, chỉ ba mươi phút sau cậu đã nhận lại phản hồi:

“Em xong việc chưa? Anh đến rồi, đang ở bên ngoài.”

“Nhanh vậy sao?” Gulf không khỏi cảm thán.

Vừa lúc đó, cậu nhận được thêm một tin nhắn.

“Em đừng gấp gáp, anh lái xe đến nên không vấn đề gì.”

Xe? Xe ở đâu ra? Rõ ràng mấy ngày trước đó hắn một thân một mình đến đây mà? Dù rất thắc mắc nhưng đang trao đổi tài liệu với mọi người cậu đành phải dẹp bỏ đi suy nghĩ riêng mà tập trung vào việc chính.

Tầm mười hai giờ trưa mọi người kết thúc thảo luận rồi tạm biệt nhau. Gulf nhanh chóng cúi chào rồi mang ba lô lên vai xin phép đi trước.

Mew đã đợi sẵn bên ngoài. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã vội vàng lấy ô bước xuống xe rồi chạy đến che cho cậu khỏi ướt.

“Anh không cần phiền phức vậy đâu, mưa nhỏ mà.” Gulf nói.

Mew dường như không để ý lắm, hắn chỉ chú tâm làm những gì mình mong muốn. Để cậu ngồi vào ghế phụ xong, Mew đóng cửa lại rồi đi vòng sang ghế lái, lúc này hắn mới đáp lại.

“Mưa nhỏ nhưng vẫn sẽ bị ướt mà, anh không muốn em bệnh. Còn có…”

Nói đến đây, Mew bỗng ngừng lại rồi quay người về sau lấy ra một chiếc túi lớn, bên trong là áo ấm. Hắn đưa đến trước mặt cậu rồi cẩn thận dặn dò.

“Trời lạnh, em mau mặc vào đi.”

Gulf vội từ chối, cậu cũng đâu phải con nít, chút mưa thế này sao có thể làm khó được sức khỏe của mình.

“Em không lạnh lắm.”

Mew nhíu mày: “Anh phải lái xe mấy chục cây số để mua đến đây cho em, đừng phụ lòng anh.”

Cậu nghe vậy liền trố mắt: “Gì chứ? Anh lái xe mấy chục cây số chỉ để mua áo ấm cho em à? Làm ơn đi Mew, anh quá rảnh rỗi nên sinh nông nổi đúng không?”

Chịu hết nổi trước sự cứng đầu đó của Gulf, Mew nghĩ bản thân phải tự hành động. Hắn kê sát người về phía cậu, hơn nữa ánh mắt còn tràn ngập tia lửa điện khiến Gulf giật mình. Không gian nhỏ hẹp khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên ám muội.

Gulf lắp bắp: “Anh…anh định làm gì vậy hả? Mau tránh xa em ra.”

Mew không đáp, bên trong vẻ mặt nghiêm nghị kia là sự gào thét. Hắn nhìn Gulf như vậy rất muốn cười nhưng cố kiềm nén. Dễ thương như vậy, xem ra bắt buộc phải nắm thời cơ hôm nay mới được, kẻo lại bị kẻ khác dòm ngó.

Đưa mắt nhìn cậu chằm chằm rồi bất ngờ cúi đầu xuống sâu hơn. Nhìn Mew ở cự ly gần như vậy, trái tim Gulf đập thình thịch, cơ hồ chỉ chực chờ thoát khỏi lồng ngực.
Biết bản thân sắp không thể khống chế nổi, Gulf đành phải tự mình xuống nước thỏa thuận.

“Khoan đã, em chịu thua. Em mặc áo vào ngay đã được chưa? Anh…anh mau tránh ra đi đừng hù dọa em kiểu này nữa.”

Cậu khuất phục rồi, vậy hắn nghĩ bản thân cũng không nên quá tấn công, e là cậu nhóc này sợ quá rồi bỏ chạy mất. Mew chỉnh lại tư thế, từ từ rời khỏi người cậu, không quên xoa đầu Gulf mấy cái.

“Vậy mới là bảo bối ngoan.”

Cậu bĩu môi: “Xừ.”

“Thái độ của em vậy là sao hả?”

Gulf giả bộ ngu ngơ: “Thái độ gì? Đâu có. Em đâu có thái độ gì.”

Nói rồi cậu cố tình bắt sang chuyện khác để giấu đi sự choáng ngợp vừa xảy ra.

“À phải Mew, đột nhiên xe ở đâu ra mà đến đón em vậy?”

“Hiện tại ở Phangan đang mở rộng dịch vụ cho du khách thuê xe tự lái mà em không biết sao?”

Cậu gật gù: “Em có nghe nói, nhưng không thấy để ý lắm.”

“Do em chưa trải nghiệm thôi chứ nó đang rất phổ biến.”

Nhận được nguồn thông tin mới, Gulf nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi chú lại, cậu dự định sẽ thêm vào bài nghiên cứu chi tiết này. Thấy người bên cạnh đang nói chuyện đột nhiên im bặt, thay vào đó là hí hoáy viết viết gì đó, Mew không giấu được tò mò.

“Em làm gì vậy?”

Cậu vẫn chăm chú: “Em có ý tưởng nên ghi lại để lát nữa quên mất.”

Mew thở dài: “Hừm, lại nhớ công việc nữa rồi.”

“Em xong rồi đây. Nói xem, hôm nay anh muốn đưa em đi đâu?”

“Chúng ta đi ăn trước, sau đó quay về resort, có bất ngờ dành cho em.”

“Anh úp úp mở mở làm gì? Nói em nghe bây giờ luôn đi.”

Thế nhưng, Mew một mực từ chối, hắn muốn giữ bí mật cho đến cùng nên cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu.

“Em đừng quan trọng quá, không có gì đâu. À phải, anh biết có nhà hàng gần đây bán đặc sản Phangan, chúng ta đến đó ăn rồi sau đó đi mua chút quà lưu niệm về tặng mọi người ở tiệm được không?”

Dường như kế hoạch của Mew đã thành công rồi, hiện tại Gulf đang bận suy nghĩ xem nên mua gì về để tặng cho Miso, Andy, còn có P’Mild và cả Turbo.

“Ý kiến hay đó, được rồi đi thôi, em đói quá.”

“Tuân lệnh.”

___

Eo ôi anh người yêu quá đỉnh rồi 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro