Chương 78: Ôm tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khoảnh khắc này, Gulf biết mình không còn đường lui rồi. Bởi vì, đã yêu, yêu đến mức không thể kiểm soát.

Chúng ta chỉ thật sự yêu thương một người khi anh ấy dành tất cả trái tim, tâm hồn cho mình và ngược lại. Những người như Mew, tâm lý khi yêu có lẽ sẽ hơi khác một chút, hắn sẽ không cho Gulf thấy yêu đương mãnh liệt mà là ngấm ngầm, êm ả thấm sâu vào lòng qua từng hành động quan tâm nhỏ nhặt, chân thành.

Hắn đã có thể bỏ niềm đam mê cuồng nhiệt của bản thân chỉ để tập trung quản lý tiệm bánh để mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu. Có lẽ đó là say…nhưng chẳng mấy ai có thể say cả đời. Gulf hiểu chứ, vậy nên cậu mới đề nghị với Mew là chỉ cần được vui vẻ bên nhau thôi, trong chốc lát cũng được chứ đừng tính đến chuyện xa vời.

Cậu đứng một góc đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn hắn, lúc sau Gulf không nhịn được mà tiến lại gần, tuy nhiên không phải ôm lấy từ phía sau như những cảnh trong phim tình cảm người ta vẫn hay diễn.

“Này, anh đang tương tư ai đó hả?” Gulf trêu chọc.

Nghe giọng cậu, Mew liền xoay người lại, biểu cảm cực kỳ không hài lòng: “Cậu nhóc, em cũng biết nói đùa quá đó. Em nghĩ xem anh còn có cơ hội để tương tư thêm ai sao? Một người là đủ rồi.”

Gulf bĩu môi: “Ai mà thèm đùa giỡn với anh. Biết đâu đó lại là thật thì sao.”

Mew đưa tay vuốt vuốt mũi, sau đó tiến về trước mấy bước. Gulf nhìn hành động này liền theo quán tính mà lùi về sau như trốn tránh.

Đến phiên hắn trêu chọc: “Gì vậy? Em đang sợ anh đó hả?”

“Không sợ, em chỉ là đang giữ khoảng cách an toàn với người lạ.”

Mew hoàn toàn bất lực: “Hừ, xem ra miệng lưỡi của em dạo này tiến bộ không ít, anh chịu thua rồi được chưa.”

Gulf nghe vậy liền hất mặt ra dáng kiêu ngạo: “Phải vậy chứ, ít ra em cũng làm cho khí thế của anh giảm đi phần nào, không tệ đúng không?”

“Phải phải, không tệ, em là nhất, em muốn gì cũng được.”

Cậu không đáp, chỉ dành tặng cho Mew một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai ngoài kia làm tim Mew không ngừng xao xuyến, rung động.

“Không có thời gian nói nhảm với anh nữa. Đến giờ tập hợp rồi em đi đây kẻo mọi người đợi. Anh muốn về phòng nghỉ ngơi ngay bây giờ hay muốn ở đây chút nữa hả?”

“Anh đi bây giờ luôn."

“Vậy được, em cũng tiện khóa cửa. Đi thôi.”

Vừa nói, cậu vừa ra hiệu bảo hắn cùng ra ngoài mình nhưng Mew vẫn chần chừ, đứng yên như phỏng. Lấy làm lạ, Gulf đành phải quay lại hỏi:

“Sao đấy? Anh còn quên gì à?”

Hắn chậm rãi lắc đầu: “Anh không quên, nhưng em thì có. Quên một thứ rất quan trọng.”

Lời nói lấp lửng đó làm Gulf đảo mắt suy nghĩ: “Làm gì có. Đồ đạc cần thiết em đều soạn sẵn từ tối qua. Lúc nãy cũng đã kiểm tra, thật sự không quên gì hết.”

Mew quan sát biểu cảm của Gulf đủ biết cậu nhóc này không hiểu những ý nghĩa sâu xa trong câu hắn muốn nhắc tới nên đành phải tự mình làm rõ.

“Hừm. Bảo bối ngốc, em quên ôm tạm biệt anh. Xem ra đúng là em phải cần được tập luyện nhiều hơn.”

Cứ tưởng bản thân quên gì thật, giờ nghe Mew nói vậy cậu liền thở dài rồi nhìn đồng hồ.

“Ông chủ à, anh đang làm mất thời gian của em đó.”

“Anh cũng đâu muốn. Nào nào, nhanh chóng đến ôm anh một cái rồi mới được đi.”

Gulf đương nhiên không dễ dàng chịu khuất phục như vậy, cậu hỏi lại: “Nói xem, vì sao em phải ôm anh mà không phải là anh ôm em?”

“Em muốn thỏa thuận chứ gì? Được, chiều ý. Vậy em thích thế nào hơn.”

“Tất nhiên là vế thứ hai rồi.”

Nói xong, cậu khá đắc ý rồi dang hai tay ra, đại ý là hắn hiện tại hết đường lựa chọn rồi, muốn ôm thì tự mình chủ động, còn không thì thôi vậy.

Mew dường như biết thân biết phận, hắn chỉ nhìn nhìn rồi mấy giây sau đã tiến đến kéo cậu vào lòng, không quên tặng thêm một cái hôn tạm biệt.

“Đều nghe theo lời em rồi, hài lòng chứ?”

Cậu đáp có chút hững hờ: “Hừm, cũng tàm tạm.”

Chỉ có một câu chuyện nói tạm biệt buổi sáng thôi mà đã mất hết mười lăm phút của cậu, Gulf chỉ còn năm phút nữa để tập hợp với mọi người nên mặc kệ hắn níu kéo, cậu nhanh chóng đẩy Mew ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại sau đó xoay người rời đi. Gulf sợ nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ còn dở thêm nhiều trò hơn. Mặc dù gấp gáp nhưng cậu không quên dặn dò hắn kỹ lưỡng về việc đến bệnh viện để kiểm tra lại mấy vết thương trên người. Đúng là lo chết mất, con người này đúng là gan góc quá, chuyện gì cũng dám làm. Xem ra về sau vẫn là cậu nên cứng rắn một chút, nếu không sẽ chẳng thể trị nổi nữa.

—-

Chiều hôm đó Gulf trở về resort liền xin phép mọi người hôm nay không thể dùng bữa cùng vì bản thân có hẹn với bạn. Khỏi phải nói ai nấy đều ngạc nhiên bởi từ ngày đầu đi với nhau đến giờ, Gulf chưa từng nói có người bạn ở đây khác ngoài Ken. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu đang rất gấp gáp, vậy chỉ có thể là đi gặp người quan trọng.

“Ai mà lại khiến cậu nhóc này nhiệt tình như vậy nhỉ?” Thầy Thahan cảm thán.

Pink và Benya không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía nhau, sau đó lắc lắc đầu.

“Em không biết. Nhưng mà mọi người có thấy hôm nay thấy Gulf tràn đầy năng lượng không? Cuối ngày rồi mà vẫn tươi rói thế kia, thường thì di chuyển đường xa liên tục em ấy sẽ trông giống như say xe vậy.” Pink vừa hỏi vừa phân tích sự khác biệt của Gulf.

Benya liền hưởng ứng, có lẽ cô đã nhận ra rồi nhưng không dám tự mình nói, giờ nghe Pink mở lời trước liền thuận nước đẩy thuyền: “Thấy thấy. Trong cứ như mùa xuân về với em ấy vậy. Mấy hôm trước còn xanh xao, mệt mỏi, rất thiếu sức sống.”

“Phải đó, phải đó. Nhưng mà dù sao trạng thái này không phải rất tốt sao?”

“Ừm. Đúng là rất tốt.”

Mỗi người một câu bàn về cậu nhóc vừa rời đi, chỉ có Ken là ngồi một góc, dáng ánh mắt tập trung vào đĩa đồ ăn của mình mà không góp thêm điều gì. Tuy nhiên, anh không hề thấy ngon miệng. Ken cảm nhận mình và Gulf dù có cố gắng thế nào cũng có khoảng cách. Mặc dù bên nhau cả ngày thế nhưng trò chuyện chưa bao giờ được quá mười câu, hơn nữa vẻ mặt hớn hở lúc nãy của Gulf anh cũng chưa từng thấy bao giờ. Liệu giữa họ còn cơ hội không? Ken không chắc nữa, anh chỉ tự nhủ bản thân đừng quá cố chấp hay bi lụy vì biết đâu người trong lòng của anh đã thương ai mất rồi.

----

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện nè, love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro