Chương 77: Bóng lưng vững chãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew rướn người đặt lên môi cậu một cái hôn khẽ. Rốt cuộc thì sau nhiều sóng gió như vậy, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính mà hôn cậu lần nữa.

“Gulf, mau dậy thôi.” Hắn vỗ nhẹ mặt cậu, tay không nhịn được mà vuốt vuốt chóp mũi.

Gulf lười biếng mở mắt ra, từ từ vươn vai: “Hưm… muốn ngủ tiếp quá đi mất.”

“Ngoan, cố gắng vài hôm nữa là được nghỉ ngơi rồi.”

Gulf gật gật đầu, sau đó gượng ngồi dậy lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi  rối.

Tối qua khóc hơi nhiều nên hiện tại hai mắt có chút sưng và ngứa, khó khăn lắm cậu mới nhìn thẳng được người bên cạnh. Gulf định đưa tay dụi dụi mắt xem có bớt đi phần nào khó chịu không nhưng Mew đã ngăn lại.

“Này, đừng dụi mắt sẽ dễ bị viêm.”

“Nhưng mắt em ngứa quá.”

“Hừm… ai bảo khóc nhiều như vậy hả?”
Giọng trách móc.

Gulf hừ mũi: “Anh còn nói. Còn không phải tại anh sao?”

Đương nhiên Mew không dám cãi lại: “Phải phải, là tại anh. Lát nữa em xuống sảnh chờ một chút, anh đi mua thuốc về cho em. Sẽ nhanh chóng khỏi thôi đừng lo lắng.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, mọi người…mọi người nhìn thấy. Hay là thế này đi, anh để em tự mua là được rồi.”

Trước sự từ chối của Gulf, hắn tỏ vẻ thất vọng: “Em ngại sao?”

Gulf thấy bản thân hình như đã vô tình làm hắn buồn nên vội giải thích: “Em không có ngại công khai với mọi người chuyện của chúng ta, chỉ là…chỉ là nhất thời quá nhanh nên em chưa quen.”

Nghe vậy, cơ mặt Mew liền giãn ra: “Vậy sao? Xem ra phải sớm tập cho em quen dần mới được. Còn có…không để cho người nào đó có cơ hội được tiếp cận với người của anh.” Nói xong, hắn không quên nháy mắt tình tứ với cậu.

Gulf luống cuống: “Người…người của anh gì chứ, chúng ta vẫn còn chưa chính thức quen nhau đâu, anh đừng có tưởng bở.”

“Thì chuyện này cũng sớm muộn thôi, đúng không?”

“Em…em không biết đâu. Em mặc kệ anh.”

Mặt Gulf bỗng chốc đỏ bừng, vì tránh đi sự xấu hổ nên cậu vội nằm xuống lấy chăn che mặt đi, vờ như bản thân vẫn còn buồn ngủ.

Mew vén chăn ra, cưng chiều véo má cậu một cái: “Từ bao giờ mà mèo ngốc biến thành mèo lười vậy hả?”

Cậu thẹn quá hóa giận: “Em không có lười. Còn nữa, anh đừng lúc nào cũng xem em như trẻ con hết xoa đầu lại đến nựng má.”

“Thì sao nào? Với anh em vẫn luôn là cậu nhóc mít ướt của lần đầu gặp gỡ.”

Nhớ đến lúc đó là cậu lại ngượng, đúng là trẻ con thật, chuyện cũng đâu có gì mà ngồi khóc ngon lành. Vậy nên Gulf không thể tự bào chữa cho bản thân.

“Thôi được, thôi được, anh muốn xem em là con nít cũng không sao, anh vui là được. Sắp trễ giờ rồi em không đôi co với anh nữa đâu.”

Cậu nói xong vội vã xuống giường không chút do dự. Gulf mở tủ lấy một bộ quần áo ra rồi hướng phòng tắm mà đi đến, nhưng được giữa chừng thì nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi Mew.

“Khoan đã Mew, hôm nay em vẫn sẽ đi cả ngày, anh định sẽ làm gì? Hay là anh trở về Bangkok trước đi, dù sao em cũng chỉ ở đây hai ba hôm nữa thôi.”

Hắn lắc đầu: “Anh không về đâu, ở đây chờ em.”

Gulf tỏ vẻ không tin, hỏi lại: “Anh chắc chứ? Thật không đó? Này, đừng chỉ nói thôi nha.”

“Đương nhiên là thật. Anh chờ em xong việc rồi chúng ta cùng về Bangkok.”

“Anh sẽ chán cho xem.”

“Không chán. Anh đã vạch ra dự định cho mình lúc không có em ở đây rồi. Với lại anh muốn đi mua vài thứ, đến đây vội quá nên anh không mang gì theo hết.”

Nghe hắn nói xong cậu nghĩ cũng khá ổn nên ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng thay quần áo. Lúc trở ra thì đã thấy Mew sắp xếp mền gối ngay ngắn từ lâu, trang phục trên người cũng đã chỉnh tề.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh nắng ban mai bắt đầu nhảy múa trên những tán cây cao. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh không một gợn mây. Sau một đêm mưa tầm tã thì hiện tại bình minh đã về với Phangan, và cũng về cả trong tâm hồn của những con người nơi đây.

Tâm tình của Mew đột nhiên hứng thú muốn đàn hát một vài khúc tình ca thật lãng mạn, nhưng rất tiếc hoàn cảnh này không cho phép hắn làm vậy. Nghĩ đến chuyện tối qua vừa xảy ra, miệng hắn nhoẻn cười không khép lại được. Tình yêu giúp Mew hiểu được nhiều điều hơn. Có những thứ thuộc về xúc cảm mang giá trị vô giá mà không gì có thể thay thế được, giống như khoảnh khắc bên cạnh Gulf, dù muốn dùng vật chất đánh đổi cũng không thể.

Đôi mắt xa xăm nhìn về chân trời, Mew bỗng cảm nhận cuộc đời con người giống như một cái la bàn, ba bên bốn phía đều là biểu tượng. Bạn bè, gia đình, người thân, tương lai cùng những mối quan hệ đã và đang sẽ phát triển. Người ta thường nói đừng mãi nhìn lại phía sau vì tương lai là thứ cần ưu tiên đón nhận. Thế nhưng hắn luôn cố để bản thân cân bằng hết các yếu tố trên. Mặc dù chúng không thể xuất hiện và đồng hành cùng lúc, thế nhưng chúng ta chẳng thể cả đời chỉ đi mãi một con đường mòn.

Mất cái này, còn cái khác, mất người này, thì vẫn còn người khác, vậy nên đừng tự giam lỏng mình vào một góc rồi tự cho là bản thân cô đơn, quạnh quẽ, không ai quan tâm, chăm sóc. Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn tự vụt mất đi cơ hội tốt đẹp mà đáng ra mình phải nhận được.
u cũng nằm ở suy nghĩ mỗi người, thử mở lòng ra và hỏi bản thân muốn gì xem. Khi bạn tìm được câu trả lời rồi sẽ tự khắc có động lực, năng lượng và cho phép trải nghiệm hết mọi thứ trong cuộc sống. Phá vỡ an toàn, phá vỡ giới hạn chính là những thuật ngữ chỉ dành riêng cho một cá nhân, chẳng ai can thiệp vào được cả.

Mew tự thở dài về cái suy nghĩ của mình sao mà viển vông, xa vời quá, chẳng khác nào ông cụ non. Nếu hắn chịu nghe lời khuyên của mẹ Anas thì đã không kéo mọi chuyện đi xa như vậy. Suy nghĩ càng đơn giản thì càng dễ sống, cứ thích chu đáo, cầu toàn mọi vấn đề thì sẽ gặp ngay trắc trở, giống như uống thuốc mà gặp tác dụng phụ vậy.

Bóng lưng Mew đưa về phía cậu, Gulf bỗng cảm nhận được từ đó sự vững chãi, chắc chắn mà bản thân có thể tin tưởng tựa vào. Nếu như trước kia mỗi lần đối diện với hắn cậu đều có gì đó khúc mắc thì hiện tại đã rất nhẹ nhõm, y như trút bớt được một tảng đá lớn trong lòng.

___

💯💯💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro