Chương 74: Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nước này rồi, sĩ diện hay lòng tự tôn của một người đàn ông không quan trọng bằng việc bằng mọi cách phải giữ lấy Gulf.

Hắn lắc đầu, nói: “Anh không đồng ý.”

Cậu liền hỏi lại: “Anh thấy lý do vẫn chưa chính đáng à?”

“Không phải, nhưng vấn đề này nói sau được không? Anh cần nói chuyện giữa hai chúng ta kìa.” 

Vừa nói, hắn vừa chủ động kéo lấy tay cậu, nhưng Gulf nhanh chóng hất ra: “Anh đừng làm vậy, chúng ta không thân thiết đến mức đó.”

“Gulf, anh và em có rất nhiều hiểu lầm. Nhiều đến mức sắp không thể gỡ ra được rồi. Ngày hôm nay bất luận thế nào anh cũng muốn giải thích tất cả với em. Cho anh năm phút thôi.”

Mew vừa dứt lời thì người trước mặt đã nhanh chóng gật đầu đáp: “Được thôi, bắt đầu tính giờ.”

“Có thể vào trong rồi nói không?” Mew hơi chần chừ, hắn nhìn quanh rồi đề nghị. Hiện tại cũng tối rồi, cứ đứng vậy trò chuyện thì không tránh được dị nghị, hơn nữa còn làm phiền những vị khách ở các phòng lân cận. Thế nhưng Gulf lại thẳng thừng từ chối.

“Không cần, đứng đây nói là được. Anh cũng nhanh lên để tôi còn nghỉ ngơi. Buồn ngủ rồi.”

Hết cách, hắn đành tranh thủ trình bày.
Nói là năm phút nhưng Mew cứ nói đông nói tây, nói đủ đường, giải thích đủ điều cũng ngót nghét gần mười phút. Mạnh miệng xua đuổi thế thôi nhưng từ nãy đến giờ Gulf vẫn kiên nhẫn đứng nghe không sót một chữ nào. Cậu còn nhận ra hắn cũng đã kích động, kích động không phải vì bản thân chịu uất ức mà là trách mình đã làm khổ cậu.

“...Anh không muốn biện minh cho những hành động của mình. Anh biết anh sai. Anh không xứng đáng với những gì đã hứa. Anh biết em đau khổ. Anh biết tất cả. Anh không cần em tha thứ ngay tức khắc, anh chỉ cần em biết một điều…. Gulf, ngày hôm đó ở cô nhi viện anh nói một câu “yêu em” không phải sự bồng bột nhất thời, cũng không phải vu vơ, bông đùa. Anh yêu em là thật, anh muốn bên cạnh em cũng là thật.”

Mắt hắn đỏ hoe, nước mắt Gulf cũng lưng tròng. Mạnh mẽ để ai xem chứ, cậu không thể gắng gượng được nữa.

“Anh nói yêu tôi nhưng lại trêu đùa với tình cảm của tôi. Mew Suppasit, tôi ghét anh.”

Gulf thẳng thắn nói ghét như cách để lẩn trốn đi tình yêu dành cho Mew. Cậu sợ hắn nhận ra mình yêu hắn nhiều đến mức không có cách nào buông bỏ. Cậu sợ hắn nhận ra mình yêu hắn đến mức hiện tại chỉ cần nghe vài câu giải thích đã sẵn lòng thứ tha.

“Được, em có thể ghét nếu thấy điều đó làm mình thoải mái. Nhưng đừng vô tình rời xa anh được không? Thời gian qua em buồn, anh cũng dằn vặt không kém. Anh không muốn tìm lý do để bào chữa cho mình mãi, nhưng thật sự anh có nỗi khổ riêng. Anh đã sống quá nhiều cho người khác, giờ là lúc anh nên sống cho riêng mình rồi. Gulf, em chính là điều duy nhất hiện tại anh muốn níu giữ, mọi thứ xung quanh anh không để tâm nữa. Anh buông bỏ hết rồi, chúng ta có thể như trước đây không?”
Mew không giỏi buông những câu từ hoa mỹ, hay nói đúng hơn là sẽ nghĩ gì nói nấy nên đôi lúc khiến người khác thấy hụt hẫng, khó chịu.

Nhất là những lúc quan trọng càng làm cho nhược điểm đó lộ ra nhiều hơn. Có thể Gulf sẽ thấy hắn kể lễ rồi lại hứa suông. Có thể Gulf sẽ nghĩ hắn toàn đem lý do để làm cái cớ cho sự thiếu nghiêm túc. Nhưng Gulf đâu biết được rằng để ngày hôm nay đứng được trước mặt cậu thì mấy ngày qua Mew đã phải nỗ lực nhiều biết nhường nào.

Mew đáng thương thật nhưng cũng phải đặt mình vào trường hợp của Gulf. Bảo cậu thông cảm thì có thể, nhưng bảo cậu tha thứ sẽ khó. Gulf vẫn nghĩ tình cảm của mình bị trêu đùa. Hắn cứ đến rồi đi như một cơn gió, và cứ mỗi lần như vậy đều mang cho cậu những cảm xúc phức tạp.

Mew mãi mãi không hiểu được cú sốc tâm lý kia làm cậu buồn bao nhiêu. Gulf đã thử nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành đấy, nhưng chân thành thế này có phải hơi muộn không, khi mà bản thân cậu đã có ý định không giữ nữa? Gulf sợ… Sợ hôm nay mình mềm lòng thì ngày mai tổn thương lại khắc sâu gấp bội.

“Nói hay lắm! Buông bỏ hết rồi chúng ta sẽ như trước kia sao? Dễ dàng thế! Mew, anh đã từng nghe câu này chưa? Đồ đặc khi đã hỏng dù có cố gắng sửa cách mấy cũng không thể hồi phục lại hình dáng ban đầu của nó. Tình yêu cũng vậy, một khi đã mất niềm tin thì hai từ “tha thứ” nói ra sẽ khó lắm anh biết không? Hơn nữa…nếu có nói được thì cũng chưa chắc đã thực hiện được.”

Vỡ tan đến từ những điều rất nhỏ. Hôm kia anh vui vẻ với cô gái khác, em có thể xem đó là hiểu lầm. Hôm qua anh bận chăm sóc cô gái khác, em cũng dặn lòng là thông cảm cho anh. Nhưng hôm nay anh lại ôm hôn cô gái khác ngay trước mặt em, anh bảo em làm sao có thể giả ngu ngơ rồi xem như chưa có chuyện gì? Không có anh thì em vẫn sống, vẫn có thể tự lo cho mình, khó chịu đấy, nhưng khó chịu thì cũng là cảm xúc thôi, sẽ qua, sẽ qua cả.

Có lẽ hai người bọn họ chưa từng một lần xác nhận mối quan hệ với nhau ít nhiều gì cũng sẽ ngần ngại khi đối diện với sóng gió. Họ sẽ chần chừ, đắn đo rồi cuối cùng quyết định im lặng rời xa vì nghĩ mình không có danh phận để ghen tuông, hờn giận.

“Gulf, anh thật sự rất sợ mất em. Em nói anh vô tâm cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy mình nghiêm túc.”

“Xin lỗi, tôi không đủ kiên nhẫn như vậy. Hết năm phút rồi, tạm biệt.”

Nói xong, Gulf nở một nụ cười đắng chát rồi đóng cửa lại, đây xem như là cách tốt nhất để kết thúc. Nếu day dưa nữa thì chắc chắn bản thân cậu mới là người chịu thiệt thòi.

Nhưng…

Gulf không ngờ hành động đó của mình đã khiến Mew bị thương. Bàn tay của hắn bị kẹt lại giữa cánh cửa, do lực đạo của Gulf tác động khá lớn nên hiện tại nó đã đỏ lên và tụ máu bầm nhanh chóng.

___

Muốn ngược M một chút thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro