Chương 75: Vượt qua sóng gió sẽ tìm thấy rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá đau nên Mew nhăn nhó trông rất khổ sở, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng chịu đựng không hề thốt lên câu oán trách nào.
Người hốt hoảng kêu lên lúc này lại là Gulf.

“Mew, anh bị điên à?” Lòng cậu dâng lên xót xa, rõ ràng người bị thương không phải mình nhưng cứ như là mình đang chịu đau vậy.

Hắn nhìn chầm chầm cậu rồi đáp: “Phải, anh điên. Nếu hôm nay để mất em thì anh sẽ phát điên thật.”

Khí thế này đúng đột nhiên khiến Gulf có chút kiêng dè.

“Anh đúng là… Hừm, tức chết tôi…”

Cậu rất tức giận nhưng nhìn bàn tay kia khá nghiêm trọng liền không thể nói thêm được gì nữa. Kỳ thực, Gulf đang hối hận vì hành động đó của mình. Mew có lỗi là thật. Nhưng hắn không đáng bị đối xử như thế. Dù gì bản thân cũng đã tìm mọi cách để chuộc lỗi, ít nhiều gì cũng nên bình tĩnh nói chuyện một lần, đằng này cậu lại dùng thái độ hết sức tuyệt tình mà đối đãi.

Lúc nãy Gulf đã để ý thấy quần áo của hắn dính bụi bẩn khá nhiều, không biết đã gặp phải chuyện gì trước đó, nhưng vì nhất thời kích động nên đã bỏ qua mất. Giờ thì hay rồi, tổn thương liên tiếp tổn thương, bàn tay của hắn đã bầm tím có lẽ cần sơ cứu gấp.

Gulf quyết định gạt bỏ sĩ diện, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn hắn trông bộ dạng này mà rời đi. Xin lỗi vì hôm nay trái tim lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Cậu yêu hắn rất nhiều. Cậu cũng đã chờ được ngày Mew đến trước mặt mình giải thích tất cả. Chuyện cần rõ ràng cũng đã rõ ràng, chuyện cần xác định cũng đã xác định, không còn gì hối tiếc nữa.

“Gulf, cho anh cơ hội được không? Gulf…”

Mew không hề chú ý đến cơ đau buốt từ phía tay mình, hiếm lắm mới có thêm chút thời gian nên hắn liền tranh thủ van nài tha thiết.

Cậu mềm lòng rồi. Cậu thua hắn rồi.

“Đừng nói nữa, anh bị thương rồi.” Gulf sụt sùi.

“Anh mặc kệ. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn em cho anh cơ hội thôi.”

Trước thái độ bất cần đó, Gulf không nhịn được mà đánh lên cánh tay hắn một cái cho hả giận.

“Đồ ngốc, đồ cứng đầu. Nếu tôi không tha thứ thì anh định tự ngược đãi bản thân sao?”

“A…” Mew lại nhăn nhó.

Kỳ lạ, rõ ràng cậu đánh không mạnh nhưng lại thấy hắn rất đau.

“Mew Suppasit anh mau nói tôi biết, rốt cuộc ngoài chỗ này thì trên người anh còn bao nhiêu vết thương hả? Rốt cuộc thì ngày hôm nay anh đã xảy ra những chuyện gì để bản thân biến thành bộ dạng này?”

Cậu vừa nói vừa cẩn thận cầm lấy bàn tay của Mew.

“Anh…” Hắn không nói được, chẳng lẽ lại đi kể lể về chuyện hôm nay đến đây trời mưa to nên không may gặp tai nạn. Chẳng lẽ lại kể thêm bản thân đã bỏ qua lời dặn của bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một đêm cho lại sức mà bất chấp mà chạy đến đây.

Gulf sốt ruột chờ câu trả lời từ hắn nhưng xem ra không chờ được nữa.

“Được rồi, thua anh rồi, không cần nói nữa. Mọi chuyện tính sau, giờ thì mau vào trong để tôi xử lý vết thương cho.”

Nghe vậy, Mew mừng rỡ: “Gulf, em…em là đang quan tâm anh sao?”

“Đúng, là tôi đang quan tâm, là tôi ngu ngốc vì dù xảy ra bao nhiêu chuyện thì cũng không thể nào ngó lơ anh được.” Đi kèm với câu nói vừa trách móc vừa tình cảm đó là giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của cậu.

“Anh được lắm, tôi đã từng dặn mình đừng bao giờ dễ dàng tha thứ nhưng vừa thấy anh bị thương tôi đã không nhịn được mà siêu lòng. Tại sao anh cứ bắt tôi phải đi ngược lại với lý trí thế hả? Hức…hức…”

Cậu bỗng dưng òa khóc lớn hơn, đây là lần thứ hai Mew nhìn thấy Gulf trong bộ dạng này. Lần đầu là khi cậu bị Kaonah trêu ở tiệm bánh ngọt, lần thứ hai là hiện tại.

Mew biết mình đã thành công kéo Gulf về bên mình rồi nên không nói không rằng mà ôm lấy cậu vào lòng. Niềm hạnh phúc bất tận chẳng có điều gì so sánh được. Họ đi một vòng quanh co rồi đến cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát và trùng hợp thấy đối phương ở đó. Hy vọng Mew sẽ nắm bắt cơ hội này và mãi mãi không vì lý do gì mà buông tay cậu nữa.

“Anh sẽ không rời xa em nữa, không bao giờ.”

Băng bó vết thương cho hắn xong mà Gulf vẫn chưa hết thút thít. Vết thương ở hai tay không còn đau, thế nhưng vết thương ở tim hắn rất đau khi nhìn thấy nước mắt của cậu. Mew thở dài rồi xoa nhẹ đầu cậu.

“Đừng khóc nữa anh không sao mà. Em chịu nhìn mặt là anh đã vui lắm rồi. Lúc nãy anh còn sợ mình thất bại, vậy sau này sẽ không thể gặp em được nữa. Cậu nhóc, em cũng tuyệt tình quá đi, nói đóng cửa là đóng cửa không chút chần chừ.”

Gulf cúi mặt, cắn môi, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà vòng hai tay ôm chầm lấy hắn. Thật ra cậu đã muốn chủ động từ nãy đến giờ nhưng chưa đủ can đảm. Đây giống như cách chuộc lỗi với Mew về sự cứng đầu của mình.

“Xin lỗi. Xin lỗi anh. Em đã nhất thời quên mất đi là chuyện hai người chúng ta phải ở gần nhau mới là hạnh phúc.”

Mew hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Gulf. Hắn cảm thấy đang có một dòng nước mát lạnh đang chảy qua trái tim khô cằn của mình trong suốt những ngày qua. Chỉ như vậy là đủ rồi, không mong gì thêm nữa. Người trong lòng nay đã ở trước mặt, hiểu lầm cũng được hóa giải, vậy bản thân chịu chút tổn thương cũng chẳng hề gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu dỗ dành, Mew nói:

“Đồ ngốc, em không có lỗi lầm gì hết, tất cả đều do nơi anh. Anh xin lỗi vì đã không quyết liệt hơn để em hiểu lầm nhiều như vậy.”

“Chúng ta đừng xin lỗi nữa được không. Em sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau này mỗi ngày đều để em nhìn thấy anh là được.”

Mew đương nhiên đồng ý: “Được, sau này mỗi ngày đều để em nhìn thấy anh. Gulf, anh rất muốn nói thật nhiều câu anh yêu em, nhưng thay vì vậy anh sẽ nói anh muốn mang cho em bình yên và hạnh phúc, như vậy sẽ thực tế hơn đúng không?”

Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt rồi đặt nhẹ lên tóc một cái hôn khẽ. Hai người bọn họ cứ như thế rồi nói không biết bao nhiêu câu chuyện trên đời, giống như đã xa cách nhau lâu lắm. Có lẽ lúc đó họ vô tình chạm đến chữ “thương” trong cuộc đời mình mất rồi.

Hắn đã từng ngạc nhiên, tại sao một người như Gulf đã trải qua quá nhiều điều lại có thể sống tích cực đến vậy. Gulf cũng đã từng ngạc nhiên tại sao Mew gặp phải nhiều biến cố mà vẫn điềm tĩnh như bây giờ. Họ đã cảm phục nhau, nhưng đến giờ họ mới hiểu được đây là định mệnh sắp đặt để sự đồng điều ấy tìm được đúng người, đúng thời điểm. Ai bảo trong tình cảm chỉ nên chọn người yêu mình? Ai bảo trong tình cảm phải tìm người hoàn toàn khác biệt để bổ trợ cho bản thân? Hạnh phúc nhất chính là như Mew và Gulf vậy, tâm hồn vừa vặn đồng điệu và hơn hết là họ dành tất cả tình cảm cho đối phương.

Một đêm cứ như vậy trôi đi. Vượt qua mưa gió, chắc chắn sẽ tìm thấy rạng đông.

___

Như vầy mà hông tha thứ nữa thì đau lòng lắm ấy 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro