Chương 73: Đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy trên đường đi vào đây thì Mew đã nhìn thấy cậu nhân viên được nhờ mang đồ ăn khuya lên cho Gulf đang trở ra ngoài sảnh, súp đã được trao vậy nên hắn xác định hiện tại cậu vẫn còn thức. Tốt quá!

“Liệu có nên hành động lúc này?”

Mew tự hỏi bản thân rồi đăm chiêu. Ít phút sau, hắn quyết định đứng dậy nhưng khi đi đến gần cửa ra vào thì ngừng lại.

“Hừm, rốt cuộc nên hay không đây?”

Có chút bối rối nên Mew cứ đi đi lại lại. Mất tận năm phút sau hắn hít thở mạnh một cái.

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong.”

Hạ quyết tâm xong, Mew mở cửa, chỉ mất thêm mươi bước là hắn đã thành công đứng trước trước cửa phòng 207.

“Làm sao đây, hồi hộp quá!” Mew luống cuống. Hắn định gõ cửa nhưng không có can đảm, tay đưa lên mấy lần rồi lại bỏ xuống.

“Mày làm sao vậy? Đã đến tận đây thì còn sợ gì nữa. Mew, Gulf đang ở bên trong, em ấy đã chờ những lời giải thích của mày lâu lắm rồi, đừng chần chờ nữa…”

Tự mình trấn an, Mew dường như đã có thêm động lực.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, khoảnh khắc chờ đợi người bên trong phản ứng làm nhịp tim nơi lồng ngực của hắn đột nhiên có biến chuyển mạnh mẽ, liên hồi…liên hồi…

“Ai đó?”

Là tiếng của chủ nhân căn phòng.
Mew không đáp, sự căng thẳng làm cổ họng hắn như nghẹn lại.

Về phía cậu, vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy đến nên vẫn thản nhiên dùng phần súp nóng hổi, thơm ngon vừa mới được nhận. Lúc nãy đang bồn chồn khó ngủ thì bỗng dưng nhân viên resort theo lời dặn của Ken mang đồ ăn khuya lên cho cậu, người đó vừa mới đi chưa bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Gulf theo thói quen liền hỏi: “ai đó?” nhưng bên ngoài không có người trả lời. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh nhân viên lúc nãy còn có gì quên dặn dò nên rất tự nhiên bước ra mở cửa phòng.

Tuy nhiên, mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng phải nhân viên khách sạn nào cả, mà là Mew.

Gulf trố mắt ngạc nhiên, chân không tự chủ lùi lại một bước, cố nén sự kích động đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Phải, chính là tất cả sự kích động, uất nghẹn của thời gian qua dồn nén lại. Khi con người ta không tìm được cách giải tỏa, chính là lúc bản thân bế tắc nhất. Và cậu đã thấu hiểu cảm giác đó.

Gulf đã từng muốn hỏi Mew thật ra cậu là gì? Là một người quan trọng hắn muốn bảo vệ, che chở hay là người có cũng được, mất cũng chẳng sao? Gulf cũng từng muốn dùng thời gian làm phương thuốc nhưng thực tế nó chẳng chữa lành được tổn thương, chỉ là làm ta tạm quên đi giây lát.
Giờ Mew xuất hiện đã gợi lại cho cậu toàn bộ những xúc cảm của ngày hôm ấy. Thế mới nói, dù có đi qua mấy chặng đường thì nỗi niềm đối với hắn cũng không thể phai.

Mew? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại xuất hiện vào giờ này? Còn nữa, biết chỗ ở hiện tại của cậu ngoài những người tham gia nghiên cứu thì cũng chỉ có Turbo nắm rõ. Người của resort chắc chắn không thể dễ dàng tiết lộ thông tin khách hàng. Rốt cuộc là như thế nào đây?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng dĩ nhiên không ai trả lời được.

Gulf thật sự muốn ngay lập tức đánh hắn mấy cái thật đau và hỏi vì sao lại đối xử với cậu như vậy. Tuy nhiên ngay lúc đó, cậu cũng muốn ngay lập tức ôm lấy hắn thật chặt để thỏa nhớ nhung.

Mâu thuẫn cứ thế mà dày vò, đấu đá trong đầu cậu. Gulf muốn chạy trốn. Gulf muốn òa khóc lên một trận đã đời. Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể đứng yên. Cậu cũng không có quá nhiều thời gian và sự lựa chọn trước tình huống này.

Về phía đối diện Mew cũng đứng im như phỗng, cảm xúc khó chịu so với cậu không kém nhau là mấy. Lát sau, Gulf cố lấy lại bình tỉnh rồi chủ động hỏi:

“Tại sao lại là anh? Đến đây làm gì?” Giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết, cậu muốn thể hiện cho người trước mặt thấy mình không sao, mình vẫn ổn, dù có hắn hay không cũng không là vấn đề.

Trái với thái độ cương nghị, mạnh mẽ kia, Mew yếu thế hơn hẳn: “Gulf, anh…anh…”

Quả là không có tiền đồ, Kaonah cất công dọn sẵn đường đi nhưng hiện tại đối diện với cậu hắn chẳng còn giữ được chút can đảm nào, cứ ngập ngừng mãi mà nói chưa được hết câu hoàn chỉnh.

“Nếu không có gì quan trọng vậy tôi đóng cửa đây, buồn ngủ rồi.”

Cậu đã thoáng vui mừng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tuy Mew gây cho mình đau khổ nhưng không thể phủ nhận được Gulf đang rất nhớ và muốn nhìn thấy hắn biết nhường nào. Vậy mà ngay cả một câu đàng hoàng cũng chưa nói ra được với cậu, thái độ đó khiến Gulf hụt hẫng.

Gulf lùi về sau, tay dứt khoát kéo cửa định đóng lại thì người trước mặt mới như chợt bừng tỉnh, vội vàng ngăn cản.

“Khoan đã Gulf, nghe anh nói chút đi.”
Giọng Mew khẩn khoản.

“Anh muốn gì nữa đây?” Cậu hỏi.

Hắn gấp gáp: “Anh muốn nói chuyện với em. Anh biết hiện tại đã trễ rồi, nhưng mà anh đã bất chấp tất cả để đến được nơi này, đừng tuyệt tình với anh như vậy, xin em.”

Cậu cười khẩy: “Nói gì bây giờ? Chúng ta không có gì để nói cả. À, mà cũng có…”

Nói đến đây, bỗng dưng Gulf nâng tông giọng cao hơn: “May quá! Sẵn gặp ông chủ ở đây tôi muốn nói thẳng, sau chuyến nghiên cứu lần này tôi sẽ xin nghỉ hẳn việc ở tiệm bánh.”

“Em nói gì thế?” Mew nhíu mày.

“Anh nghe không rõ à? Không sao, vậy tôi nói lại lần nữa. Tôi muốn xin nghỉ việc để tập trung cho học tập.” Cậu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như câu nói đầu tiên thốt ra khi thấy hắn.

Khác xa với những gì mình đã chuẩn bị trong tâm lý, Mew chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hắn và cậu lại có ngày đối diện cùng mớ cảm xúc hỗn độn này. Cậu muốn nghỉ việc, xem bộ dạng này đúng là chẳng giống chỉ nói để thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Có lẽ tất cả những chuyện vừa qua đã khiến Gulf thay đổi như vậy, Cậu không sai, chỉ là cậu cố mang lên mình lớp mặt nạ thật dày, thật vững chắc để tự bảo vệ bản thân sau khi bị tổn thương.

Mew không dám trách, hắn cũng không có quyền trách. Đạo lý này hắn hiểu, nhưng hắn không thể dễ dàng đồng ý với quyết định kia. Một khi gật đầu đồng thuận chính là lúc hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cậu, mất đi người mà mình yêu thương nhất. Sao có thể?

----

Bảo bối vẫn còn cứng miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro