Chương 72: Vị khách phòng 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng mười phút sau, một chiếc taxi đỗ lại trước bệnh viện, người đàn ông lúc nãy vội vàng bước lên xe. Hắn nói mấy câu, có lẽ đưa địa chỉ mình muốn đến, tài xế nghe xong gật đầu một cái rồi lái xe đi mất.

Mọi hôm, khu resort ven biển ở Phangan vẫn tràn ngập ánh điện lung linh dọc khắp khuôn viên, thế nhưng hôm nay trời cứ mưa mãi nên du khách hầu như chẳng ai ra ngoài đi dạo cả nên đèn cũng không được bậc hết. Cảnh vật thoáng chốc đìu hiu, ảm đạm vô cùng.

Mưa buồn, lòng người còn buồn hơn.
Rốt cuộc thì lời hứa ấy, cũng chỉ là một lời nói dối! Hắn từng nói xin lỗi rất nhiều vì đã để cậu lo lắng, để cậu buồn phiền. Hắn nói cậu là nguồn sáng, là người cho mình động lực mỗi lúc bế tắc. Hắn nói sự chân thành, nỗ lực hiện tại chính là vì tương lai hai đứa. Hắn nói hắn yêu cậu. Thế nhưng hiện tại chữ “yêu” ấy còn giá trị bao nhiêu thì ngay cả bản thân Gulf cũng không biết được. Có thể nó là vô giá…theo đúng nghĩa đen.

Âu cũng là do chính bản thân chúng ta, đặt niềm tin, hy vọng quá nhiều làm gì? Lời hứa là của người ta, tin hay không là việc của mình.

Lý trí lên là được.

Resort hôm nay lác đác mới nhìn thấy một vài vị khách xuống khu vực nhà ăn để dùng bữa tối, số còn lại chắc là chọn cách gọi món lên tận phòng hoặc dùng thức ăn nhanh cho gọn. Công việc hôm nay không nhiều nên hầu hết nhân viên đều được cho về sớm, resort lúc này chỉ còn lại một vài người, chủ yếu là mấy cô lễ tân và quản lý.
Hơn chín giờ tối, resort đón thêm một vị khách đến từ Bangkok.

Taxi dừng lại, người đàn ông nhanh chóng thanh toán rồi bước vào khách sạn. Không nói chắc mọi người cũng biết, người ấy chính là Mew. Hắn mặc trên người một bộ vest đen trông khá lịch lãm, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà nó đã bị dơ không ít.

“Xin chào quý khách. Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?”

Cô lễ tân với dáng người cao ráo đang nở một nụ cười thân thiện chào đón hắn. Sắp hết ca làm, lẽ ra năng lượng đã cạn dần thế nhưng bọn họ trước đó đã được đào tạo rất bài bản, vậy nên sự chuyên nghiệp không thể vì vậy mà dễ dàng mất đi.

Mew nhìn ngó một lượt, sau đó mới từ tốn hỏi: “Chào cô. Có thể cho tôi hỏi thăm một chút được không?”

“Vâng, quý khách cứ tự nhiên, nếu nằm trong khả năng thì chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ.” Cô lễ tân vẫn giữ thái độ ôn hòa trò chuyện, vẻ mặt còn rất tập trung trông đợi những gì hắn nói.

“Tôi có một người bạn hiện đang ở đây, phiền cô có thể cho tôi biết số phòng của cậu ấy được không?”

Hắn biết nói ra điều này sẽ làm người ta khó xử, nhưng không còn cách nào khác. Kaonah đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn chưa thể khai thác được số phòng của Gulf, vậy nên công việc này đành phải nhờ tất cả vào sự nỗ lực của Mew.

Cô gái trước mặt nghe xong liền đáp không chút do dự: “Thật ngại quá, đây là thông tin mật của khách hàng, thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiết lộ được. Mong anh thông cảm.”

“Thật sự không thể sao? Tôi…tôi có việc gấp cần gặp cậu ấy, có thể du di một lần không? Làm ơn…xin cô.” Mew không muốn nài nỉ hay làm khó người khác, hắn chỉ muốn thử lại để xem tình huống có thể thay đổi chút gì không.

Người trước mặt vẫn giữ nguyên thái độ như lúc nãy, phong thái rất chuyên nghiệp, cô gái còn ôn tồn giải thích rõ ràng và tìm hướng giải quyết khác giúp Mew: “Mong anh thông cảm, thật sự không thể cung cấp ạ. Hưm…hay là thế này đi, anh nói tên của người bạn đó, chúng tôi sẽ tra thử rồi gọi điện hỏi giúp được không? Giờ này có lẽ khách vẫn chưa ngủ nên chắc sẽ không làm phiền. Đây là cách duy nhất tôi có thể gợi ý vào lúc này.”

Thật ra nếu trực tiếp gọi điện thoại thì hắn cũng có thể tự mình làm được. Thế nhưng liệu Gulf nghe đến cái tên “Mew Suppasit” thì cậu có chịu xuất hiện hay không mới là vấn đề quan trọng.

Đắn đo mãi cũng chưa tìm ra được hướng giải quyết nào khả thi hơn cả. Đúng lúc này, từ phía sau Mew vang lên một giọng nói của ai đó.

“Jack, mang phần súp gà này lên cho vị khách tên Gulf Kanawut giúp tôi. Cậu ấy ở phòng 207.”

Nghe nhắc đến tên cậu, Mew nhíu mày, sau đó không giấu được vẻ mặt mừng rỡ. Định quay người lại, nhưng một suy nghĩ thoáng qua khiến hành động đó lập tức bị ngăn chặn. Phải quan sát xem tình hình sao đã. Hắn tự nhủ bản thân đừng quá vội vàng.

“Thưa, chẳng phải hôm qua cậu chủ đích thân mang lên cho cậu ấy sao? Hiện tại cũng còn sớm, cậu ấy vẫn chưa ngủ đâu anh ngần ngại cái gì.”

Người được nhờ đang mặc trên mình bộ đồng phục của khách sạn, có lẽ là quản lý hay gì đó. Mew không rõ, chỉ biết anh ta đang cố tình từ chối và muốn người đàn ông còn lại tự mình mang đồ ăn lên cho Gulf, xem ra có gì đó không bình thường.
Mew rất thắc mắc: Rốt cuộc chàng trai kia là ai và tại sao lại biết cậu?

Theo nguồn tin nhận được từ chỗ Kaonah thì Gulf đi làm nghiên cứu cùng với giáo sư và hai người bạn nữa. Ngoại trừ giáo sư là đàn ông thì hai còn lại đều là nữ, vậy người này ở đâu ra?

Gulf đi nhiều lắm cũng chỉ một tuần, mối quan hệ kia làm sao tiến triển được vậy? Hơn nữa cậu trước giờ rất ít khi chủ động làm quen với ai, chỉ ngần ấy thời gian sẽ không thân thiết nhanh như thế.

Càng nghĩ càng khó hiểu.

Mew đứng tần ngần một hồi thì cuộc đối thoại phía sau cũng ngừng hẳn. Do bận suy nghĩ nên phần đối thoại lúc sau của hai người đàn ông kia Mew hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn đã biết rõ số phòng của Gulf.

“207 sao? Được rồi.” Mew tự mình độc thoại.

“Anh ơi, chẳng hay hiện tại chúng tôi có thể giúp được gì cho anh nữa không?” Cô lễ tân đứng chờ từ nãy đến giờ vẫn không thấy hắn phản ứng nên đành phải chủ động lên tiếng lần nữa.

Hiện tại chỉ còn cách thuê phòng ở lại mới có thể dễ dàng tiếp cận Gulf. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu đắc ý rồi quay sang nói với lễ tân.

“Thật ngại quá, có lẽ hiện tại không làm phiền đến bạn tôi thì hơn. Cô cho tôi thuê một phòng, sáng hôm sau tôi sẽ tự liên lạc với cậu ấy.”

Đứng trước thái độ quay ngoắt 360 độ này của hắn thì cô gái không khỏi bất ngờ, tuy nhiên khách hàng là thượng đế, người ta cũng đề nghị thuê phòng ở lại rồi, cũng không nên thắc mắc thêm.

“Vậy được. Phiền anh cho xin thông tin ạ.”

Mew đồng ý rồi đọc thông tin để lễ tân ghi chép, sau đó nhận chìa khóa phòng.

“209…Tốt quá.”

Cuối cùng thủ tục cũng hoàn thành, hắn được nhân viên trực tiếp đưa lên phòng. Trò chuyện thêm mấy câu, đại loại là “cảm ơn” thì hắn vào trong chốt cửa lại.

___

À há, chịu đi tìm người ta rồi 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro