Chương 71: Tâm trạng bồn chồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình ngày dài kết thúc với trận mưa rả rích. Dự báo thời tiết báo mưa không kéo dài nhưng khi đám người bọn họ về đến resort rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Hôm nay Gulf được nhận đặc quyền về phòng nghỉ sớm ba mươi phút, số tư liệu cả ngày giáo sư cùng hai thành viên còn lại nhận nhiệm vụ tổng hợp.

Ai bảo nghiên cứu khoa học là nhàn nhã? Đấy là họ chưa tận mắt nhìn thấy và tự mình trải nghiệm đó thôi. Gulf không ngại khổ, chỉ là trong một lúc có quá nhiều chuyện cần xử lý nên đầu óc mệt mỏi, kéo theo cả cơ thể mất trạng thái cân bằng.

Gulf quyết định ngủ sớm một hôm. Thay đồ xong là cậu nhắn mấy tin báo bình an cho Turbo rồi lên giường đắp chăn lại.

Năm phút, mười phút… rồi một tiếng trôi qua. Đồng hồ hiện tại đã chỉ hai mươi mốt giờ đêm. Mọi bữa giờ này cậu đã rã rời, nhưng hôm nay tự dưng lại không thể an tâm chợp mắt. Chẳng lẽ có ai ở cô nhi viện xảy ra vấn đề gì?

Càng nghĩ càng thấy nóng ruột, Gulf nhanh chóng ngồi dậy rồi bấm số gọi cho sư Kamol.

Một tràng tín hiệu dài thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

“Alo, Gulf. Đã trễ rồi sao con còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?”

Gulf thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng điệu đó thì chắc là mọi thứ vẫn ổn, nếu không thì chắc chắn sơ sẽ cuống cuồng lên rồi.

“A, con không sao hết. Mấy hôm nay bận quá chẳng có thời gian gọi về hỏi thăm mọi người. Con xin lỗi vì muộn thế này mà làm phiền sơ nghỉ ngơi.”

“Ngốc quá. Biết con bận rộn nên ta tránh làm phiền. Con an tâm, ở đây đều khỏe mạnh cả, lo công việc quan trọng. Lúc nào rảnh thì về đây thăm các em, bọn nó cứ nhắc đến con suốt. Còn có…còn có nhắc đến người bạn lần trước về cùng con nữa.”

Nghe nhắc đến “người bạn lần trước” là cậu đã biết ai. Đột nhiên, Gulf thấy trống rỗng khi nhớ về những kỉ niệm đẹp mấy ngày hôm đó của hai người. Tuy mới vừa trải qua thôi nhưng cậu cảm nhận như đã xa lắm. Liệu họ có thể cùng bên nhau ôn lại chuyện xưa vào một ngày gần nhất hay không? Rất khó nói.

Cuộc sống có những điều một khi qua rồi sẽ mãi mãi chỉ còn là hồi ức. Nhưng với Mew, thật sự cậu không muốn hắn cứ như vậy mà trở thành hồi ức của mình.

“Gulf, Gulf, có sao không con? Trả lời ta đi chứ… Nếu mệt thì ngủ sớm đi con, đừng gắng gượng.”

Đợi mãi không thấy cậu hồi đáp, sơ Kamol có chút lo lắng. Những gì bà nói từ nãy đến giờ hoàn toàn không lọt tai cậu, vì cậu đang bận mông lung. Được nhắc nhở, Gulf bên này mới giật mình rồi vô thức gật đầu lia lịa mặc dù thừa biết sơ Kamol chẳng nhìn thấy.

“Vâng, con nhớ rồi. Thôi, đã khuya rồi sơ ngủ đi ạ, con cúp máy đây.”

Cuộc gọi kết thúc, lòng cậu đã gỡ được phần nào nỗi lo lắng khi nãy thế nhưng vẫn có chút gì đó nằng nặng mà không thể diễn tả.

Dẫu có thất bại cũng phải thử một lần. Đây là cuộc sống của mình, đương nhiên không thể để nó trôi qua một cách đầy tiếc nuối. Trong đầu Mew vẫn luôn hiện hữu tư tưởng này, nhất là khi Gulf rời đi, hắn càng hiểu được bản thân lúc này thật sự rất cần sự quyết đoán.

Suốt mấy ngày chờ đợi tin tức từ chỗ Kaonah, sáng nay Mew cũng nhận được thông tin tốt đẹp. Không biết dùng cách gì mà Kaonah đã tìm được địa chỉ resort hiện tại Gulf đang ở, còn biết cậu đi cùng với những ai. Mew vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, thế nhưng hỏi thì Kaonah lại không trả lời, bảo là bí mật.  Hắn thấy thế không hỏi nữa vì chuyện này chẳng quan trọng bằng việc sắp định làm ngay đây.

Mew đi tìm cậu. Hắn thật sự đang đi tìm cậu. Nhưng khác với lần trước về Pattaya, lần này Mew ngoài mang tâm trạng hào hứng thì còn có lo lắng. Vì sao ư? Bọn họ sẽ đối diện với nhau thế nào? Bọn họ sẽ có cuộc nói chuyện rõ ràng nhất chứ? Gulf sẽ chịu gặp mặt rồi cho hắn cơ hội giải thích sao? Liệu cậu có vô tình xua đuổi như cái cách vẫn làm với mớ tin nhắn hắn gửi không?

Một loạt câu hỏi hiện ra nhằm ngăn cản sự nhiệt huyết kia, thế nhưng dù có bất kỳ trở lực nào xảy ra thì Mew cũng quyết nghe theo con tim một lần. Lý trí cũng quan trọng đấy, nhưng cũng vì hắn quá lý trí mà lỡ quên mất đi cảm xúc thật sự của bản thân là gì, vậy nên mới xảy ra những sự việc đáng tiếc của hiện tại.

“Gulf, chờ anh.”

—-

Phangan một chiều mưa buồn.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố, một người đàn ông mang dáng vẻ mệt mỏi đang làm thủ tục gì đấy rồi sau đó chầm chậm rời khỏi quầy thanh toán.

Thoạt nhìn, dường như người ấy đang không khỏe bởi bước chân có phần khập khiễng. Tuy nhiên, có vẻ anh ta đang lo lắng và gấp gáp làm chuyện gì đó nhiều hơn nên cứ nén cơn đau mà tiến từng bước nặng nề về phía trước, chốc chốc lại nhíu mày chịu đựng, trên áo vẫn còn dính chút bùn đất nhưng chẳng buồn phủi chúng đi.

Mưa vẫn lất phất ngoài trời, chân mày của người đàn ông kia vẫn chưa thể giãn ra được. Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó thờ dài rồi đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Với dáng vẻ này chắc hẳn trong lòng có rất nhiều tâm sự không thể giải bày cùng ai. Lúc sau, bảo vệ của bệnh viện bước đến bên cạnh người ấy và hỏi:
“Chào anh. Có cần giúp gì không?"

Hắn ta lắc đầu: “Cảm ơn, tôi tự lo được.”
Nói xong, tiếp tục trầm ngâm.

-----

Người ấy là ai ai ai? 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro