Chương 70: Cách nhìn nhận về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Mew là vậy, thế nhưng lý trí của Gulf vẫn còn mạnh mẽ lắm. Lần đầu rung động ít ai có thể điều khiển được lý trí, nhất là khi còn quá trẻ. Ấy vậy mà sức chịu đựng của Gulf bền bỉ hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Còn nhớ lần trước bị bệnh, người bên cạnh cậu lúc ấy không ngờ lại là Mew. Mặc dù chưa thân thiết được bao lâu nhưng hắn đã bất chấp tất cả để chạy đến chăm sóc cho cậu. Lúc đó, Mew còn dùng mọi cách để nài nỉ bảo vệ xin được ở lại ký túc xá đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Gulf cảm động lắm, cậu đã từng thoáng mang ảo mộng về một chuyện tình đẹp như tranh vẽ. Người đàn ông này sao lại ấm áp, tâm lý đến vậy, chỉ ước sau này mỗi ngày đều được nhìn thấy sự ân cần ấy, chắc hạnh phúc biết bao!

Gulf đã nghĩ tình yêu thật ngọt ngào giống như hương vị của những chiếc bánh macaron cậu yêu thích. Chỉ cần bạn cắn vào một cái, vị thơm ngọt liền hòa quyện vào trong khoang miệng rồi dần dần chiếm lấy cả đại não. Sau đó, nó sẽ không ngừng thúc dục bạn mau lên, hãy mau ăn hết cái bánh còn lại để thưởng thức hết dư vị mà không bỏ sót lại thứ gì. Yêu…một phần đâu đó vẫn tồn tại sự chiếm hữu, ích kỹ, muốn giữ mãi ai đó bên cạnh để khi buồn, khi mệt mỏi liền có vòng tay, bờ vai an ủi và quên đi hết ưu tư. Thế có ngọt ngào không chứ? Thật đúng như người ta thường nói, đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng của bạn thoải mái hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại bệnh tình lại “ghé thăm”, nhưng Gulf chưa từng một lần có cái suy nghĩ “ước gì có Mew bên cạnh lúc này thì hay biết mấy”.

Cậu nhận ra suy nghĩ trước đây quá trẻ con. Cậu không muốn phụ thuộc, càng không muốn tự biến bản thân trở thành một trò cười. Tình yêu hiện tại chẳng còn ngọt ngào, mềm mại, béo ngậy như chiếc bánh macaron nữa mà thay vào đó là hương cà phê đắng nghét. Nếu ai không biết uống, sẽ ngay lập tức phun ra khi vừa cho vào miệng. Đừng dại gì học theo người lớn nếm thử một ly cà phê không đường vì sẽ khiến bạn hối hận đấy. Thế nhưng ở đâu đó, cà phê vẫn mang một mùi thơm rất đặc trưng khiến con người ta cảm thấy tỉnh táo rồi nhìn nhận hiện thực. Vậy đấy, đây mới thật sự là dư vị thực tế nhất của tình yêu.

Gulf đương nhiên không hề muốn ghì chặt thanh xuân của mình mãi tại một đoạn ký ức chẳng mấy rõ ràng. Yêu Mew thật đấy, không dối trá nửa lời, thế nhưng thứ cần nhất hiện tại chính là niềm tin. Chẳng phải Mew không tạo dựng được mà về lâu về dài thì liền có sự đổi thay, chưa chắc chắn, thứ niềm ấy cứ dần mai một đi. Hơn hết, cố gắng bồi đắp tình yêu nên xuất phát từ hai phía, nếu một người xây, một người vô tư đạp đỗ, dù có tha thiết đến mấy cũng chẳng thể gìn giữ được chút gì.

Điện thoại từ mấy hôm trước đã nhận không ít đoạn tin nhắn Mew gửi đến bày tỏ nỗi lòng, Gulf không xóa đi, cậu đọc tất cả nhưng chỉ là không phản hồi. Cậu có thể cảm nhận được phần nào sự lo lắng của đối phương, nhưng một lần nữa từ đâu đó trong đầu lại vang lên câu nhắc nhở.

“Gulf, mạnh mẽ lên.”

“Gulf, nhất định đừng mềm lòng.”

“Gulf, ngày hôm đó mày đã đau thế nào còn nhớ chứ? Nhất định đừng vì mấy lời này mà lung lay.”

Thế đấy! Rồi cũng chịu đựng thêm được một ngày!

—-

Công việc ngày mới lại bắt đầu.

Nhờ vào phần súp của Ken mà Gulf cảm thấy mình khỏe hơn. Tối qua, uống thêm lần thuốc thì cậu lập tức rút người vào chăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. May mà đã cài báo thức trước đó, nếu không đã trễ giờ và phiền mọi người chờ đợi.

Cậu vừa mở cửa phòng thì gặp hai người bạn đồng hành của mình.

“Gulf, em đã khỏe chưa?” Benya và Pink đồng loạt hỏi.

“Em đã khỏe rồi, cảm ơn hai chị.”

Nghe cậu nói thế, Pink liền tiến đến một bước: “Em đừng lúc nào cũng tỏ ra xa cách như vậy, chúng ta là một nhóm nên có gì cũng phải chia sẻ biết chưa.”

Benya đứng cạnh cũng bồi thêm: “Phải đó, em cần giúp đỡ thì cứ nói với hai chị, đừng chịu một mình. Mới được gần nửa chặng đường mà đã mệt thành như vầy rồi, em có thể chịu nỗi không đấy?”

Gulf không biết nói gì, chỉ thấy cảm động khi nhận được sự quan tâm đó: “Yên tâm, em chịu được mà. À, cũng đến giờ rồi, chúng ta mau di chuyển thôi kẻo lại để giáo sư chờ.”

“Được, đi thôi.”

Ba người đến sảnh lớn của resort thì thấy giáo sư Thahan và Ken đã ngồi đó từ lúc nào rồi. Hai người bọn họ chầm chậm uống trà rồi trò chuyện gì đó trông rất hào hứng.
Vừa nhìn thấy Gulf, họ cũng thăm hỏi nhiệt tình như Benya và Pink khi nãy.

“Sắc mặt đã khá hơn rồi. Cậu nhóc, em làm thầy lo đấy.”

Câu nói vừa thăm hỏi, vừa mang ý trách móc kia của giáo sư làm cậu thấy hơi có lỗi.
Đầu Gulf hơi cúi xuống: “Xin lỗi vì làm thầy lo lắng.”

“Đứa trẻ ngốc, mới sáng sớm mà em trưng bộ mặt đó ra làm gì, mau chóng giấu vào ngay cho tôi.”

Nói thêm mấy câu thì giáo sư liền gác chuyện riêng sang một bên rồi nhanh chóng phổ biến công việc chung.

“Được rồi, cậu nhóc của chúng ta đã khỏe thì thầy bắt đầu trao đổi phần việc phải làm đây. Hôm nay đổi không khí một chút, thầy trò mình sẽ đi gặp một số doanh nhân, trong đó có cả bố mẹ Ken làm phỏng vấn lấy tư liệu để sau này còn có thứ dùng đến.
Tất cả đồng ý chứ?”

Thật ra đây cũng là một trong lịch trình đã được vạch ra trước đó nên không khiến mọi người thấy bất ngờ. Cả Gulf, Pink và Benya đều đồng loạt hô “đồng ý”. Thủ tục xong xuôi, đám người bọn họ nhanh chóng dùng bữa sáng rồi lên đường làm nhiệm vụ.

____

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro