Chương 64: Tâm tư của bố Anas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew vẫn nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể hắn đã hạ nhiệt nhưng nó cần được nghỉ ngơi. Kim tiêm truyền dịch vẫn còn ghim ở phần tay trái.
Trong lúc chờ đợi, ông bà Anas đã gọi điện về nhà bảo chị Song nấu chút đồ ăn tẩm bổ để khi Mew tỉnh dậy có thể dùng.

Đến chiều tối, hắn tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, Mew đảo mắt nhìn quanh để cố xác định xem bản thân đang ở đâu. Ông Anas vừa đưa vợ mình về nhà xong hiện tại đã quay trở lại để chăm sóc cho con trai.

Lúc chiều, mẹ hắn cứ một mực đòi ở lại nhưng chồng nhất định không cho. Sức khỏe của bà cũng không tốt, nếu còn cố gắng thì lỡ như gục ngã thì ông biết phải làm sao? Khuyên nhủ một lúc lâu thì bà Anas mới chịu nhường chồng một bước.

“Thế nào? Con đang định dùng chính cơ thể mình để chứng tỏ điều gì?” Ông Anas bước vào phòng thấy Mew đã tỉnh liền hỏi.

“Bố.”

Hắn chống tay định ngồi dậy nhưng ông lập tức ngăn cản: “Con cứ nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì?”

“Bố, con…” Bộ dạng của Mew hơi khó xử, có lẽ hắn không biết phải đối diện với bố thế nào. Trước giờ ông rất tin tưởng Mew vì hắn làm chuyện gì cũng có nguyên do. Mew cũng chưa từng khiến bố mẹ lo lắng, nhất là về vấn đề sức khỏe, vậy mà hôm nay lại khác biệt hoàn toàn. Hắn thấy bản thân đã tệ hại nay lại càng tệ hại hơn.

Thoáng thấy vẻ mặt kia, ông Anas thở dài rồi vội nói: “Thôi thôi, chuyện gì thì cũng tính sau, bố chỉ tiện miệng hỏi vậy. Giờ dùng chút cháo rồi uống thuốc. Ngủ cả ngày hôm nay chắc cũng đói rồi phải không?”

Mew gật gật: “Mấy giờ rồi bố? Nhưng…con bị sao vậy? Con nhức đầu quá, không nhớ gì hết.”

Ông Anas nhìn đồng hồ, sau đó múc cháo đi lại đặt lên chiếc bàn ở cạnh giường bệnh rồi đáp.

“Gần bảy giờ tối rồi. Lúc sáng về đến tiệm bánh con ngất xỉu, anh họ đã đưa con tới đây rồi gọi bố mẹ đến. Bác sĩ nói cơ thể con bị suy nhược. Hừ, sao ra nông nổi này? Con định để hai ông bà già này lo lắng đến khi nào?”

Đúng thật là vợ chồng luôn hiểu ý nhau, bà Anas nghĩ gì thì ông cũng nghĩ thế ấy. Vừa nói, ông vừa kéo ghế ngồi xuống. 

Mew im lặng một lúc, sau đó trở mình ý muốn ngồi dậy, ông Anas thấy thế liền giúp.

“Xin lỗi, con để bố mẹ lo lắng nữa rồi.”

Người đàn ông trước mặt nhìn con trai rồi khẽ lắc đầu: “Lo lắng cho con cái là điều mà ông bố bà mẹ nào cũng làm cả. Sở dĩ ta nói mấy câu trách móc đó là muốn con chú ý sức khỏe một chút, đừng nghĩ còn trẻ thì làm gì cũng được. Sống trên đời con không thể nào đáp ứng được tất cả sự mong chờ và yêu cầu của người khác. Nếu mệt mỏi quá thì buông bỏ bớt đi con trai à.”

Hắn biết không phải tự dưng mà bố lại nói thế!

“Anh họ đã nói gì với bố rồi?” Mew hỏi.

“Không nói gì hết, là bố mẹ tự đoán thôi. Chuyện của cô bé Clara từ lâu bố mẹ cũng muốn khuyên con, nhưng ta biết con là một đứa trọng tình nghĩa, hơn hết là rất sợ làm tổn thương cho người khác. Nhưng Mew à, con cũng nên phân biệt phải trái, đúng sai. Sức người có hạng, vẫn nên sống cho mình con à.”

Mew biết ông Anas muốn nói gì. Thật ra hắn cũng khá ngạc nhiên vì trước giờ ông chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng của con cái, có điều gì muốn nhắc nhở thì đều thông qua vợ mình để truyền đạt lại. Nhưng hôm nay, ông đã tự mình nói lên tất cả, đây cũng xem như cuộc trò chuyện thẳng thắn nhất từ trước đến giờ của hai bố con.

“Bố, khoảng thời gian qua con cứ bị cuốn theo tất cả và không biết làm gì để vẹn cả đôi đường. Clara…em ấy chẳng còn nhiều thời gian nữa, hơn hết là em ấy dành rất nhiều tình cảm cho con nên nhất thời con không thể bỏ mặc. Còn về…”

Nói đến đây, hắn bỗng dưng ngừng lại. Tuy nhiên, mẹ Anas đã sớm nói về chuyện tình cảm của con cho chồng mình nghe. Ban đầu, ông khá bất ngờ và cũng đắn đo khi nghĩ về vấn đề trong xu hướng tình cảm của con trai. Nhưng bản thân chẳng phải người cổ hủ, khó khăn nên ông quyết định yên lặng và chờ đợi một ngày được thẳng thắn trò chuyện với Mew cho rõ ràng. Nào ngờ ngày đó lại ở trong hoàn cảnh này.

“Bố đã nghe mẹ nói về chuyện của con và cậu nhóc nào đó. Có phải là nhân viên ở tiệm của con không?”

Mew chậm rãi gật đầu, sau đó quan sát thái độ của người trước mặt. Hắn vẫn lo sợ bố sẽ phản ứng gay gắt, nhưng không, ông Anas rất điềm tĩnh.

“Không cần nghĩ nhiều. Bố mẹ sớm chấp nhận rồi, chỉ chờ ngày con dắt về ra mắt. Con được hạnh phúc thì bố mẹ đã vui lòng. Xã hội hiện nay tuy hôn nhân đồng giới vẫn chưa được hợp pháp, nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là con nghiêm túc với những gì mình đang theo đuổi để không hối hận về sau. Thứ cho ông già này lắm chuyện, nhưng để có được những suy nghĩ này, bố đã phải tìm hiểu rất nhiều để có tư tưởng thoáng hơn. Vậy nên con có thể yên tâm về vấn đề này.”

Nói xong, ông còn kèm theo một nụ cười hiếm hoi thể hiện sự động viên, khích lệ. Thật ra từ hôm nghe mẹ Anas nói Mew không thích con gái, ông đã ngay lập tức lên mạng để tra cứu. Chưa hết, ông còn tìm gặp bạn bè xung quanh có cùng hoàn cảnh để trò chuyện và giải quyết trong vấn đề tâm lý. Tuy không khắt khe, nhưng đây cũng là một cú sốc đối với các bậc phụ huynh. Nhưng phải nói rằng, Mew rất may mắn vì được làm con của bố mẹ Anas.

Hôm nay, ông bày tỏ nỗi lòng giấu kín cốt là để cho Mew giải tỏa được áp lực bên trong. Lúc sáng nghe bác sĩ nói con trai bị stress trong một khoảng thời gian dài mà không giải tỏa được nên mới sinh ra cớ sợ, ông đã nghỉ bản thân nên chủ động làm điều gì đó.

Mew nghe bố nói thế liền thay đổi sắc mặt, hắn rất bất ngờ và còn nghĩ bản thân nghe nhằm. Bố hắn đang khẳng định chấp nhận mọi chuyện rồi sao? Dễ dàng hơn mình nghĩ nhiều.

“Bố, chuyện này…chuyện này…”

Ông Anas cười cười: “Con kích động làm cái gì? Đừng nghĩ bố già rồi sẽ mang những tư tưởng khắt khe, bảo thủ. Hạnh phúc của con chính là điều bố mẹ muốn nhìn thấy. Thôi, không nói nữa, tính sau đi. Khi nào khỏe lại hẳn nói rõ thêm về chuyện này. Giờ thì con mau ăn chút gì đi, nếu mẹ con biết ông già này không chăm sóc con trai đàng hoàng sẽ trách móc cho xem.”

Hắn thở phào, cảm giác mệt mỏi, bệnh tật trong cơ thể không cần thêm thứ thuốc men nào nữa nhưng vẫn hồi phục rất tốt. Có vẻ như thời gian qua bản thân đã lo nghĩ và áp lực quá nhiều, hắn cần học cách buông bỏ và mạnh mẽ đối diện với một số thứ giống như lời ông Anas đã nói.

Tối đó, sau khi xong công việc ở công ty thì Kaonah cũng đến thăm thằng bạn thân đang nằm viện. Mới một thời gian ngắn không gặp mà đã ra nông nỗi này, thật là mất mặt anh em quá. Kaonah tuy bận rộn nhưng vẫn dành cho mình những lúc thư giãn tinh thần, còn Mew thì khác, đã tập trung cho việc gì thì quên trời quên đất, quên cả sức khỏe bản thân.

Anh vừa hoàn thành xong chuỗi dự án quan trọng nên quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, vừa hay có thể phụ ông bà Anas coi sóc thằng bạn. Kaonah vừa đến đã bảo bố hắn quay về nhà nghỉ ngơi, phần còn lại cứ để anh lo.

Biết Kaonah đã lâu, ông rất tin tưởng vào chàng trai trẻ này nói được sẽ làm được, tuy bình thường hay đùa giỡn nhưng sẽ không để ai phải thất vọng về những điều mình hứa. Ông yên tâm giao lại con trai cho Kaonah rồi lái xe về nhà.

Trước khi đi, ông không quên căn dặn Mew phải nghỉ ngơi cho thật tốt để sớm giải quyết những chuyện còn khúc mắc. Lòng hắn chợt dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

____

Bố Anas tâm lý ghê💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro