Chương 63: Mew bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tin nhắn của Mew. Vừa mừng lại vừa sợ. Mừng là hắn vẫn còn nhớ đến cậu, nhưng sợ là không biết Mew sẽ nói gì, lỡ như…

Cậu lại rơi vào trầm tư.

Đã cố chạy trốn khỏi nơi đau lòng rồi nhưng sao hắn vẫn không để cậu được yên. Chẳng phải nên kết thúc rồi sao? Hơn ai hết, Gulf biết rõ những khi Mew chủ động tìm kiếm, bản thân cậu sẽ không nhịn được mà lại nghĩ đến chuyện thứ tha, mặc dù người ấy làm cho mình đau rất nhiều.

Suy nghĩ một lát, Gulf hít một hơi thật mạnh rồi bắt đầu bấm vào đọc từng dòng tin nhắn Mew đã gửi. Hắn gửi rất nhiều, bắt đầu từ hai ngày trước. Mặc dù chẳng nhận được phản hồi từ cậu nhưng có vẻ như Mew không hề có ý định bỏ cuộc.

“Gulf, anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”

“Gulf, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em phải tin anh.”

“Gulf, em vẫn ổn chứ? Tại sao lại tắt máy, tại sao không trả lời anh?”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh nên rõ ràng với Clara để cô ấy không ngộ nhận đoạn tình cảm này. Để em chứng kiến thấy cảnh đó anh thấy mình chẳng khác nào một gã tồi. Nhưng em phải tin anh, anh không hề có tình cảm với cô ấy.”

“Gulf, trả lời anh đi có được không? Anh muốn biết em thế nào rồi? Gulf, làm ơn đi, anh xin em…”

“Anh rất lo lắng cho em. Nghe điện thoại của anh đi, trả lời anh đi. Lúc này anh thật sự rất rối.”

“Anh muốn nghe giọng của em…”

“Anh mệt mỏi thật sự rồi…”

“.….”

Và hàng loạt tin nhắn nữa. Nhất thời cậu chẳng thể nào trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu hóa hết. Vừa rồi, tin nhắn mới nhất được gửi đến chính là: “Anh đang ở trước ký túc xá của em, xuống gặp anh một lát có được không? Cho anh cơ hội giải thích đi. Gulf, anh nhớ em.”

Cậu không còn chút nguồn năng lượng nào nữa, hai tay buông thõng. Một giọt nước đâu đó từ hốc mắt khẽ chảy xuống gò má. Gulf đưa tay nhanh chóng lau đi như sợ ai thấy được dáng vẻ này của mình mặc dù hiện tại trong phòng chỉ có mỗi cậu.

Gulf cũng không muốn thừa nhận bản thân vì mấy dòng tin nhắn đó mà cảm động. Nếu như Mew ngay lúc này xuất hiện trước mặt cậu mà nói mấy lời đó, rất có thể bản thân đã sớm ngã vào lòng của hắn rồi khóc tức tưởi một trận và sau đó bỏ qua tất cả.

Nhưng không, hiện tại họ ở rất xa nhau. Khi Mew muốn níu kéo thì đến lúc cậu đã tạm đi đến một nơi mới mẻ khác để trấn an lòng mình.

Tuy vẫn cùng một đất nước nhưng giống như cách nhau hai thế giới vậy.

Mew vẫn đứng đợi ở trước ký túc xá đến tận khuya dù không nhận được phản hồi. Hắn rất hy vọng được gặp cậu đi từ bên ngoài trở về. Nhưng không, tất cả chỉ nhận lại sự vô vọng mà thôi. Mew không biết cậu đã rời khỏi Bangkok để đến Phangan vào sáng sớm hôm nay.

Sương đêm mỗi lúc phủ xuống một dày đặc. Mặc dù đã nhận được mấy cuộc điện thoại đến từ bệnh viện nhưng Mew vẫn cố chấp không chịu quay về. Hắn muốn chờ cậu. Chờ đến lúc không còn chờ nỗi nữa.
Dòng người vẫn qua lại, từ đông đúc cho đến lúc thưa dần nhưng Mew vẫn chưa đợi được bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đây chẳng còn giống một chuyện tình lãng mạn nữa, nó giống như việc hắn đang tự trừng phạt bản thân khi làm chuyện có lỗi với cậu hơn.

Con người khi yêu rồi vẫn thường ngốc như thế!

Cứ như vậy, gã ngốc si tình kia đứng chờ cậu cho đến sáng mặc cho thời tiết khắc nghiệt. Mew không hề bước vào xe vì tâm trí hắn lúc đó chỉ nghĩ đến Gulf, không suy xét được chuyện gì đúng đắn hơn được nữa.

Lúc này, mặt mũi hắn đã tái nhợt đi, cơ thể bắt đầu nóng bừng bừng. Mew hơi choáng váng nhưng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để lái xe về đến tiệm bánh.

Tấp xe vào lề, Mew mệt mỏi mở cửa bước xuống trong trạng thái đờ đẫn. Hắn lắc lắc đầu mấy cái để tìm kiếm sự tỉnh táo, may mà lúc nãy trong lúc lấy xe không xảy ra tai nạn với cái tinh thần tệ hại này.

Mấy nhân viên ở tiệm nhìn thấy Mew bước vào liền bỏ hết mọi công việc đang làm dang dở rồi hốt hoảng gọi Mild. Sáng sớm, còn chưa kịp dọn hàng thì đã thấy cảnh tượng này khiến Miso và Andy tỉnh cả ngủ.
Ông anh họ từ trong khu vực làm bánh tức tốc chạy ra xem có chuyện gì thì đúng lúc thấy hắn từ từ ngã gục xuống đất. Andy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy.

“Ông chủ. Ông chủ sao thế?” Andy vừa lay người vừa gọi.

Miso cũng rất lo lắng, tay chân lúng túng: “Làm…làm sao bây giờ, cả người ông chủ hiện tại quá nóng. Anh ấy cũng ngất đi rồi, làm sao đây? P’Mild…Andy…hai người suy nghĩ phụ em xem.”

Mild nhìn một lượt rồi đưa tay sờ lên trán của hắn rồi bình tĩnh nói: “Nóng quá, mau đưa ra xe, để anh đưa nó đến bệnh viện. Hai đứa ở đây giúp anh dọn hàng rồi coi cửa tiệm có biết không?”

Miso và Andy gật đầu lia lịa, sau đó phụ đỡ hắn ra ngoài xe cho tựa lưng vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận.

“P’Mild, có cần Andy theo giúp anh không? Một mình anh liệu có ổn không thế?” Miso hỏi.

Mild lắc đầu: “Không cần đâu, lái xe đến bệnh viện sẽ có nhân viên ở đó giúp đỡ. Giúp anh trông tiệm là được.”

“Vâng, em hiểu rồi. Khi nào tình hình khả quan hơn anh nhớ gọi điện để bọn em yên tâm nha.”

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. Trên đường đi, Mild chốc chốc lại nhìn sang Mew để quan sát tình hình, không quên trách móc.

“Đứa ngốc này, vì yêu mà hành hạ bản thân thế à? Hừ! Hết nói nổi.”

Mew được đưa vào khu vực cấp cứu. Mild khá đắn đo, anh không biết có nên gọi điện để báo cho bố mẹ hắn biết hay không. Anh sợ ông bà lo lắng, lỡ như không may sinh bệnh theo thì chẳng phải lại càng mệt mỏi hơn sao?

Tuy nhiên, sau một lúc suy đi nghĩ lại, Mild vẫn quyết định thông báo, nhưng đó là khi tình hình hắn đã ổn định và được chuyển vào phòng bệnh để theo dõi thêm.

Nhận được điện thoại của cháu trai thì ông bà Anas hớt hãi chạy đến. Khi nghe Mild trình bày bệnh trạng của hắn, hai người mới bớt đi phần lo lắng. Tuy nhiên vì muốn yên tâm hơn, ông Anas quyết định gặp riêng bác sĩ để nói chuyện, còn phần vợ mình thì đến thăm con trai.

Bác sĩ nói hắn bị chứng suy nhược cơ thể, cộng với cả đêm qua không ngủ, hơn nữa còn đứng trong thời tiết lạnh lẽo quá lâu nên mới ngất xỉu.

Nghe đến đây thì bà Anas mới nhớ thời gian qua Mew chưa có lấy được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Từ khi cô nhi viện báo tin về tình hình của Clara thì Mew liên tục đi đi về về giữa Bangkok và Chiang Mai, hơn nữa còn chăm lo công việc ở tiệm bánh. Bao nhiêu thứ đổ dồn vào một lúc khiến sức khỏe hắn giảm sút, tình trạng còn kéo dài nên mới khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược như vậy.

Bác sĩ còn cho biết thêm, có thể người bệnh đã trải qua một thời kỳ căng thẳng kéo dài, sinh ra tâm lý bất ổn. Nhưng bà Anas có nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân gì lại khiến cho đứa con trai cao lớn, khỏe mạnh của bà lại thành ra thế này? Chẳng lẽ…

Bà Anas thoáng nghĩ đến vấn đề gì đó nhưng cảm thấy không chắc chắn, tốt nhất không nên đoán già đoán non, chờ Mew tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi.

Khẽ thở dài, mẹ hắn cầm lấy tay Mew rồi vuốt vuốt: “Con trai ngốc, có thể nghĩ cho bản thân một chút được không? Đến khi nào con mới để bố mẹ thôi lo lắng đây?”

___

Rồi rồi. Người ta bỏ đi cái bệnh liền😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro