Chương 62: Trốn chạy khỏi nơi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, Clara mới tỉnh lại, cô ngay lập tức được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe ổn định nhưng tâm lý vẫn còn mông lung, mơ hồ. Ngoài mấy câu hỏi đại loại như: “Mew ở đâu?”, “Anh ấy ở đâu?”, “Tôi muốn gặp Mew” … thì cô chẳng hề chịu mở miệng ra nói chuyện gì nữa. Kể cả bác sĩ có đến hỏi tình trạng thế nào thì cô cũng chỉ im lặng rồi dán mắt lên trần nhà.

Thế nhưng, dù có làm thế nào thì vẫn không thấy hắn xuất hiện, điều đó nằm ngoài dự tính của Clara. Sự việc này làm dấy lên trong lòng cô biết bao cảm xúc bất an khó tả. Mew là đang muốn thể hiện điều gì đây? Trước nay hắn chưa bao giờ tuyệt tình như thế! Cô thấy đau đớn!

Mew quyết định thuê hai cô y tá túc trực để chăm sóc, còn bản thân mình thì tìm một góc vắng người mà ngồi thất thần, nhìn vào vô định. Hắn làm gì còn tâm trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Clara. Nhận thức được vấn đề nên Mew nghĩ tốt nhất nên nhờ vào người khác giúp đỡ, dù sao thì vẫn nên cho Clara hiểu được thái độ này của hắn chính là đang chối từ trước tâm ý của cô.

Mew không muốn Clara nghĩ rằng bản thân được đáp lại tình cảm. Nếu im lặng, những hành động như lúc sáng cũng rất có thể sẽ xảy ra thêm nhiều lần nữa. Hơn hết, Mew chẳng phải thần thánh mà với ai cũng ban phước cho tình yêu thương. Sự thật tàn nhẫn nên lúc này hắn nghĩ tốt nhất không đối diện với cô để tránh khó xử thêm.

Suốt cả một ngày dài cứ đấu tranh và dằn vặt, giờ nhìn Mew tiều tụy hơn hẳn.

Giờ này cậu thế nào rồi? Có đang khóc hay không? Chắc Gulf sẽ giận mình lắm, mình quá đáng như vậy mà. Mew, mày đúng là khốn nạn, một thằng tồi. Để người mình yêu đau khổ, quả thật mày không xứng đáng với em ấy. Gulf đã đáng thương lắm rồi, tại sao còn gieo rắc thêm vào tâm hồn kia thêm đau đớn?

Lúc sáng, nhìn vẻ mặt của Gulf, hắn thừa biết cậu rất sốc. Chưa kể Mew không đuổi theo ngay lúc đó để giải thích, vậy chẳng phải đang ngầm thừa nhận mọi chuyện cậu thấy là đúng sao?

Không được, hắn không thể cứ im lặng rồi đẩy Gulf ra xa. Hắn hít một hơi sâu, sau đó lấy điện thoại ra.

Nhưng dù có cố gắng thế nào thì Mew cũng chỉ nhận lại tiếng “Tút…tút…” lạnh lẽo. Hắn cắn chặt môi rồi kéo điện thoại xuống một cách nặng nề. Mew không quá bất ngờ vì từ sáng đến giờ đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng khi nào liên lạc được. Cố gắng đến mấy cũng bằng thừa. Mew đưa tay xoa xoa thái dương rồi ngã đầu hẳn về phía sau, mắt hướng lên trần nhà rồi ngẫm nghĩ.

Có lẽ Gulf đã sớm tắt máy rồi. Cậu giận hắn. Cậu không muốn gặp hắn. Cậu cũng không cho hắn cơ hội để giải thích. Hết rồi! Hết thật rồi! Tự tay hắn đã bóp chết đi cái hạnh phúc mà bản thân đang cố gắng dựng xây suốt cả khoảng thời gian vừa qua.

“Gulf, tại sao không cho anh cơ hội giải thích? Em thừa biết anh không phải người như thế, đúng chứ? Em hiểu anh mà. Xin lỗi, xin lỗi, là anh sai rồi. Làm ơn đừng để sự việc đi quá xa, làm ơn. Gulf…anh nhớ em…”

Mew bất lực, lúc này hắn không còn chú ý đến hình ảnh của bản thân nữa mà ngã nhoài nằm xuống dãy ghế dài, thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại. Giấc ngủ hiếm hoi đã kéo hắn ra khỏi những muộn phiền của thực tại. Hy vọng lúc thức dậy, mọi thứ sẽ chỉ giống như một giấc mơ, Mew thầm ước như thế!

--

Gulf chuẩn bị đồ đạc xong xuôi từ hai hôm trước, hiện giờ chỉ có việc đến địa điểm đã hẹn trước cùng giáo sư mà thôi. Chuyến đi lần này có bốn thầy trò bao gồm giáo sư Thahan, Gulf, và hai người bạn nữa lần lượt tên là Pink và Benya. Hai cô gái này học trên Gulf một khóa nên có thể nói cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn.

Trước đó tầm một tuần, Turbo đã kéo cậu đi mua mấy thứ đồ linh tinh, còn có thuốc men để phòng những trường hợp không may.

Chín giờ sáng, bốn người đã xuất phát từ trường đại học A, Bangkok đến địa phận tỉnh Surat Thani, rồi từ đó đi thêm một chuyến tàu đến đảo Phangan tầm ba mươi phút.

Đề tài nghiên cứu của họ lần này chính là: “Khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của khu vực đảo Phangan và rút ra những đề xuất, đàm phán kinh doanh về marketing cho các doanh nghiệp nằm trên các đảo.”

Đợt một dự kiến khảo sát ba điểm resort trong mười ngày, đợt hai bốn điểm trong nửa tháng, đợt ba là hoàn thành tất cả những điểm còn sót lại. Tuy nhiên, giáo sư cũng có nói nếu tiến độ công việc ổn định và nhanh chóng thì họ sẽ kết thúc bài nghiên cứu sớm, tập trung viết bài và chỉnh sửa rồi nộp bản hoàn chỉnh cuối cùng trong ba tháng tới.

Di chuyển đến địa điểm đầu tiên thì đã mất hết cả ngày để sắp xếp lại đồ đạc cũng như nghỉ ngơi và ăn uống. Lần đầu tiên cậu đi máy bay, cộng với phải đi tàu thêm một đoạn nên đầu óc hơi choáng váng. Gulf vừa về đến phòng riêng là đánh một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy đã bảy giờ tối.

Lúc này, cậu chợt nhớ ra nên gọi điện về cho Turbo nên mới mở điện thoại lên. Mấy hôm nay lấy lý do điện thoại gửi sửa nên tạm thời giải quyết được thắc mắc của cậu bạn kia vì sao Gulf cứ hay tắt máy.

Đương nhiên Gulf không hề kể mình khóa máy là do xảy ra chuyện với Mew. Nếu biết, không chừng Turbo sẽ đến xé xác hắn ra mất.

Nút nguồn được mở, một loạt tin nhắn được gửi đến, trong đó có ba tin nhắn của Turbo và mấy chục tin nhắn khác của Mew.

Turbo: “Cậu đến chưa? Vẫn ổn chứ?”, “Khi nào đến thì nhắn tin cho mình tâm tâm.”, “Nhớ chăm sóc bản thân biết chưa đồ ngốc. Mình ở nhà sẽ chép bài đầy đủ để cho cậu mượn…”

Đó là mấy lời nhắn nhủ của cậu bạn thân dành cho Gulf, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi nhắn lại: “Mình đã đến rồi, vẫn ổn.”

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tên của người kia, tim cậu lại bất giác nhói lên, nụ cười vụt tắt.

“Mew…” Gulf vô thức gọi tên hắn.

Có lẽ, nhớ nhung khiến con người ta chẳng thể nào phũ phàng mà không chịu thừa nhận thứ cảm xúc mãnh liệt đang ngự trị. Mew làm cậu buồn. Mew làm cậu hụt hẫng. Mew làm cậu đau đớn… Nhưng chẳng biết vì điều gì mà tâm trí cậu lúc nào hình ảnh người ấy cũng xuất hiện rất rõ ràng.

Tại sao khi càng muốn quên lại càng thấy nhớ? Tại sao khi yêu vào lại khó chịu như thế? Có lẽ vì Mew với cậu rất quan trọng. Quan trọng từ ngày đầu tiên hai người được thấy nhau cho đến hiện tại. Chỉ là nhất thời Gulf không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Gulf bỗng dưng nhớ đến một câu nói rất hay của sơ Kamol: “Những đứa trẻ luôn thích lựa chọn cho mình những viên kẹo ngọt ngào nhất, nhưng mà chúng đâu hay biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến bản thân bị sâu răng.”

Khi ấy, cậu chỉ lờ mờ hiểu lớp nghĩa đơn giản bên ngoài, nhưng hiện giờ thì khác rồi, nó ngấm từng chút một vào từng khối óc.

Gulf thấy mình chẳng khác nào những đứa trẻ đó, ôm mơ mộng hảo huyền để rồi bỗng một ngày phát hiện ra bản thân “sâu răng” liền hụt hẫng, đau đớn rồi cuối cùng quyết định nhổ những chiếc răng sâu ấy đi. Nếu để lâu, chúng sẽ khiến cậu khóc lóc trong đau đớn, hơn nữa còn trở nên xấu xí.

Gulf biết bản thân cần mạnh mẽ, cũng cần bình tĩnh suy xét mọi thứ, nhưng cậu chưa làm được. Trong mấy ngày tới, hy vọng cậu sẽ tập trung được vào công việc mà tạm quên đi cảm giác tồi tệ của bây giờ.

Nghĩ rồi, Gulf muốn tắt điện thoại để đi tắm. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

“Bạn có một tin nhắn mới.”

Gulf nhíu mày, sự tò mò trong cậu liền trỗi dậy. Ngồi lại xuống giường, cậu lướt nhẹ màn hình để mở vào hộp thư.

___

Bé bỏ đi rồi kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro