Chương 61: Khoảng cách trong lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em làm gì vậy?” Mew nhíu mày, hỏi, giọng còn pha chút bối rối.

Clara bắt đầu nức nở mặc dù hắn còn chưa kịp làm gì cả: “Mew, em biết bản thân sẽ không sống được bao lâu nữa. Hức…em…em muốn những giây phút còn lại của mình được bên cạnh anh, xem như là tất cả kỷ niệm quý báu cả đời này em tích góp được. Anh biết rõ em yêu anh nhiều đến mức nào, phải không? Xin lỗi vì suốt ngần ấy năm em không đủ can đảm và kiên nhẫn để tìm kiếm anh bày tỏ tình cảm này. Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cho đến hôm nay mới hối hận rồi nhận ra mình chẳng còn cơ hội nữa rồi. Hức…em…em không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu, nhưng mà…hiện tại em xin được làm một điều mà cả đời này vẫn luôn khát khao, có được không?”

“Em…?”

Mew chợt khó xử, dù gì lúc này cũng không thể thẳng thừng từ chối. Nếu Mew nói ra những suy nghĩ trong lòng, Clara sẽ suy sụp mất, cô vẫn chưa biết tình cảm hắn dành cho cậu.

Hôm gặp nhau ở tiệm bánh cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Hơn nữa, lúc ấy Gulf cố tình né tránh nên Clara không chút nghi ngờ. Nhưng…Mew biết rõ nếu Clara cứ ngộ nhận như vậy thì sớm muộn gì thái độ của mình cũng sẽ được bộc lộ ra, và cô ấy sẽ biết đây chỉ là thương hại.

Cũng là “thương”, nhưng lại là “thương hại”, Mew là đang thấy xót vì cô gái nhỏ ấy không may gặp phải những điều chẳng tốt đẹp trong cuộc sống và đang cần được giúp đỡ. Đây không hề giống với tình yêu của cha mẹ đối với con cái hoặc những người có tình ý dành cho nhau. Tuy xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng mãi mãi không thể tiến triển đến giai đoạn xa hơn.

Dù là ở thời điểm nào thì hắn đối với Clara cũng chỉ là mối quan hệ giữa những người anh em thân thiết với nhau, không hơn không kém. Trong tim hắn đã sớm có hình ảnh của Gulf và mãi mãi không thay đổi.
Thương hại, chính là khi hắn quyết định ở bên Clara vì trách nhiệm của một người bạn, một người anh. Tuy không thể hiện sự hời hợt trước những yêu cầu của cô ấy, nhưng tâm trí Mew cứ mãi hướng về tiệm bánh, nơi có người mình yêu thương thật sự ở đó.

Nãy giờ Mew vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hơi khó chịu nhưng đứng trước người con gái yêu mình, hơn nữa lại mắc bệnh hiểm nghèo hắn thật sự có chút không đành lòng nên mới im lặng lắng nghe cô nói nhiều như thế.

Trong lúc Mew vẫn còn bận chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì cô gái trước mặt đã chủ động hôn hắn. Mew hoàn toàn không có sự phòng bị. Đến khi nhận ra sự việc đã diễn ra trước mắt thì đã cảm nhận ở phía sau có tiếng động, hắn quay lại thì trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Gulf.

Tại sao cậu lại đến ngay lúc này? Tại sao ông trời lại lần nữa trêu ngươi? Chuyện cũ chưa giải quyết xong thì chuyện mới lại ập đến. Đây là đang muốn ép chết hắn hay sao? Mew vò đầu, bứt tai, hắn không cam tâm.

Gulf càng thể hiện sự hiểu chuyện bao nhiêu thì hiện tại hắn lại thấy đau đớn bấy nhiêu. Mew chắc chắn Gulf đã thấy rõ cảnh tượng đó. Hơn nữa thái độ kia còn bộc lộ rằng cậu rất sốc và hụt hẫng. Hắn không ngừng tự trách mình giống như một gã tồi, đáng ra hiện tại phải ở bên cạnh cậu mới đúng chứ. Nhưng…

Gulf chạy nhanh về đến phòng liền đóng cửa thật mạnh. Tiếng đóng cửa giống như đang nhắc nhở cậu phải sáng suốt nhìn nhận hiện thực đi: Người ta nói yêu mày nhưng vẫn suốt ngày bên cạnh cô gái khác, hơn nữa hai người bọn họ còn hôn nhau rồi. Gulf, đây chỉ mới là một khoảnh khắc mày chứng kiến, những lúc không có mày thì sao? Có phải là còn nồng nhiệt hơn lúc nãy nữa hay không?

Vì quá đau lòng, đầu óc không còn tập trung ngó trước ngó sau mà lúc nãy trong lúc chạy lên cầu thang cậu đã vấp ngã. Chân bị bầm và trầy xước, thế nên Gulf không mấy quan tâm. Giờ phút này vết thương đang khiến cho cậu đau đớn không phải ở chân mà là ở lồng ngực bên trái.

Việc đầu tiên Gulf làm sau khi về phòng là tắt điện thoại rồi quăng nó vào một xó. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn không còn hai luồng tư tưởng trái chiều, đấu đá lẫn nhau nữa. Bởi vì phần tiêu cực đã chiến thắng. Phải, Gulf đã mất niềm tin khi đang trên đường từ bệnh viện về đến ký túc xá.

Tại sao Mew lại đối xử với cậu như vậy? Đúng là giữa hắn với mình chưa xác định điều gì cả, nhưng chẳng phải đã rõ mười mươi rồi sao? Không chỉ bản thân cậu mà mọi người xung quanh cũng nhận ra. Nói cậu ngộ nhận, vậy sao có thể cam tâm được?

Nếu hết yêu, thấy chán, hoặc nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình thì Mew cũng nên thẳng thắn với cậu, điều đó xem như sự tử tế cuối cùng. Dù có ra sao cậu cũng chấp nhận mà, bắt cậu phải chứng kiến cảnh đó chẳng phải tàn nhẫn lắm hay sao?

Nước mắt đã rơi, Gulf nằm nhoài trên chiếc giường úp mặt vào gối rồi khóc tức tưởi.

“Mew, anh ác lắm.”

“Mew, em ghét anh.”

“Hức…tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Anh có thể thẳng thắn với em được mà.”

“Tại sao đợi đến lúc tình cảm trong lòng em dần lớn lên theo thời gian thì anh lại để em phải đối diện với hoàn cảnh này? Tại sao? Tại sao? Hức…!”

“....”

Khóc lóc, tự độc thoại với chính mình khá lâu, cũng đã đến lúc cậu mệt mỏi.

Chẳng biết đến bao giờ, những dòng lệ đã thôi rơi, hốc mắt của Gulf đã ráo hoảnh, cậu chầm chậm ngồi dậy, lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm để rửa mặt.
Đưa tay khoát nước thật mạnh vào mặt như để thức tỉnh sự mạnh mẽ bên trong con người mình. Gulf nhìn vào gương, những sợi tóc ướt nước đã rủ xuống trước trán, trông cậu rất rũ rượi và mệt mỏi, hai mắt đã sưng lên rồi.

Cậu khẽ nhếch mép rồi thầm mắng bản thân quá thảm hại, ngu ngốc, đâu cần vì một chuyện không đâu mà phải buồn khổ đến mức này. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọt nước mắt từ đâu lại ứa ra. Sự mâu thuẫn từ chính bản thân khiến Gulf chẳng biết nên làm gì cho đúng.

“Hừ. Nó đâu phải chuyện không đâu, đoạn tình cảm này mình nghiêm túc đến như vậy cơ mà? Haiz, thôi vậy, có lẽ hiện tại không phải lúc thích hợp để nghĩ mãi về chuyện này, mình sẽ gục ngã mất.”

Nghĩ đến đây, cậu vỗ vỗ mặt rồi lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó trở ra ngoài.

Trời đã chuyển về đêm. Từ trên tầng ba, Gulf có thể nhìn thấy những ánh điện lung linh của trung tâm Bangkok hoa lệ. Lâu lắm rồi không có dịp yên tĩnh mà đứng ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Ngày thường, giờ này cậu đã đến tiệm bánh làm việc.

Đã xin tạm nghỉ việc nên mấy ngày này Gulf không cần đến tiệm bánh. Hừ, vậy cũng tốt, ít ra bản thân đã có thể bình yên mà tập trung cho học tập. Nếu mỗi ngày đều đến với nơi luôn xuất hiện hình bóng quen thuộc kia, có thể cậu sẽ không chịu được mất. Hơn nữa, Gulf rất sợ phải vô tình chứng kiến những cảnh tượng tương tự ấy. Một lần là quá đủ rồi, cậu không đủ mạnh mẽ và bao dung như thế. Sau khi hoàn thành nghiên cứu về, Gulf sẽ đến gặp Mild và bỏ đi chữ “tạm” kia, cậu muốn nghỉ việc hẳn.

Quyết định đến với MG Angel với Gulf không phải là một lựa chọn quá tệ hại, ít ra cậu có thể gặp những người bạn, những người anh chị, hơn hết là rất nhiều khách hàng, tất cả họ đều có chung niềm yêu thích bánh ngọt với mình.

Gulf cho phép bản thân suy nghĩ hết hôm nay thôi rồi cất nó vào một góc làm kỉ niệm. Dù có chút tiếc nuối vì không thể đồng hành lâu dài như đã hứa, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó khi bản thân đã đủ mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện sẽ đến thăm mọi người ở đó.

Từ ký túc xá đến MG Angel chỉ mất tầm mười mấy phút, thế nhưng bởi vì một người mà hiện giờ đoạn đường đó với cậu trông xa xôi đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Đây không phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong lòng người.

___

Mọi người cố lên, qua khúc cua này nữa thôi🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro