Chương 60: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã trải qua một tháng.

Trong một tháng này, hắn và cậu chỉ gặp nhau vẻn vẹn chừng mười lần, nhưng lần nào cũng rất chóng vánh. Những lúc hắn bắt đầu nói chuyện với cậu vài ba câu thì điện thoại từ bệnh viện lại reo lên, Mew phải nhanh chóng đến đó.

Ban đầu, Mew vẫn còn khá bối rối và khó xử nên luôn miệng giải thích với cậu. Cứ thế, Gulf cũng đã sớm quen với tình huống này nên không còn suy nghĩ nữa. Nhiều lần, Miso có thắc mắc hỏi quan hệ của hai người vẫn ổn chứ, tiến triển đến đâu rồi thì cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện.

Do học kỳ này Gulf phải tham gia nghiên cứu khoa học cùng giáo sư Thahan nên các môn học cậu sắp xếp cũng ít hơn hẳn, chủ yếu là một vài môn cơ sở ngành. Những môn học quan trọng cậu đều dồn hết vào học kỳ hè. Gulf định bụng sau khi làm xong bài nghiên cứu sẽ tập trung 100% sức lực để theo kịp tiến độ đã đặt ra.

Tuần sau, Gulf phải theo giáo sư đi khảo sát thực địa lấy số liệu, chuyến đi này kéo dài chắc cũng khá lâu vì nó được chia ra làm ba chặng đường, mỗi chặng kéo dài hai đến ba tuần. Việc học tập ở trường thì cậu chuyển sang hình thức online. Tuy nhiên, đây là học trò cưng của thầy Thahan nên đương nhiên điểm số của những môn học ấy đều được các giảng viên khác nương tay, chắc chắn không thành vấn đề.

Biết sắp tới sẽ bận rộn rất nhiều, nên cậu quyết định tạm xin nghỉ làm ở tiệm bánh một thời gian. Ban đầu Gulf muốn xin nghỉ luôn vì sợ làm phiền đến mọi người, hơn nữa thẳng thắn vấn đề để Mild còn dễ tuyển thêm nhân sự mới. Tuy nhiên, anh nói cậu cứ lo việc học tập trước đã, khoảng thời gian này tiệm không mấy bận rộn, chưa vào mùa cao điểm nên chẳng cần phải lo.

Vốn dĩ Gulf cũng muốn gọi điện cho Mew để nói về chuyện này nhưng cứ loay hoay chuẩn bị đồ đạc và tài liệu nên quên mất.
Buổi tối hôm đó lúc gần đi ngủ rồi Gulf mới chợt nhớ ra vấn đề nên lấy điện thoại ra định gọi cho hắn nhưng cuối cùng thì ngưng lại động tác. Trong đầu lóe lên một ý định, dù sao thì sáng mai cậu cũng được nghỉ tiết…vậy thì…

“Hừm, cứ quyết định thế đi.”

Nghĩ đến đó, cậu đột nhiên thấy vui vẻ hẳn ra. Gulf kéo chăn cao hơn một chút rồi nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Trước đó, cậu không quên cài giờ để hôm sau không dậy muộn mà bỏ lỡ dự định khi nãy.

Gulf muốn đến bệnh viện thăm Clara.
Mấy lần nói chuyện điện thoại với Mew thì cậu biết cô ấy đang nằm ở bệnh viện P, hơn nữa còn là phòng chăm sóc đặc biệt nên chắc sẽ dễ dàng hỏi thăm ra được. Nghĩ vậy nên Gulf không báo hắn trước vì muốn tạo sự bất ngờ.

Tám giờ sáng.

Qua mấy bận hỏi thăm thì cuối cùng cậu cũng tìm được đường đến với phòng bệnh của Clara. Lúc nãy trên dãy hành lang này Gulf gặp một sơ, tên gì thì không nhớ rõ, bà đang định ra ngoài mua ít đồ nên cậu đánh bạo đến trò chuyện. Gulf nói mình là nhân viên ở tiệm bánh của Mew, hôm trước có dịp gặp gỡ và biết bệnh trạng của Clara nên muốn đến đây thăm.

Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang nên Gulf cứ nhắm thẳng một hướng mà đi tới. Khi nãy vẫn có chút lo lắng hồi hộp, không biết mình đến đây có tiện hay không. Nhưng suy tính mãi thì được gì? Hai hôm nữa cậu phải tạm rời khỏi Bangkok, sợ không còn cơ hội nữa. Vả lại đã gặp Clara một lần rồi, cô ấy khá dễ gần nên chắc sẽ không xảy ra tình huống gì bất thường đâu.
Nghĩ đến đó, bước chân cậu như tự tin hơn.

Trên tay Gulf đang cầm một túi trái cây to vừa mới ghé mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Ban sáng, cậu đắn đo không biết nên lựa chọn quà gì để thăm bệnh nên đã gọi điện nhờ sư Kamol tư vấn. Gulf còn chu đáo mua thêm món bánh Salapao cho Mew phòng khi hắn lại bỏ bữa. Cậu biết người đó những khi tập trung làm việc gì thì sức khỏe bản thân liền bỏ mặc. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị thêm thì hơn.

Đã đến nơi, góc phải cửa ra vào có để tên bệnh nhân, hơn nữa tấm bảng phía trên cửa cũng có ghi dòng chữ “Phòng săn sóc đặc biệt”. Vậy thì đúng rồi! Cậu khẽ mỉm cười.

Gulf thấy cửa hé mở nên không chần chừ mà bước vào, cậu chỉ nghĩ đơn giản là đi vào nhẹ nhàng chắc sẽ chẳng làm phiền ai đâu, ví như Clara đã ngủ thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng còn rất sớm, chắc cô ấy vừa thức.

Bên trong khá yên ắng. Đưa tay đẩy nhẹ cửa, Gulf từ từ bước vào. Nhưng…chỉ mới đi được mấy bước thì chân cậu bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi tắt ngấm.

Vì sao ư?

Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cậu. Gulf thấy Clara đặt tay mình ôm lấy cổ Mew và hai người đang chìm đắm trong nụ hôn. Cậu cắn chặt môi để nhắc nhở bản thân không được bật ra tiếng nấc vì hiện tại đã biết mình chẳng hề quan trọng trong câu chuyện kia, tất cả đều chỉ là ngộ nhận.

Trong đầu Gulf lúc này có hàng loạt câu hỏi được chôn chặt bấy lâu nay giờ không hẹn là ồ ạt xuất hiện: Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là thế nào? Là bạn bè, là người yêu, hay đã đến giai đoạn nào mà cậu không hề hay biết? Mew có yêu cậu như lời hắn đã nói hay không? Nếu có, tại sao hắn lại để cảnh tượng này diễn ra? Rốt cuộc chuyện này là sao? Gulf không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu.

Bịch!

Chiếc túi trên tay cậu rơi xuống đất do không còn chút lực đạo nào để nắm giữ nó nữa. Gulf sợ bản thân sẽ gục ngã nên cậu nhanh chóng xoay người, định sẽ lẳng lặng rời đi. Lúc này, Mew nghe tiếng động mới hốt hoảng đẩy Clara ra rồi quay lại. Vừa nhìn thấy Gulf thì đã nghe cậu nói: “Xin lỗi, tôi làm phiền rồi”, dứt câu liền chạy đi mất.

Mew cuống cuồng lên, hắn liên tục gọi tên cậu: “Gulf, Gulf, Gulf” nhiều lần liền nhưng vẫn không thấy cậu quay lại.

“Gulf, nghe anh giải thích đã.” Mew hét lớn.

Hắn quyết định đuổi theo nhưng vừa đi được đến cửa thì cô gái bên trong cũng đã thở gấp rồi từ giường ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Clara.”

Mew hét lên một lần nữa rồi bất đắc dĩ trở lại. Hắn không thể đuổi theo cậu nữa mà lập tức đỡ Clara lên giường, sau đó vội vã đi gọi bác sĩ đến.

--

Sự việc lúc sáng xảy ra làm cho Clara đến hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh. Vốn dĩ là ngoài ý muốn, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bản thân giống như biến thành một gã khốn nạn thế này. Cả hai người bên cạnh hắn đều đau khổ. Một người yêu hắn, còn một người là hắn rất yêu.

Mew cố gắng gọi điện cho cậu nhiều lần mà không được, chỉ nhận lại câu nói “Thuê bao…” đầy ngán ngẩm. Hiện tại cũng đã hơn chín giờ tối, có lẽ Gulf đã về ký túc xá rồi, nếu đến đó biết đâu sẽ có cơ hội gặp cậu, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép Mew rời khỏi bệnh viện. Clara vẫn đang trong tình trạng nguy kịch chưa qua khỏi. Nghe bác sĩ nói nếu như kéo dài sẽ không phải cách hay, mọi phương pháp điều trị đều vô nghĩa.

Mew rối lắm, hắn ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu mà vò đầu, bứt tai, trông rất khổ sở.

Lúc sáng, sau khi cho Clara ăn cháo rồi uống thuốc xong thì bỗng cô nói mắt mình bị đau nhức rồi mờ đi. Mew không một chút nghi ngờ nên bước đến để xem tình hình. Thị lực của cô gái ngày càng xấu đi rồi, bác sĩ nói không bao lâu nữa sẽ không còn nhìn thấy hẳn. Chẳng lẽ…

“Em sao thế? Để anh xem.” Mew nhẹ nhàng cúi người xuống rồi quan sát kỹ lưỡng vùng mắt của Clara.

Cô hỏi: “P’Mew, có phải đến lúc em sắp không còn nhìn thấy nữa không?”

Nói xong, Clara liền thở dài.

Mew cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ngốc quá, em sẽ không sao đâu. Anh đi gọi bác sĩ kiểm tra giúp em.”

Nhưng lúc hắn định xoay người đi thì bỗng cánh tay bị Clara kéo lại. Mew có chút bất ngờ nhưng may mà phản ứng nhanh, vội chóng tay để không ngã lên người cô.

___

Drama hơi nhây xíu😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro