Chương 65: Giúp đỡ bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai thằng bạn thân với nhau, đương nhiên phải thẳng thắn một chút.
Kaonah kéo ghế ngồi xuống, mắt dán lên người Mew kiểu dò xét khiến hắn chột dạ.
Mew đảo mắt: “Mày nhìn tao làm gì?”

Kaonah bắt chéo chân rồi trả lời: “Nhìn để xem mày thảm hại thế nào. Yêu đương cho lắm vào rồi ra bộ dạng này. Yêu đương mà như thế thì tao chả cần đâu.”

Vừa mới khỏe hơn được một chút thì bị đứa bạn đến chọc tức, Mew hậm hực: “Mày đừng mãi nói người khác. Có phải nhận xét sớm quá rồi không? Chưa đến lúc thôi, rồi mày cũng sẽ phải trải qua.”

Người trước mặt nhún vai, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến sự nhắc nhở đó: “Khi nào tới rồi hẳn hay, giờ tập trung vào chuyện của mày trước đã. Đủ tỉnh táo để kể cho tao nghe chưa?”

“Kể chuyện gì?” Hắn hỏi lại.

“Thì chuyện tình tay ba, tay tư của mày chứ còn gì? Mew Suppasit, tao nói cho nghe, mày có một đứa bạn dày dặn kinh nghiệm thế này nhưng lại không biết tận dụng. Giờ thì hay rồi, rắc rối lại thêm rắc rối. Yêu kiểu gì thế không biết.” Kaonah tiếp tục buông giọng điệu khiêu khích.

Mew bất mãn: “Mày nói cứ như là hay lắm.”

“Không hay, nhưng ít ra cũng sống an nhàn hơn mày rất nhiều. Thôi không dài dòng nữa, mất thời gian. Mau kể nghe xem.”

Dù chẳng thích thái độ đó của Kaonah nhưng đến cuối cùng Mew vẫn không thể chọn cách giấu giếm. Hắn cũng không phủ nhận tình trường của thằng bạn thân luôn chiếm ưu thế nhiều hơn mình, biết đâu nhờ vậy mà bản thân tìm ra hướng đi đúng đắn.

Mew chỉnh tư thế ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó bắt đầu kể cho Kaonah nghe về những sự việc diễn ra trong suốt khoảng thời gian qua. Từng chi tiết rõ ràng, rành mạch, không sót một sự kiện nào.
Kaonah tập trung, chốc chốc lại gật gù, đôi khi còn nhíu mày thể hiện sự không hài lòng nhưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe đầy đủ.

Lúc sau nghe xong câu chuyện, chẳng những Kaonah chẳng an ủi mà còn buông giọng trách móc thằng bạn thân.

“Mew ơi là Mew, ngu đến thế là cùng.” Nói rồi, không quên tách lưỡi mấy cái.

Hắn giơ tay thành nắm đấm về phía Kaonah: “Tao kể ra để ăn mắng của mày à?”

Người trước mặt cười cười, kéo tay hắn xuống rồi chuyển sang giọng điệu hòa hoãn.

“Ấy ấy, nóng tính quá vậy bạn? Tao lỡ lời một chút ấy mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mày nên nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc xem có phải tao mắng đúng hay không? Mew, mày nghĩ bản thân là bậc vĩ nhân hay đấng tối cao mà ban phát tình cảm cho tất cả mọi người trên thế giới vậy? Đúng là không có tao làm quân sư thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Lúc trước còn mạnh miệng bảo chuyện riêng của tao thì để tao tự lo. Đấy, mày lo nên mới thành ra thế này.”

“Ngay cả mày cũng nói vậy à?” Hắn thở dài.
Đây không phải lần đầu tiên Mew nghe được những câu nói tương tự.

Kaonah bắt đầu nghiêm túc hơn.

“Vậy là không phải chỉ có mỗi tao? Đấy, mày xem! Một người nói thì có thể bỏ qua, nhưng ai cũng nhận ra thì mày nên suy nghĩ, trước khi quá muộn. Thẳng thắn đi đã. Clara đáng thương thật, nhưng vào giai đoạn này lẽ ra mày không nên khiến em ấy nuôi hy vọng, hơn nữa chuyện đó còn làm cho Gulf hiểu lầm… Mày muốn làm bậc vĩ nhân thì cũng nên biết đặt mình vào góc độ của người khác rồi nhìn nhận vấn đề chứ?”

Giờ phút này, Mew vẫn bế tắc, hắn đưa tay xoa xoa trước trán rồi đáp: “Tao hiểu tất cả, nhưng chẳng có cách nào khác. Ít ra cũng phải qua giai đoạn này.”

Kaonah nhíu mày, hỏi lại: “Chẳng lẽ mày chờ đến…”

Anh định nói lúc Clara xảy ra trường hợp xấu nhất, nhưng chỉ mở lời đến đó liền ngừng lại, chuyện này đương nhiên rất tế nhị. Mew vừa nghe đã hiểu ngay, hắn chẳng cần đợi anh nói hết đã chậm rãi gật đầu.

Cả hai đột nhiên im lặng. Phòng bệnh quay về trạng thái yên tĩnh vốn có. Kaonah và Mew đều đang bận giải quyết những vấn đề trong đầu mình. Cứ như thế một lúc lâu, Kaonah bắt đầu cất giọng trước.

“Lẽ ta tao phải mặc kệ mày, lúc nào cũng chỉ ôm hết phiền phức vào người. Nhưng biết làm sao được, chúng ta là bạn. Cũng nhờ mày mà tao mới chịu làm người đứng đắn một chút, xem như tao phá lệ giúp đỡ vậy.”

Đứng trước những lời lẽ rào trước đón sau đó, hắn không khỏi thắc mắc: “Ý mày là sao?”

“Còn sao nữa, xử lý vấn đề giúp mày. Tao biết mày khó xử. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt và dễ tiếp cận sự việc hơn. Chuyện bên phía Clara thì mày nên gọi cho các sơ ở đó nói tình hình hiện tại của mình đi. Bệnh thế này tạm thời cứ nghỉ ngơi, họ sẽ thông cảm thôi.”

Hắn có vẻ không đồng ý: “Tao chỉ sợ em ấy kích động rồi…”

Kaonah đương nhiên biết Mew đang lo sợ điều gì: “Hiểu hiểu. Lại sợ ảnh hưởng đến tâm lý rồi bệnh tình trở nặng hơn chứ gì? Tao có bảo né tránh đâu, khi nào khỏe hơn thì đến thăm em ấy. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để Clara hiểu được hành động hôm đó không đúng. Mày không tuyệt tình, chỉ là đang vạch rõ giới hạn.”

Nghe người đối diện phân tích, Mew gật gù: “Tao cũng nghĩ vậy.”

Anh nhắc nhở thêm: “Còn nữa. Vấn đề lớn đang nằm ở phía Gulf, tao sẽ tìm em ấy giúp mày.”

“Mày đang nói thật hay đùa vậy?” Mew hoài nghi. Hắn không ngờ Kaonah lại chơi lớn đến vậy, trước giờ anh ít khi nào nhún tay vào chuyện riêng tư, nhất là tình cảm. Vậy mà đứng trước sự bất bình này vẫn không nhịn được mà lao vào.

“Nhìn mặt tao có chỗ nào giống đùa à?”

Không đợi cho Mew trả lời, Kaonah từ tốn giải thích tiếp: “Tao chưa tiếp xúc với Gulf nhiều, nhưng thông qua những gì nghe kể thì tao chắc chắn em ấy dành tình cảm cho mày không ít đâu. Chỉ là nhất thời giữa hai người mập mờ, sinh ra quá nhiều hiểu lầm. Nếu có thể làm rõ khúc mắc này, thì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.”

Hắn thấy lời của Kaonah nói có lý, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ chối: “Hay là thôi vậy. Tao muốn tự mình giải quyết. Chuyện tình cảm của bản thân còn không xử lý được thì làm sao có thể mang lại tin tưởng và hạnh phúc lâu dài cho Gulf được. Em ấy đang mất niềm tin vào tao quá nhiều rồi.”

Hơn ai hết hắn hiểu rõ những quyết định trong thời gian qua gây ra hiểu lầm ngày một nghiêm trọng. Mew luôn có tư tưởng nếu làm sai thì đương nhiên phải có trách nhiệm sửa sai.

Kaonah thở dài, không mấy hài lòng: “Lại bài ca tự mình giải quyết? Mày không chịu nhìn nhận vấn đề à?”

Mew giải thích: “Không phải. Chỉ là muốn thể hiện sự chân thành với Gulf. Mày cũng biết tao không hề có chút kinh nghiệm theo đuổi ai, tất cả chỉ làm theo bản năng. Hiện tại sóng gió thật, nhưng phải trải qua khó khăn thì tao mới học được cách trân trọng một người.”

“Có câu nói này của mày thì đủ rồi. Tao tin mày thật lòng với Gulf. Nhưng mày cũng phải tin tao, tình trạng thế này còn muốn chạy đi gặp người ta sao? Vả lại mày cũng đâu biết Gulf ở đâu. P’Mild đã nói em ấy xin nghỉ việc để đi nghiên cứu gì rồi mà. Mew, mày cần biết chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng từng mắc sai lầm, điều quan trọng là hướng đi nào trọn vẹn nhất thì chúng ta chọn thôi. Tao nhún tay vào không phải để chứng tỏ bản thân tài giỏi hay cướp mất đi sự chân thành của mày. Tao chỉ muốn đứng ở góc độ bên ngoài để kéo cả hai người ra khỏi bóng đêm mà bản thân tự tạo. Mày mập mờ để Gulf xa lánh, hiện tại trong lòng em ấy đã sớm hình thành những vết nứt rồi. Nhưng có lẽ hai người đã quên một điều, mọi thứ trên đời đều có vết nứt, và đó là nơi ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào những nơi tối tăm. Điều đó tượng trưng cho tia hy vọng vẫn sẽ chẳng hề tắt đi nếu chúng ta biết cố gắng, không dễ dàng bỏ cuộc…”

___

Kaonah cũng tâm lý không kém...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro